Loading...

Sếp Ơi, Em Gõ Nhầm Thôi!
#2. Chương 2

Sếp Ơi, Em Gõ Nhầm Thôi!

#2. Chương 2


Báo lỗi

Anh ấy đề nghị mời tôi ăn trưa ở nhà hàng Tây của khách sạn, tôi lập tức đồng ý không cần suy nghĩ.

Hoạt động buổi sáng của team building nhạt như nước ốc, tôi định trốn về phòng ngủ bù. Ai ngờ Trần Ngôn Khải gọi thẳng vào điện thoại trong phòng tôi.

Đúng là âm hồn không tan! Cuối tuần rồi mà vẫn phải đối mặt với sếp?

Cô nhân viên quèn này đành lưu luyến chia tay chiếc giường êm ái, lồm cồm bò dậy tới trước mặt Trần Ngôn Khải, cùng đi tham gia team building.

Từ xa nhìn lại, Trần Ngôn Khải hôm nay mặc đồ thường ngày trông càng cao ráo hơn.

Khi không còn khoác vẻ nghiêm túc nơi công sở, anh ta nhìn mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Một người đàn ông đẹp trai thế này, tôi không phải chưa từng rung động. Nhưng anh ta có bạn gái rồi, cảm xúc đó đành... chết yểu từ trong trứng nước

9

“Gặp lại người cũ nên có bản lĩnh rồi nhỉ, đến điện thoại cũng không thèm nghe.”

Tôi vội rút điện thoại ra, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn thoại trên WeChat, lúc này mới nhớ ra mình đã bật im lặng.

“Ờm... hôm qua tôi bật im lặng rồi quên chỉnh lại...”

Trần Ngôn Khải không vạch trần tôi, chỉ lặng lẽ đi lên phía trước.

Điểm này của anh ta khá tốt: có thể nhìn thấu mọi trò vặt của tôi, nhưng chưa bao giờ vạch mặt. Người thế... có thể chung sống được.

Tôi và anh ta vừa đến nơi tổ chức hoạt động thì chương trình đã sắp bắt đầu. Nhân viên hành chính chạy tới bảo:

“Hai người là đội thứ hai thi đấu.”

Tôi hỏi thi gì? Đồng nghiệp bảo là trò “ba chân hai người”.

Tôi hỏi lại: “Tôi đăng ký trò này khi nào thế? Với cả trò trẻ con như này, mẫu giáo còn chơi, lớn đầu rồi còn phải chơi trò này à?”

Tất nhiên câu cuối tôi không dám nói ra miệng.

Trần Ngôn Khải thay đồng nghiệp trả lời:

“Lúc cô bật chế độ ‘im lặng’ đấy.”

Hai chữ “im lặng” được anh ta nhấn mạnh rõ ràng.

Tôi mở lại nhóm công ty trên WeChat – hơn trăm tin nhắn chưa đọc.

Quả nhiên thấy phòng hành chính nhắn:

“Hoạt động hôm nay có trò ‘ba chân hai người’, ai muốn tham gia thì comment số 1, phần thưởng rất phong phú nhé~”

Và Trần Ngôn Khải – người chưa từng lên tiếng trong group công ty – đã trả lời một chữ: “1”.

Ngay sau đó, cả nhóm bỗng rơi vào im lặng vài phút, rồi mới lác đác có người bắt đầu “bấm 1”.

Tiêu rồi. Giải thích thế nào đây?

10

Tôi hỏi anh ta:

“Rõ ràng còn nhiều trò khác như đánh cầu lông, leo núi, hoặc chí ít là chuyền hoa cũng được. Tại sao lại chọn trò này?”

Trần Ngôn Khải nhàn nhạt đáp:

“Vì chỉ có trò này là kết thúc sớm nhất.”

Vâng, thời gian của ngài quý báu, ngài vất vả rồi.

Nhưng khi biết phần thưởng cho đội về nhì là một chiếc máy lau nhà, tôi lập tức máu chiến.

Loại máy đó tôi đã bỏ vào giỏ hàng hai tháng nay, chỉ chờ đợt sale 11.11 để mua. Bây giờ chỉ cần về nhì là có thể rinh về miễn phí.

Tôi lén nói với Trần Ngôn Khải:

“Trần Tổng, chút nữa mình cố gắng... giành giải nhì nhé?”

Trần Ngôn Khải nhìn bàn trao thưởng, vẻ khó hiểu:

“Giải nhất là túi Chanel kia kìa, cô không muốn à?”

Tôi đương nhiên muốn chứ. Có người phụ nữ nào không mê túi xách đâu?

Nhưng so với một chiếc túi làm tôi vui vài hôm, thì chiếc máy lau nhà giúp tôi bớt cực mỗi tối đi làm về mới thật sự đáng giá.

Tôi lắc đầu, ánh mắt kiên định:

“Giải nhì là quá ổn.”

Đến lượt tôi và Trần Ngôn Khải thi đấu, cả hai cùng cúi xuống định buộc chân, ai ngờ đụng đầu nhau đau điếng, suýt hoa mắt.

Tôi còn đang xoa đầu thì Trần Ngôn Khải đã nhanh chóng buộc xong chân cả hai.

Xung quanh còn có một vòng tròn đồng nghiệp đứng vây lại, đúng kiểu “xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện to”, chỉ thiếu mỗi bốc bắp rang nữa là đủ.

Trần Ngôn Khải cao 1m85, tôi 1m63, cái khoảng cách chiều cao này khiến tôi di chuyển cực kỳ khó khăn.

Gần như tôi bị anh ta kéo lê suốt đường chạy, không biết là do anh quá máu chiến hay đồng nghiệp cố tình nhường, cuối cùng hai chúng tôi lại về đích đầu tiên.

Ơ… nói là giành giải nhì mà? Máy lau nhà của tôi đâu rồi?

Trần Ngôn Khải nhìn tôi như sắp khóc đến nơi, bình thản nói:

“Không còn cách nào, tôi đã rất cố gắng để giảm tốc độ rồi.”

Thật sao? Lúc anh kéo tôi như chó chết kia cũng là đang cố gắng giảm tốc à?

Cũng... rất nỗ lực đấy nhỉ.

11

Phòng hành chính mời đội nhất lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, rồi còn xu nịnh hết cỡ khi đưa thẳng micro cho Trần Ngôn Khải.

Trần Ngôn Khải lại đưa micro cho tôi, nói:

“Cô Mạnh là người giành giải nhất hôm nay, tôi chỉ giúp cô ấy thôi.”

Cái gì? Tôi muốn nói là… tôi vẫn còn muốn cái máy lau nhà cơ mà?

Tôi chỉ nói mọi người ăn uống vui vẻ rồi ôm cái hộp đựng túi rời sân khấu, những đồng nghiệp khác thì bắt đầu bước vào hoạt động thứ hai.

“Cầm được túi rồi mà mặt vẫn lạnh như tiền, túi này bỏng tay lắm à?”

Không bỏng, chỉ là… không thực dụng.

Cùng lắm tối nay tôi tự đi mua cái máy lau nhà luôn, chẳng cần đợi đến đợt sale 11.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-oi-em-go-nham-thoi/chuong-2
11 nữa.

“Chẳng phải cô muốn cái máy lau nhà sao? Nghe nói cuối năm nhân viên xuất sắc sẽ được thưởng máy lau nhà đấy.”

Trần Ngôn Khải đã nhìn ra tôi thực lòng muốn máy lau nhà, nên nói thêm hai câu dỗ dành.

Nhưng liên quan gì đến tôi? Làm hai năm ở công ty rồi, tôi chưa từng được danh hiệu “nhân viên xuất sắc”.

Chỉ vì trong lần chấm điểm cuối năm, cấp trên trực tiếp của tôi – Trần Ngôn Khải – chỉ cho tôi một chữ “Khá”.

Chỉ một chữ “Khá” thôi cũng đủ khiến tôi vĩnh viễn không liên quan gì tới danh hiệu xuất sắc. Có lẽ anh ta sợ dịp Tết tôi sẽ ở nhà mắng anh ta là “không có đức”, nên mùng Một Tết sẽ gửi cho tôi một bao lì xì đỏ chót – to đến mức bằng ba tháng lương!

Có bao lì xì rồi, khác nào cái cà rốt treo trước mặt con lừa kéo cối xay, tôi lại hăng hái kéo cối như điên!

“Nhưng năm nay, anh vẫn sẽ chấm tôi ‘Khá’ chứ?”

Trần Ngôn Khải hơi ngẫm nghĩ:

“Còn tùy biểu hiện của cô.”

Bốn chữ đó khiến câu tôi định nói là “Trưa rồi, ngài nên về thành phố nghỉ ngơi, phần còn lại để tôi tham gia tiếp là được” nghẹn lại trong cổ họng.

12

Trần Ngôn Khải vừa mới cho tôi một quả táo ngọt, tôi phải cung phụng cho tử tế mới được.

Sắp đến giờ hẹn ăn trưa với anh Lương rồi mà Trần Ngôn Khải vẫn chưa có ý định rời đi, tôi còn phải giữ vẻ tươi cười tiếp đãi, trong lòng thì sốt ruột phát điên.

“Trần Tổng, đến giờ ăn trưa rồi. Ngài định ăn ở đây hay quay về thành phố?”

“Bít tết ở nhà hàng Tây ở đây không tệ, đi thôi.”

Tôi đúng là định ăn bít tết, nhưng không phải ăn với ngài mà!

“Đây là hoạt động tập thể, mình tách riêng đi ăn riêng thế này… không hay cho lắm, nhỉ?”

Trần Ngôn Khải quả nhiên đổi ý ngay:

“Cũng đúng. Vậy thì đi ăn buffet đi.”

Quả thật là ông thần này không có ý định rút lui luôn rồi.

Đúng lúc ấy, anh Lương bước tới, nói đến giờ ăn rồi, rồi lịch sự mời Trần Ngôn Khải cùng đi dùng bữa.

Trần Ngôn Khải liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn đục thủng vài cái lỗ trên mặt tôi.

Sau đó, anh ta cũng khách sáo hỏi tôi:

“Hoạt động tập thể mà đi ăn riêng thì… không hay lắm, đúng không?”

Trời đất ơi, tên này thù dai thật!

Dùng chính lời tôi nói để phản đòn, đúng là bản chất tư bản: hiểm độc và cáo già!

13

Tôi chỉ còn biết bất đắc dĩ nói với anh Lương:

“Xin lỗi anh Lương, chắc lần này em không đi ăn được rồi.”

Anh Lương cũng rất hiểu chuyện, bảo vậy thì đành hẹn lần sau, rồi lịch sự chào tạm biệt cả hai.

Haiz... chút lửa nhỏ tình yêu vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi đã bị Trần Ngôn Khải dập tắt không thương tiếc.

Trần Ngôn Khải vẫn giữ vẻ mặt “hiền lành vô hại” tiễn anh Lương rời đi, nhưng ngay sau đó lập tức quay sang trưng ra bộ mặt như đeo mây đen với tôi.

Tôi ôm cái hộp to oành đựng túi xách đi sau anh ta, lòng hậm hực, vừa hay anh ta đột ngột dừng lại khiến tôi đâm sầm vào lưng. Cái hộp rơi xuống đất.

Tôi cúi xuống nhặt lại, Trần Ngôn Khải từ trên cao nhìn xuống, giọng châm chọc:

“Không ăn được với đàn anh thì buồn đến hồn bay phách lạc rồi à?”

Tôi cáu, đáp lại ngay:

“Em với anh Lương bao nhiêu năm mới gặp lại, ăn một bữa cơm thì sao?”

Trần Ngôn Khải phản bác:

“Lâu ngày gặp lại? Không phải ‘mưu tính từ lâu’ à?”

14

“Tôi mưu tính từ bao giờ chứ?”

Tôi mặc kệ hộp, đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn anh ta, dù lý không đủ nhưng khí thế tuyệt đối không thua!

Khóe môi Trần Ngôn Khải nhếch lên – dấu hiệu anh ta chuẩn bị khai chiến. Ba năm làm thư ký, tôi quá quen rồi.

Trong miệng anh ta, không ai sống sót cả.

Anh ta còn chưa mở miệng, tôi đã bắt đầu yếu thế, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, lảng đi hướng khác.

Bất ngờ là… anh ta chẳng nói gì, chỉ cười lạnh hai tiếng.

Trời ơi, lại mắc bẫy rồi. Mục đích của anh ta chính là muốn tôi sợ, mà một khi sợ thì có nghĩa là tự thừa nhận tôi có ý đồ không trong sáng.

Chuyến team building lần này, tôi và anh ta coi như chia tay trong không khí “không mấy vui vẻ”.

Nhưng dù sao tôi vẫn là thư ký có trách nhiệm, vẫn gọi tài xế đến đón Trần Ngôn Khải về.

Chỉ có điều, không khí “không vui vẻ”… là đơn phương từ phía tôi thôi.

15

Vừa về đến khách sạn là tôi đã hối hận. Vừa mới được ăn quả táo ngọt đã đem vứt đi, lại còn giẫm nát bét nữa.

Quên “nhân viên xuất sắc” đi, lỡ mà chọc giận anh ta thật, tôi có khi thành luôn “nhân viên rời công ty” mất.

Nhưng tôi cũng chỉ emo một lúc rồi thôi. Tối đến, niềm vui của tôi đã trở lại – anh Lương mang đồ ăn đêm đến cho tôi.

Anh ấy còn chủ động xin đổi ca với đồng nghiệp, cả cuối tuần đều ở lại đây.

Tuyệt vời! Không có Trần Ngôn Khải phá đám, tôi muốn ăn với ai thì ăn.

Cùng một trường đại học, có vô vàn chuyện để nói. Tâm trạng u ám ban ngày bay sạch trong một nốt nhạc.

Đêm khuya, tôi vừa tắm xong thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Trần Ngôn Khải. Phản xạ có điều kiện, tôi gọi lại, nhưng chuông reo vài tiếng thì bị cúp.

Gì kỳ vậy trời?

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Sếp Ơi, Em Gõ Nhầm Thôi! – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo