Loading...

Sếp Của Tôi Là Hồ Yêu Ngàn Năm
#3. Chương 3

Sếp Của Tôi Là Hồ Yêu Ngàn Năm

#3. Chương 3


Báo lỗi

Vừa bước vào cửa, tiếng cãi vã dữ dội từ phòng làm việc truyền ra .

Một giọng nữ khóc nức nở van xin:

"Ông nội Sầm, xin ông, cứu giúp tôi ...

Tôi thực sự đã nghĩ hết mọi cách, chỉ còn ông mới giúp được .

Tiền bạc ông muốn đưa bao nhiêu cũng được ."

Ông nội tôi nổi giận:

"Chuyện gì cũng không liên quan đến tiền bạc đâu . Nhà họ Sầm chúng ta không làm những việc tổn đức như vậy . Cô nên đi tìm người khác giúp thôi."

Cô gái vẫn khóc :

"Thật sự không còn cách nào sao ?"

Ông nội thở dài:

"Không còn đâu , ta đã nói từ trước , sớm đưa thứ đó đi thì giờ đã muộn. Cầm lấy thứ này , ít nhất cô cũng có thể ngủ ngon, giờ đi đi ."

Tôi ngồi ở phòng khách, nhìn thấy một cô gái mặt mày xinh đẹp , dáng người nhỏ nhắn bước ra từ phòng làm việc.

Tôi nhận ra cô ấy .

Ngôi sao hạng A – Tô Nhan.

Nổi tiếng đến mức đỏ rực, quảng cáo đầy đường, đổi kênh vẫn thấy cô, lại đổi nữa vẫn là cô.

Cô nhìn thấy tôi , hơi giật mình .

Có lẽ không muốn tôi thấy cảnh mình luống cuống.

Quất Tử

Cô chỉ lịch sự mỉm cười rồi đi thẳng.

Quả thật là ngôi sao , khóc đến mức ấy vẫn xinh đẹp , khác hẳn tôi , mỗi lần khóc như đang đeo mặt nạ đau khổ.

"Cũng biết quay về à ?"

Giọng nghiêm khắc vang lên từ phía sau .

Tôi cười khẽ:

"Nhớ ông thôi mà, ông nội," rồi tiến đến đỡ ông ngồi xuống.

Trước hết phải lấy lòng, đỡ bị mắng.

"Mấy tháng vừa qua, đi đâu mà mất tích thế?"

Giọng vẫn nghiêm như cũ.

Tôi đành kể nguyên xi mọi chuyện ở Viễn An đại tháp cho ông nghe .

Tất nhiên, chuyện Mục Viễn đối xử tốt với tôi và lòng tôi dành cho anh , tôi không nói .

Ông nội lúc nào cũng muốn tôi tìm một người hậu bối trong nghề, lý do là tôi quá non nớt cần người bảo vệ.

Người thường như Mục Viễn, sự nghiệp thành đạt, giàu có ngất trời, làm sao ông công nhận được .

Ông gõ gậy xuống sàn vài cái, vẫn hậm hực:

"Nói cho ta nghe nào, đạo lực không sâu mà gan dạ quá lớn. Dám tự mình đi tìm việc, chẳng sợ như Đường Tăng lọt vào hang Bàn Tơ, đi rồi không về sao ?"

Tôi vẫy tay:

"Không đâu ông nội, cháu tới thăm tòa nhà rất sạch sẽ, chẳng có gì cả.

Cái bài viết kia chắc chỉ là trò đùa, giờ toàn trò không ra gì."

"Sạch sẽ? Vậy sao người cháu đầy ma khí thế này ?"

Ông nội không thèm nhìn tôi , quay đi , lại quay đầu, hít mũi:

"Đạo lực cũng không hề nhỏ, ít nhất phải ngàn năm."

Không thể nào! Tôi liền nghĩ đến đồng nghiệp, mỗi người đều thân thiện hết mức.

Tôi ngửi thử mình :

"Không có gì đâu .

Ông không tin cũng không sao , đeo ngọc bội gia truyền của nhà mình cả, nó cũng không phản ứng gì."

Ngọc bội là pháp khí gia truyền, có thể làm các thứ dơ bẩn và yêu quái không thể ẩn nấp.

"Chẳng lẽ pháp khí nhà ta là giả?"

Ông nội suýt ngất, nếu không có dì Nam canh chừng, chắc chắn đã đánh tôi vài gậy.

Tôi lấy hết can đảm đi tới, vỗ nhẹ vào lưng ông, cố tạo vẻ thân thiện:

"Ông nội, dì Nam gọi ăn cơm rồi , mình đi ăn thôi."

Ông nội liếc tôi một cái.

Trong bữa ăn, tôi hỏi về chuyện cô ngôi sao kia .

Ông vốn không muốn nói , nhưng tôi khá lì lợm.

Cuối cùng ông mới thở dài, kể chậm rãi:

"Cô ấy ... luôn muốn nổi tiếng, nhưng con đường chính đạo không đủ, nên đi con đường tà.

Cô ấy sang Nam Dương mời một thứ về, nhờ sức mạnh của thứ đó cũng đạt được điều mình muốn .

Nhưng càng muốn càng nhiều, một lúc không kìm chế nổi thì phạm phải cấm kỵ, nuôi bằng máu."

Tôi kinh ngạc:

"Quả đúng là ngôi sao hạng A, thật sự dám liều mạng."

Ngành nghề chúng tôi , chuyện kiểu này không hiếm.

Ngôi sao muốn nổi tiếng, tăng sức hấp dẫn và nhân duyên, thường hay cầu cúng tại cổng Hồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-cua-toi-la-ho-yeu-ngan-nam/chuong-3
..

Nhưng kể cả mời từ Nam Dương về thì cũng không quá khủng khiếp.

Còn như Tô Nhan, nuôi bằng máu, thì thật sự hiếm thấy.

"Cô ấy mà tìm đến con, đừng để ý."

Ông nội liếc tôi một cái, rồi bổ sung:

" Nhưng với đạo lực của con, cô ấy cũng sẽ xem thường, chuyện này thì ta yên tâm."

Châm biếm cực mạnh, ông nội ơi, đúng là "tôm thừa thịt heo", vừa ghét vừa thương.

Ăn xong, tôi ngồi nói chuyện với ông, chủ yếu là bị mắng.

"Ông nội, cháu về đây, mai còn phải đi làm ."

"Đợi một thời gian nữa rồi lại lên thăm."

Ông thở dài, đưa tôi một thứ:

"Cầm lấy, đừng vì chút tiền mà hại mạng mình ."

Tôi cầm lên, nhìn kỹ, hóa ra là một vòng tay tràng hạt, chức năng không thua gì ngọc bội gia truyền.

Trong lòng chợt thấy ấm áp: ông nội vẫn còn thương tôi .

Ngày hôm sau , tôi đến công ty sớm hơn nửa giờ, Mục Viễn vẫn chưa tới.

Đặt bữa sáng lên bàn anh , nhìn đồng nghiệp lần lượt ngồi vào chỗ.

Nhớ lời ông nội, tôi tháo vòng tay, để vào túi.

Bắt đầu đi dạo quanh công ty.

Công ty rất lớn, đi khắp các tầng, vòng tay vẫn không có phản ứng gì.

Lo chưa đủ kỹ, tôi lại đi thêm một vòng.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Vẫn im lặng.

Nhìn về phòng Mục Viễn, bữa sáng vẫn nguyên vẹn trên bàn. Anh cũng chưa có mặt.

Đang định nhắn tin hỏi, nhưng anh đã nhắn trước :

"An An, lên sân thượng một lát."

"Được, tôi lên ngay."

Tôi đi thang máy lên tầng trên cùng, vừa ra thang máy, vòng tay liền hơi nóng lên.

Ra thang máy, còn phải đi thêm vài bậc cầu thang mới tới sân thượng.

Càng gần sân thượng, vòng tay càng nóng.

Vừa đi được nửa cầu thang, đã thấy bóng lưng Mục Viễn từ xa.

Anh vẫn vest chỉnh tề, cao lớn, vai rộng, eo thon, dáng chuẩn tuyệt.

Chỉ có điều phía sau lưng vẫy vẫy một đuôi cáo trắng to lớn.

Cơn giận trào lên.

Nhìn lại ba tháng qua Mục Viễn đối xử tốt với tôi , quả nhiên là ẩn ý khác.

Tôi nắm chặt vòng tay trong túi, lấy lại tinh thần.

Mỉm cười tiến tới anh :

"Mục tổng, có việc gì à ?"

Mục Viễn quay người , đôi mắt phượng đỏ tràn đầy dịu dàng:

"An An, cơ thể em đã khá hơn chưa ?"

Tôi suýt mất tập trung.

Cảm giác nóng từ hông truyền lên khiến tôi tỉnh ngay, thầm mắng:

"Con cáo tinh quái, dám dùng chiêu mê hoặc với ta ."

Tôi bình thản đáp:

"Khá hơn nhiều rồi , cảm ơn boss đã quan tâm."

Nghe vậy , Mục Viễn nhíu mày, đầy nghi vấn:

"Sao lại lịch sự thế này ?"

Lúc này , điện thoại tôi rung, là ông nội gọi.

Quá đúng lúc.

Tôi ra hiệu cho Mục Viễn chờ, rồi bước sang một góc, hạ giọng nghe :

"Ông nội, cháu gọi..."

Chưa kịp nói hết, đã bị ngắt lời:

"An An à , chiều nay về một chuyến, gặp đối tượng xem mắt.

À, lúc nãy định nói gì?"

"Không có gì, ông nội về rồi nói sau ."

Ngắt máy xong, tôi nhìn Mục Viễn định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe , bịa lý do: trời sân thượng gió to, người không khỏe, muốn đi nghỉ.

Anh đồng ý.

Trong thang máy, cả hai im lặng.

Mặt tôi không tốt , Mục Viễn lo lắng nhìn tôi .

Tôi né ánh mắt anh , cúi đầu tránh.

Cả thang máy ngập mùi hương cáo tinh quái, ngột ngạt khiến tôi rất khó chịu.

Về lại chỗ làm , tôi nhìn chằm chằm vào văn phòng Mục Viễn một lúc lâu.

Nghĩ đến việc đạo lực mình nông cạn, trước kia chẳng phát hiện chút sơ hở nào.

Giờ càng không thể hành động bồng bột, tốt nhất về nhà bàn với ông nội.

Nhưng thật sự tức giận, tôi còn tưởng anh   có chút thích mình nữa chứ.

Sầm An, đúng là đồ ngốc.

Sớm chịu khó tu luyện, còn có thể "thế chân" con cáo tinh này sao ?

Hối hận... cực kỳ hối hận.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Sếp Của Tôi Là Hồ Yêu Ngàn Năm – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Ngược, Tổng Tài, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo