Loading...
Có thể nói tôi ham chơi mà vẫn nghe ra vẻ trong trẻo, Mục Viễn vẫn là người đầu tiên.
"Ồ~ quả không hổ là hồ ly, với tôi đã tính trước rồi ."
May mà không bật đèn, nếu không tôi cười toe toét như con gà cũng bị Mục Viễn nhìn thấy hết mất.
Mục Viễn đột nhiên cúi người xuống, giữa tôi và anh chỉ còn một tấm chăn mỏng.
Đôi mắt anh lóe sáng một chút.
Ôi không , tôi quên mất hồ ly ban đêm thị lực rất tốt .
Mục Viễn đặt một nụ hôn lên trán tôi , nói lời chúc ngủ ngon.
Rồi đứng dậy ra ngoài.
Tôi gọi lại : "Hồ ly, sau này không được dùng thuật mê hoặc với tôi nữa."
Mục Viễn không hiểu: " Tôi có dùng đâu ."
"Nhảm, lần trước trên sân thượng, lần trước nữa ở nhà tôi ."
Anh cười khẽ, giọng điệu chan chứa yêu chiều: "Hồ nói , đó không phải là thuật mê hoặc. Tôi sẽ không dùng mấy thứ đó với em đâu ."
Chơi chữ mà trừ tiền luôn!
Không phải thuật mê hoặc, vậy là gì?
Ồ, là trái tim tôi đang rộn ràng đó.
Kể từ khi tôi và Mục Viễn nói rõ với nhau ,
Anh mang toàn bộ đồ đạc đến, hoàn toàn ở lại .
Giống như một người con rể đến ở hẳn.
Vẫn bận rộn, không biết đang bận gì, thần bí khó hiểu.
Tôi cũng không đi công ty nữa.
Cả ngày đi theo ông nội làm việc.
Giúp nhà này xem phong thủy, giúp nhà kia xem mệnh cách.
Cuộc sống vừa đầy đủ vừa vui vẻ, pháp thuật cũng tiến bộ nhiều.
Ông nội còn trêu: "Đừng chỉ chăm chú yêu đương, pháp thuật phải luyện thêm nữa."
Hừ, tôi và Mục Viễn cũng chẳng gặp nhau nhiều.
Nhìn ông nội tâm trạng tốt , tôi tò mò hỏi: "Ông ơi, ngày chúng ta đi ăn hôm đó xảy ra chuyện gì vậy ?"
Không hỏi thì thôi, vừa mở lời, mặt ông nội liền tối lại , giọng cực kỳ nghiêm túc: "Không phải chuyện cháu nên biết , đừng dò hỏi."
Cảnh tượng này làm tôi không dám hỏi tiếp.
Nhìn thần sắc ông, tôi biết chắc chắn liên quan đến đại kiếp của mình .
Tôi tiến tới vỗ vai ông: "Ôi~ ông yên tâm, cháu người tuy kém nhưng mạng khỏe, hơn nữa giờ có con rể rồi , trời có sập xuống, anh ấy cao cao đứng lên, khỏi lo."
"Được, tôi đứng đây." Mục Viễn từ ngoài cửa bước vào , hôm nay về sớm hơn.
Nghe Mục Viễn trả lời nhiệt tình, tôi ra hiệu " tôi chỉ đùa thôi".
Chỉ là dỗ ông nội vui, chuyện mình phải chịu vẫn phải tự lo.
Sau đó Mục Viễn lại nói vài câu trấn an ông nội.
Mặt ông nội thay đổi rõ rệt, thoáng sáng lên.
Quả là hồ ly mà.
Tôi khều khuỷu tay Mục Viễn: "Dạo này bận gì vậy ?"
Mục Viễn đặt một cuốn sổ vào tay tôi .
"Kịch bản à ?"
" Đúng , công ty chuẩn bị đầu tư một bộ phim, hôm nay cuối cùng cũng thương lượng xong."
Ai cũng biết giải trí là mảnh đất hái ra tiền.
Một hồ ly như Mục Viễn cần nhiều tiền làm gì nhỉ?
"Anh, hồ ly, cần nhiều tiền thế à , làm gì mà chăm chỉ vậy ?"
Mục Viễn nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Cưới, hỏi."
Ah... thế này ...
Mặt tôi nóng bừng lên.
"An An, toàn bộ tập đoàn Viễn An này là sính lễ."
Sính lễ quá hậu hĩnh, khiến người ta phải há hốc mồm.
Tôi cúi đầu lật cuốn sách, không dám nhìn anh .
Quả thật mê hoặc người ta .
"Tô Nhan? Nữ chính bộ phim này là cô ta à ?"
Tôi hơi bất ngờ, trạng thái hiện tại của Tô Nhan không quá phù hợp với hình tượng nữ chính.
Mục Viễn gật đầu: " Đúng , là cô ấy ."
"Cũng là cô ấy tự tranh thủ, Trạch Kính định dùng bộ phim này nâng đỡ một tân binh."
"Tô Nhan nhiều lần tìm anh , anh nghĩ cô ấy cũng coi như giúp anh , anh với tư cách nhà đầu tư thì đồng ý, Trạch Kính cũng không dám nói gì."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh , ánh mắt đầy thắc mắc: "Cô ấy giúp anh gì vậy ?"
Chẳng lẽ là câu nói trong nhà vệ sinh hôm trước ? Có hơi tùy tiện quá không nhỉ.
"Cô ấy khích lệ anh sớm bày tỏ tình cảm với em."
Quả nhiên là như vậy .
Mục đích của Tô Nhan, tôi không biết .
"Khi nào khai máy? Em muốn đến hiện trường xem thử."
"Tuần sau , lúc đó anh đưa em đi ." Mục Viễn chạm nhẹ vào mũi tôi .
Ngày khai máy đến rất nhanh.
Nơi quay cách trung tâm thành phố khoảng hai ba giờ đi xe.
Nếu Mục Viễn đến đón
tôi
thì
đi
về mất năm sáu tiếng đồng hồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-cua-toi-la-ho-yeu-ngan-nam/chuong-6
Tôi bèn bảo anh đợi ở đoàn phim, còn tôi tự lái xe đến.
Vừa xuống xe đã thấy Tô Nhan lướt qua, dáng đi uyển chuyển tiến về phía tôi .
Lúc ấy , cô ấy như đóa hồng nở rộ giữa sa mạc, không chỉ rực rỡ mà còn tràn đầy sức sống.
Tình trạng của Tô Nhan phục hồi rất tốt .
Tôi đoán cô ấy chắc đã gửi đi thứ đó rồi .
Nhưng chỉ hơn một tháng mà đã hồi phục thế này , tôi không khỏi tò mò, làm thế nào mà được ?
"Cô Sầm, Mục Tổng nói đang đợi cô trong phòng, tôi dẫn cô đi ."
Phòng? Hồ ly đang làm gì vậy ?
Đi rồi tính.
Dù sao lần này tôi đến cũng chỉ để xem tình trạng của Tô Nhan, mục đích đã đạt.
"Được."
Tôi đi theo Tô Nhan, bước vào một khách sạn gần đoàn phim.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Khách sạn này là nơi các diễn viên nghỉ ngơi, tiêu chuẩn rất cao.
Phòng trông không khác gì những khách sạn hạng sang khác, chỉ là cách bày trí hơi ... khó nói .
Đầy cánh hoa rải trên sàn, trên bàn có rượu vang đỏ, nến lung linh.
Ánh sáng trong phòng rất mờ ảo, tạo cảm giác khá nhạy cảm.
Thật sến súa.
Tôi lịch sự cười , cảm ơn Tô Nhan.
Cô ấy lại một mặt ngại ngùng, một mặt đầy ẩn ý: "Mục Tổng sắp đến rồi ."
Nói xong, cô ấy đi mất.
Tôi nhìn theo lưng Tô Nhan, phía sau vẫn còn vài làn khói đen, không để ý sẽ khó phát hiện.
"Tô Nhan..." tôi gọi cô ấy , "bùa của ông tôi , cô phải mang theo bên mình nhé."
Cô không quay lại , chỉ vẫy tay rồi đi .
Tôi dò xét từng góc phòng, ngoài việc bày trí sến súa, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Một lúc sau , Mục Viễn tiến vào .
Mặt anh hớt hải: "An An, em có sao không ?"
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng động "tách tách".
Chờ một lúc.
Mục Viễn bước nhẹ đến cửa, kéo thử tay nắm: "Cửa bị khóa từ bên trong."
Thú vị ghê.
Tôi nhếch mép chế giễu: "Tô Nhan để tỏ lòng biết ơn anh , thật chuẩn bị quà lớn nhỉ."
Và tôi chính là món quà ấy .
Mục Viễn giải thích sự tình cho tôi .
Khi tôi sắp tới, Tô Nhan mượn cớ gọi Mục Viễn ra ngoài, còn nói sẽ chăm sóc tôi chu đáo.
Sau đó, cô còn nói với Mục Viễn là tôi trong phòng không được khỏe.
Mục Viễn mới vội vã đến.
"Ồ~ hồ ly dính đường người khác rồi à ."
Mục Viễn xấu hổ: "An An, quan tâm nên mới lúng túng thôi mà."
Tôi đi đến bàn, nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ ngửi thử.
Mục Viễn đi tới, ngửi một cái: "Thuốc kích thích tình cảm."
Quả thật chịu chơi, chỗ nào mua được loại này vậy ?
Chúng tôi cùng đỏ mặt.
"Chẳng phải anh ra lệnh đâu nhỉ?" tôi nhìn anh .
"Không... không ... tất nhiên không rồi . Anh rất tôn trọng em mà." Mục Viễn đỏ tai không chịu nổi.
Một hồ ly nghìn năm mà còn trong sáng như vậy , ai tin được cơ chứ.
Quất Tử
Tôi ngoắc tay Mục Viễn, thì thầm bên tai: "Với tu vi của anh , uống chút này có sao không nhỉ?"
Anh hơi lúng túng, suy nghĩ một lát: "Thực ra không sao , em còn hiệu quả hơn thuốc này ."
"Được, vậy thì chúng ta chơi theo kế hoạch."
Tôi kéo cà vạt Mục Viễn, đi về phía giường, cả hai cùng ngã xuống.
Mắt Mục Viễn nóng bỏng, thở hổn hển, lật người đè tôi xuống.
Ôi trời, may mà không cho anh uống thuốc, ai mà chịu nổi.
"An An~" giọng Mục Viễn khàn khàn, mê hoặc, tiến lại gần tôi hơn.
Tôi đưa tay chắn trước ngực: "Đừng động, giữ cảnh giác."
Chưa biết mục đích của Tô Nhan, không thể lơ là.
Mục Viễn lập tức ngồi dậy, vẻ hoảng hốt, hơi đáng yêu.
Thấy anh có chút ủy khuất, tôi hôn nhẹ vào khóe miệng anh .
Anh lại có vẻ muốn động đậy.
"Anh dùng pháp thuật tạo chút hiệu ứng đi , làm diễn toàn bộ quá trình."
Mục Viễn hiểu ý, búng ngón tay.
Cả phòng vang lên âm thanh đầy gợi cảm.
Tôi và Mục Viễn đối diện nhau , đỏ mặt ngượng ngùng.
Chúng tôi lấy cớ trò chuyện lạc đề để chuyển hướng chú ý.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi thử mở cửa.
Cửa mở ra , trên đó còn treo biển "Xin đừng làm phiền."
Tôi và Mục Viễn nhìn nhau cười , chuẩn bị ra ngoài.
Mục Viễn kéo tôi vào lòng, hôn mạnh lên môi tôi .
Rồi anh nâng mặt tôi lên, nhìn thỏa mãn: "Làm diễn phải thật, đỏ mặt mới đúng chứ."
Tôi hờn dỗi nhìn anh : "Đi thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.