Loading...

Sếp Của Tôi Là Hồ Yêu Ngàn Năm
#4. Chương 4

Sếp Của Tôi Là Hồ Yêu Ngàn Năm

#4. Chương 4


Báo lỗi

Bản đơn xin nghỉ viết được nửa chừng, tôi xóa hết.

Tôi còn sợ anh sao ?

Để xem con cáo này định bày trò gì.

Tôi bình tĩnh bước vào văn phòng Mục Viễn:

"Boss, tôi muốn xin nghỉ."

Quất Tử

Mục Viễn ngẩng lên, tràn đầy quan tâm:

"Sao vậy ? Vẫn không khỏe à ? Tôi đưa em đi bệnh viện."

Ồ, cũng biết diễn, tình cảm giả thật lẫn lộn.

"Không phải , boss."

" Tôi phải đi xem mắt, gia đình sắp xếp, không từ chối được ."

Mục Viễn lại trở về biểu cảm bình thường, nhẹ nhàng nói :

"À~ vậy thì đi đi ."

Chỉ thế thôi?

Nghe tôi nói đi xem mắt mà chẳng có chút phản ứng gì.

Ba tháng bên nhau , hóa ra là chuyện tôi tự tưởng tượng.

Nhìn tôi đứng im, Mục Viễn lại nói thêm:

"Cần tôi đưa không ?"

"Không cần, boss." Tôi nghiến răng quay đi .

Bước ra khỏi văn phòng, phía sau thoáng nghe tiếng cười khẽ.

Tức điên lên, nhưng tốt nhất cứ kiềm chế, may ra còn giữ mạng.

Cố gắng nín nhịn vài giây, mới không ném vòng tay vào mặt anh .

Tôi nhịn.

Ai bảo mình thật sự còn non nớt chứ.

Ôi... vừa tức vừa uất.

Về đến căn hộ, tôi thu dọn đồ, căn phòng mà Mục Viễn đã tới thật không thể ở nổi một giây.

Quan trọng nhất là bảo toàn mạng sống, không biết khi nào hắn sẽ tới "lấy mạng" tôi .

Ở nhà ông nội, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Kéo vali, tôi lao thẳng tới biệt thự cũ.

"Ông nội, boss của cháu... anh ta ..." Tôi thở hổn hển.

"Sao... sao ở đây?"

Ồ.

Con cáo này quả thật gan lớn.

"Ngươi thật kiêu ngạo, cáo tinh." Nói xong, tôi nắm tay chuẩn bị ra chiêu quyết một trận sống còn với Mục Viễn.

Cảm giác kiểu dùng thế uy h.i.ế.p cáo tinh.

Ai ngờ ông nội đưa tay ngăn lại , trao cho tôi một cái nhìn .

Cái nhìn như nói : cô đánh không lại đâu .

"Ông nội, đó là yêu đấy."

Ông nội vẫn bình tĩnh:

"Yêu thì sao , từ bé đến lớn, cháu gặp ít à ?"

Ừ nhỉ.

Thuở nhỏ theo ông lên núi Vô Giang tu luyện, ông đứng trước dạy tôi pháp thuật.

Quay đi một cái, tôi đã biến mất.

Chạy theo lũ yêu tinh khắp núi nô đùa.

Nếu không ham chơi, cũng không đến nỗi đánh bại con cáo này .

Hối hận quá.

Cuối cùng vì nể mặt ông nội, tôi vẫn không động thủ.

Mục Viễn lại tiến đến như chủ nhân, nói với tôi :

"Sầm An, hôm nay bà Nam đi về thăm cháu rồi . Em thích ăn gì, tôi làm ."

Tôi nở nụ cười , cố ý khiêu khích:

"Thích ăn... lưng cầy nướng than.

Sườn cáo chua ngọt.

Tai cáo trộn lạnh.

Cảo nạm kho..."

...

Mục Viễn nghe xong, mặt lúc trắng lúc đen, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái " được " rồi đi vào bếp.

Ông nội tôi thì thảnh thơi, khoanh tay như đang xem một vở kịch.

Bỗng tôi nghĩ ra một chuyện.

Tôi kéo ông nội lại , hỏi nhỏ:

"Chẳng lẽ đây chính là người xem mắt trong điện thoại không ?"

Ông nội gật đầu:

"Lần này cuối cùng cũng thông minh một lần ."

Đầu óc tôi trống rỗng.

Một bậc thầy phong thủy lại đi tìm yêu hồ cho cháu gái mình .

Quả thật chưa từng nghe thấy chuyện như vậy .

"Cháu không đồng ý!"

"Không đồng ý? Ta thấy cháu cũng khá vui vẻ mà. Ba tháng qua ở bên hắn , còn chưa hề gọi cho ta một cuộc điện thoại nào, trông có vẻ rất thoải mái."

Ái chà, tâm tư bị nhìn thấu một chút rồi .

Nhưng tôi vẫn phải giả vờ:

"Anh ta là hồ yêu mà, là yêu đấy."

"Chỉ cần bản tính thiện lương, phẩm chất tốt , thì gì cũng không quan trọng." Ông vỗ nhẹ lên đầu tôi , "Đừng quên tổ huấn."

Tổ huấn là: vạn vật hữu linh, chúng sinh bình đẳng.

Chỉ cần không làm loạn, nhà ta không quản.

Ừ thì những chuyện khác không quan trọng.

Quan trọng nhất là... Mục Viễn có thích tôi không ?

Thôi, tìm dịp sẽ hỏi riêng.

Cuối cùng ông nội lại nói thêm:

"À đúng rồi . Ba tháng trước , bài đăng đó là do ta nhờ người đăng. Nếu trực tiếp bắt cháu đi xem mắt, e rằng cháu không chịu, nên tạo một lý do để cháu đi gặp người ta . Cháu biết vậy là được , đừng giận cậu Mục nhỏ nhé."

Thật tốt , thật tuyệt.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Ông nội không mở hẳn một dịch vụ mai mối thì cũng hơi phí tài năng.

"Vậy... ngọc bội của cháu hỏng rồi , hay là Mục Viễn đạo lực quá sâu?"

"Ba tháng trước , trước khi đi , ta đã thay cho cháu rồi ."

Hóa ra tôi mới là con thỏ trong bẫy, còn bẫy đó là chuẩn bị riêng cho con cáo kia .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-cua-toi-la-ho-yeu-ngan-nam/chuong-4

Tôi cười gượng:

"Ăn cơm thì khỏi gọi cháu nữa, cháu hơi mệt."

Nói xong, tôi lên lầu nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó thông tin quá nhiều, tôi thật sự mệt mỏi.

Ngã lên giường, nửa mê nửa tỉnh liền ngủ thiếp đi .

Mơ thấy những giấc mộng quái dị.

Trong mơ còn thấy Tô Nhan, cô ta cười khẩy, nói với tôi :

"Sầm An, khóc còn không bằng tôi đẹp ."

Rồi thấy Mục Viễn dùng đuôi quấn quanh cổ tôi , ép tôi nhường cơ thể cho anh .

Cảm giác ngạt thở làm tôi tỉnh dậy, hóa ra là dây tai nghe quấn quanh cổ.

Thật lạ, tôi chỉ gặp Tô Nhan một lần , sao lại mơ thấy cô ta ?

Nhìn điện thoại, mới hai giờ sáng.

Rồi xuất hiện hàng loạt tin tức giải trí về Tô Nhan.

Tôi bấm xem một bài.

Nội dung: "Đỉnh cao nhan sắc showbiz cũng có ngày xuống sắc."

Kèm theo là vài bức ảnh lén, phóng to ra :

Nét mặt Tô Nhan vẫn thế, nhưng thần sắc rất tệ, quầng thâm rõ, ấn đường hơi tối, toàn thân như bị rút hết hồn phách, khô héo.

Khác hẳn với lần tôi gặp cô ta trước đó.

Tôi cũng không ngạc nhiên, nuôi cái thứ đó thì chịu phản tác dụng là bình thường.

Nhưng với bùa chú ông nội cho thì không đến mức tệ như vậy , chứng tỏ cô ta không nghe lời khuyên.

Thứ đó vẫn còn sống, và ngày càng hung dữ hơn.

Một chút đói bụng, tôi định xuống lầu kiếm gì ăn.

Chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng động từ phòng khách, hóa ra là ông nội và Mục Viễn đang trò chuyện.

Tôi dừng bước, ngồi xuống bậc thang nghe lén.

Ông nội: "Mục Viễn, Sầm An sắp tròn hai mươi tư tuổi rồi ."

Mục Viễn: "Sầm lão, đến lúc đó tôi sẽ làm hết sức, báo ân nói được là làm được ."

Ông nội: "Không phải nói báo ân đâu . Lúc trước với tu vi của cậu , dù không có An An cậu vẫn có thể vượt qua đại kiếp thiên niên. Chỉ mong cậu có thể chăm sóc tốt cho An An thôi."

Mục Viễn: "Yên tâm, chuyện này trước tiên đừng nói với An An."

Ông nội: "Được rồi ."

Hai mươi tư tuổi về lý thuyết không phải là tuổi gì đặc biệt.

Nhưng tôi chưa chắc sống quá hai mươi tư.

Ngay khi tôi sinh ra , ông nội đã giúp tôi xem quẻ, quẻ tượng cho thấy tôi sẽ gặp đại kiếp vào năm hai mươi tư.

Thời gian và sự kiện cụ thể không hiện ra , nên ông nội luôn rất lo lắng.

Từ nhỏ đã thúc giục tôi tu luyện pháp thuật.

Nhưng tôi bất tài, trời ban cho khả năng tuyệt vời mà không ban cho lòng kiên trì tu luyện.

Tôi cũng không để tâm đến đại kiếp đó.

Còn tưởng ông nội lo xa, với pháp lực của ông, tôi sao có thể gặp chuyện.

Nhưng bây giờ nghe ông lo lắng như vậy , tôi bắt đầu sợ.

Chẳng lẽ sẽ bị sét đánh sao ?

Tôi lại không thăng thiên, chắc không đến mức đó, hơn nữa đạo lực của tôi còn kém Mục Viễn rất nhiều.

Điều tôi thắc mắc là: tôi đã cứu Mục Viễn khi nào đâu .

Mới quen cũng chỉ ba tháng.

Chẳng lẽ là con cáo tôi nhặt được khi còn nhỏ ở quê sao ?

Nhưng con cáo đó màu đen, đen sì.

Mục Viễn chịu kiếp thiên lôi để màu lông đều ư?

Lộn nhào, nhảy nhót, cảnh tượng... đẹp quá nhỉ, hahaha.

Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười .

"Sầm An?" Tiếng bước chân Mục Viễn ngày càng gần.

Chết rồi , nghe lén bị phát hiện.

Phải đóng kịch thôi.

" Tôi đói, muốn xuống lầu ăn gì đó." Tôi xoa chân, "Không may bị trẹo chút thôi."

Mục Viễn đứng dưới bậc thang, lo lắng nhìn tôi .

"Không sao , không nghiêm trọng. Tôi không ăn nữa, nghỉ sớm đi ." Tôi đứng lên định quay vào phòng.

Mục Viễn "vèo" một cái đã xuất hiện bên cạnh tôi .

Ôi trời, pháp thuật không phải dùng kiểu này .

"Ha ha, thế giới muggle không cần..."

Chưa kịp nói hết, Mục Viễn đã ôm tôi theo kiểu công chúa, tôi lập tức bật cả hai chân lên không .

Giọng Mục Viễn mê hoặc: "Không cần gì?"

Nếu tôi có thể soi gương, chắc giờ mặt đỏ như máu.

"Không... không dùng pháp thuật."

Hắn nhướng mày, môi mỉm cười : "Được."

"Và thả tôi xuống, ông nội vẫn còn đó mà." Tôi vặn vẹo trong vòng tay hắn , tư thế này thật quá xấu hổ.

"An An, ông nội đã đi nghỉ rồi ."

Hai chữ "An An" hắn gọi thật kỳ lạ, trước đây tôi không thấy sao .

Bây giờ nghe cứ như có một chút cưng chiều lén lút.

Nói xong, hắn ôm tôi xuống cầu thang, từng bước đi rất vững.

Tôi không biết tay đặt đâu , chỉ biết che mặt.

Ăn xong, Mục Viễn lại ôm tôi về phòng.

Tôi nói muốn tự đi , nhưng không thắng được hắn .

Giá biết vậy thì đừng nói dối.

Một đi một lại , tôi như muốn tan biến luôn.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Sếp Của Tôi Là Hồ Yêu Ngàn Năm – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Ngược, Tổng Tài, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo