Loading...

SINH VIÊN NGHÈO BỖNG CHỐC ĐỔI ĐỜI
#3. Chương 3: 3

SINH VIÊN NGHÈO BỖNG CHỐC ĐỔI ĐỜI

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

 

 

 

Cái tên Trần Phàm đúng là kẻ mồm mép tép nhảy, vẫn cứ gọi tôi là "Nữ hoàng giày fake".

Mọi người xung quanh nhìn sang, biểu cảm đầy vẻ vi diệu.

Lục Tu Tề liếc nhìn tôi một cái, nhưng cũng không có phản ứng gì dư thừa.

Tạ Hà thì nheo mắt lại , khóe miệng cong lên, nhiệt tình chạy tới kéo tay tôi : "Trác Linh, cậu cũng tới đây à ? Tầng này toàn bán túi xách thôi, cậu tới mua túi sao ?"

Tôi hất tay cô ta ra : "Không liên quan đến cậu ."

"Ây da, chuyện trước kia đều là hiểu lầm thôi mà, cậu đừng để trong lòng... Đúng rồi , cậu xem Lục Tu Tề cũng ở đây này . Hôm nay là sinh nhật cậu ấy , bọn tớ lôi cậu ấy ra ngoài đi dạo, tớ định mua tặng cậu ấy một chiếc đồng hồ." Tạ Hà cười tít mắt nhìn Lục Tu Tề, vẻ mặt đầy ái mộ.

Cô ta lại cố tình khoe khoang, khoe rằng mình có thể mời được Lục Tu Tề đi chơi, ám chỉ sức hút của mình với nam thần.

Lục Tu Tề nổi tiếng là cao ngạo lạnh lùng. Trước kia hoa khôi khoa Nghệ thuật từng đến dưới ký túc xá nam tỏ tình công khai với cậu ta , nhưng cậu ta còn chẳng thèm lộ mặt. Việc Tạ Hà mời được cậu ta đi cùng quả thực khiến người ta phải suy đoán lung tung.

Nhưng tôi thì đếch quan tâm. Tôi đâu có thích Lục Tu Tề. Hồi đó sau buổi thi hùng biện tiếng Anh, là cậu ta chủ động chụp ảnh chung với tôi , tôi chỉ bị động chấp nhận thôi.

"Vậy các cậu chơi vui vẻ nhé." Tôi nhún vai, định bỏ đi .

10.

Tôi định đi là xong chuyện.

Nhưng Tạ Hà cứ một hai phải kéo tôi lại : "Trác Linh, đi dạo một mình buồn chán lắm. Đi cùng mọi người đi , lát nữa chúng ta đi ăn cơm rồi hát karaoke. Tối tớ đưa cậu về, tớ có lái xe tới mà."

"Cậu lái xe?" Tôi hơi ngạc nhiên.

Trần Phàm chen vào : "Lớp trưởng năm ngoái đã lấy bằng lái rồi , cậu ấy đi Audi A8 đấy, đang đỗ ở bãi xe, lát nữa cho cậu mở mang tầm mắt."

" Đúng đấy, xe đẹp lắm, tiếc là bọn tớ đông quá ngồi không hết, chứ không thì leo lên hết rồi ," một nữ sinh nịnh nọt, "Lớp trưởng bảo xe giá 121 vạn tệ (hơn 4 tỷ VND), so với cái loại 10 vạn của ai kia thì ngầu hơn nhiều nhỉ?"

Bọn họ hùa nhau cười cợt, vẻ mặt đầy đắc ý.

Tôi cũng muốn cười . 121 vạn?

Ha hả.

Đúng lúc này , Tiểu Kỷ bước tới.

Anh ấy dáng người cao ráo, tuấn tú bất phàm, tay xách nách mang túi to túi nhỏ, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người .

Đứng cạnh anh ấy , Lục Tu Tề bỗng trở nên lu mờ.

Mắt Tạ Hà sáng rực lên, cô ta vô thức vuốt lại mái tóc. Các nữ sinh khác cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi .

Tôi giơ tay lên: "Tiểu Kỷ, ở đây."

"Tiểu thư, tôi giúp cô mua được ba chiếc túi rồi , cô cứ thay đổi mà dùng, đều rất hợp với cô." Tiểu Kỷ bước lại cười nói , lúm đồng tiền duyên dáng đến mức say lòng người .

Đến tôi nhìn còn mê, huống hồ là người khác.

Nhưng phản ứng của bọn họ phần lớn là ngơ ngác. Tạ Hà còn há hốc mồm kêu "A" một tiếng, như thể bị ai đ.â.m cho một nhát vào m.ô.n.g.

Yết hầu Lục Tu Tề chuyển động rõ rệt, cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

Tôi mặc kệ bọn họ, cùng Tiểu Kỷ tiếp tục đi dạo, tôi còn phải làm đại tiểu thư cơ mà.

"Trác Linh, cậu ... cậu cũng ghê nhỉ, còn thuê cả diễn viên cơ à ?" Tạ Hà thấy tôi định đi , đột nhiên có chút thất thố.

Tôi khó hiểu nhìn cô ta : "Diễn viên gì?"

"Anh ta là ai?" Tạ Hà chỉ vào Tiểu Kỷ.

Tiểu Kỷ lễ phép đáp lại : " Tôi là tài xế kiêm quản gia của tiểu thư Trác Linh, xin chào các vị."

Mọi người nhìn nhau , rồi Trần Phàm đột nhiên cười phá lên: "Vãi chưởng, định diễn phim tổng tài bá đạo ở đây à ? Trác Linh, có phải sau này mỗi ngày mày đều thức dậy trên chiếc giường rộng 800 mét vuông không ? Cười c.h.ế.t tao!"

"Ha ha ha, hài hước thật sự, Trác Linh muốn làm màu đến điên rồi sao ? Tài xế? Quản gia?"

Bọn họ đời nào chịu tin? Chuyện này quá vô lý đối với họ.

Tạ Hà cũng bật cười , thậm chí còn chắp tay vái tôi : "Đại tiểu thư, là tiểu nữ mạo phạm, xin tiểu thư đừng trách tội."

"Ha ha ha!"

11.

Nhóm Tạ Hà cười đến ngặt nghẽo.

Lục Tu Tề nhíu mày, không nói một lời.

Tạ Hà liền quay sang nói với cậu ta : "Tu Tề, cậu thấy chưa ? Trác Linh thật sự có vấn đề về thần kinh rồi , cậu đừng thấy cậu ta học giỏi mà lầm, tớ nói cho cậu biết ..."

Tạ Hà thì thầm to nhỏ, ánh mắt vẫn luôn chế nhạo tôi .

Tôi hừ lạnh: "Nói chuyện với các người tốn sức thật đấy, bye nhé!"

Tôi không muốn tâm trạng mua sắm bị ảnh hưởng, bèn dẫn Tiểu Kỷ rời đi . Lần này Tạ Hà không cản tôi nữa, vì trong mắt cô ta , tôi đã mất hết mặt mũi, chỉ là một con đàn bà hoang tưởng.

Mua sắm suốt ba bốn tiếng đồng hồ, tôi cũng mệt thật rồi . Tôi cùng Tiểu Kỷ xách đống đồ lớn đi xuống bãi đậu xe để về nhà.

Đi đến gần chỗ đỗ xe của mình , tôi thấy đám người Tạ Hà. Bọn họ đang vây quanh xe tôi , mặt mũi ai nấy đều lo lắng.

Tạ Hà luống cuống lau mồ hôi: "Làm sao bây giờ? Tớ tra rồi , đây là Rolls-Royce đấy, giá hơn 500 vạn tệ (gần 20 tỷ VND)..."

"Hay là chạy đi , dù sao cũng không có ai thấy," Trần Phàm đưa ra tối kiến.

"Đừng vội, chúng ta đợi chủ xe quay lại , thương lượng bồi thường là được ," Lục Tu Tề lên tiếng, vẫn còn giữ được chút bình tĩnh.

Tôi nhìn kỹ lại . Khá lắm! Phần đầu bên phải chiếc Rolls-Royce Ghost của tôi thế mà bị đ.â.m móp, bánh xe cũng méo xệch sang một bên.

Và chiếc xe đ.â.m vào xe tôi chính là một chiếc Audi!

Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc Audi A8 của Tạ Hà đã hôn vào m.ô.n.g chiếc Ghost của tôi . Nhìn vị trí hai xe thì rõ ràng là đỗ cạnh nhau , nhưng lúc Audi A8 đi ra đã đ.á.n.h lái sai lại còn đạp nhầm chân ga.

"Tạ Hà, bằng lái của cậu là mua đấy à ?" Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Xe của bà đây!

12.

Tôi thực sự nổi điên. Vốn dĩ tâm trạng đã bị Tạ Hà phá hỏng, giờ ra nhìn thấy xe còn bị cô ta đ.â.m nát!

Mọi người quay lại nhìn tôi . Tạ Hà thẹn quá hóa giận mắng: "Liên quan gì đến cậu ? Cậu la lối cái gì?"

Không liên quan đến tôi ?

Tôi cười lạnh, bước nhanh tới quát: "Tạ Hà, chuẩn bị tiền đền đi , bán cả con Audi A8 của cậu đi cũng không đền nổi đâu !"

Chiếc Ghost của tôi giá hơn 500 vạn, giờ hỏng nặng thế này , tiền sửa chữa e rằng phải tính bằng tiền triệu (vài tỷ đồng).

Tạ Hà cũng gân cổ lên: "Vậy cũng không liên quan đến cậu ! Cậu tưởng tôi không đền nổi sao ? Cái đồ tiện nhân bỏ đá xuống giếng này !"

" Đúng đấy, Trác Linh, mày kêu la cái gì? Cái mặt vui sướng khi người gặp họa của mày trông xấu xí lắm!" Đám Trần Phàm đều bất mãn với tôi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-vien-ngheo-bong-choc-doi-doi-ijws/3.html.]

" Tôi kêu la cái gì à ? Chiếc Rolls-Royce này là của tôi , tôi không được quyền kêu xót chắc?" Tôi bật lại , sớm đã ngứa mắt bọn này rồi .

Cả đám người c.h.ế.t lặng. Tạ Hà nhìn chiếc xe rồi lại nhìn tôi , thế mà lại bật cười : "Trác Linh, bị cậu chọc cười thế này tớ cũng đỡ căng thẳng hẳn, cảm ơn nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-vien-ngheo-bong-choc-doi-doi/chuong-3
"

Trần Phàm cũng cười : "Đây là Rolls-Royce Ghost, ít nhất 500 vạn, e là cái tên Ghost mày còn chưa nghe bao giờ ấy chứ? Ha ha, thế mà dám nhận là của mày..."

Bíp bíp!

Tôi ấn chìa khóa. Chiếc Ghost dù bị hư hại nặng nhưng vẫn nháy đèn, cửa xe bật mở.

Tôi vòng qua bên phải kéo cửa ra , nhìn vào bên trong tặc lưỡi: "Quá đáng thật đấy, sườn xe móp vào tận bên trong, cậu liệu mà suy nghĩ xem đền thế nào đi !"

Tiếng cười của Trần Phàm tắt ngấm. Tạ Hà cũng cứng đờ, mặt như gặp ma.

Thư Sách

Cả đám người đờ đẫn nhìn tôi , ngay cả Lục Tu Tề cũng kinh ngạc tột độ.

Tiểu Kỷ bước tới kiểm tra, nhíu mày nói : "Tiểu thư, báo cảnh sát trước đi ạ. Sau khi phân chia trách nhiệm xong, tôi sẽ gọi bảo hiểm đến định giá tổn thất."

Mấy quy trình này tôi không rành lắm, bèn gật đầu: "Được, anh xử lý đi . Nhớ kỹ, tiền sửa chữa Tạ Hà phải chịu toàn bộ!"

Tạ Hà giật mình , cuối cùng cũng hoàn hồn, giọng lạc đi : "Trác Linh, cậu ... đây là xe cậu ? Sao có thể!"

Những người còn lại cũng phản ứng, mặt ai nấy xanh mét nhìn nhau , khó mà chấp nhận sự thật này .

Lục Tu Tề đứng ra làm người hòa giải, cậu ta ngập ngừng: "Trác Linh, không cần báo cảnh sát đâu nhỉ? Chúng ta để người lớn hai bên tự giải quyết là được mà."

"Thế không được . Tạ Hà âm hiểm lắm, chỉ vì cậu từng chụp ảnh chung với tôi một lần mà cô ta ghi hận, luôn nhắm vào tôi . Loại người này chắc chắn sẽ giở trò cùn, cần thiết phải báo cảnh sát để phòng ngừa vạn nhất!"

Thực ra báo hay không cũng chẳng sao , cảnh sát cũng chẳng bắt Tạ Hà đi tù được , nhưng tôi cứ thích làm cho cô ta kinh tởm đấy.

"Trác Linh, tôi nhắm vào cậu bao giờ? Cậu đúng là đồ bạch nhãn lang!" Tạ Hà tức muốn hộc m.á.u, mồ hôi túa ra như tắm.

Tôi khoanh tay cười : "Cuống rồi , cuống rồi . Sợ để lộ bộ mặt thật âm độc trước mặt Lục Tu Tề đúng không ?"

13.

Tạ Hà bị tôi chặn họng đến mức không nói nên lời. Cô ta giờ hoàn toàn hoảng loạn, lại có tật giật mình nên làm sao cãi lại tôi ?

Cô ta liếc nhanh Lục Tu Tề đang trầm tư, rồi vội vàng lôi điện thoại ra gọi.

" Tôi sẽ bảo bố tôi đến xử lý, cậu muốn báo cảnh sát thì cứ báo đi , tôi cũng có g.i.ế.c người phóng hỏa đâu !" Tạ Hà muốn tìm cứu viện, cô ta không tự xử lý nổi.

Cả đám bạn học đều cảm thấy gọi bố là đúng, có người lớn đến thì yên tâm hơn nhiều.

Tôi chẳng quan tâm, chỉ thị cho Tiểu Kỷ: "Tiểu Kỷ à , anh ở lại đây xử lý vụ này nhé, tôi đi tìm mẹ tôi . Đúng rồi , Tạ Hà phải đền không thiếu một xu, chiếc Ghost của tôi bắt buộc phải sửa lại y nguyên như lúc xuất xưởng."

Tôi không chút lưu tình, Tạ Hà lần này phải xuất huyết nhiều rồi !

Môi Tạ Hà run rẩy, mặt cắt không còn giọt m.á.u, chắc chắn cô ta biết lần này đền ốm đòn. Nhưng cô ta chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể c.ắ.n răng chờ đợi bồi thường, mặt mũi nhăn nhó như bị ép ăn mắm tôm. Đám bạn còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi mỉm cười , thoải mái quay người bỏ đi !

Chuyện phiền phức cứ giao cho Tiểu Kỷ lo là được .

Tôi bắt taxi về khu Xanh Thẳm Sơn Quận tìm mẹ . Bà đang được giám đốc kinh doanh dẫn đi tham quan một căn biệt thự.

Sở dĩ tôi dùng từ "tham quan" là vì căn biệt thự đó quá lớn.

Ước chừng hơn 600 mét vuông, vườn trước vườn sau có hòn non bộ, cầu nhỏ, hồ cá vàng, ngoài ra còn có đất để trồng rau nuôi hoa. Bên trong biệt thự tổng cộng năm tầng, ba tầng nổi hai tầng hầm, cứ như một cái lâu đài, nhìn mà tôi đỏ cả mắt.

Tôi đâu đã bao giờ thấy căn biệt thự xa hoa đến thế.

Mẹ thấy tôi thích thì cười hớn hở: "Xem ra Linh Linh thích căn này , vậy lấy căn này đi . Hôm nay chốt luôn để còn sớm sửa sang."

Tôi thấy chẳng cần sửa cũng đã đẹp lắm rồi , nhưng sửa lại chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.

Ngay trong ngày, căn biệt thự đã được chốt.

650 mét vuông, giá 5 vạn 3 một mét, tổng trị giá 3.445 vạn tệ ( khoảng 120 tỷ VND)!

Con số này nói ra cũng làm tôi hết hồn. Quá đắt!

Mẹ tôi không chớp mắt lấy một cái, trực tiếp thanh toán một lần (full payment), còn bảo chỉ là tiền lẻ thôi, cũng chỉ bằng sáu bảy chiếc Rolls-Royce Ghost.

Mẹ tôi đã biết chuyện chiếc Ghost bị đ.â.m, Tiểu Kỷ đã báo cáo rồi , nhưng bà hoàn toàn không để bụng, phảng phất như không có khái niệm về tiền bạc.

Đây chính là phong thái của tỷ phú sao ?

Còn tôi là con gái của tỷ phú, hì hì.

14.

Mua biệt thự xong, chỉ việc ngồi chờ sửa sang.

Hôm sau , tôi quay lại trường, để đống đồ hiệu ở căn hộ thuê, sau đó mua ít hoa quả đến bệnh viện thăm con trai cô Bách.

Cảm xúc của cô Bách đã ổn định hơn nhiều, thấy tôi đến thì cảm động vô cùng.

Tôi không nói mấy lời sáo rỗng, lần này đến để làm hai việc.

Việc thứ nhất là nhờ cô Bách làm thủ tục hủy bỏ suất trợ cấp sinh viên nghèo của tôi , số tiền đó nên để dành cho người cần hơn.

Việc thứ hai là ứng trước tiền viện phí cho con trai cô Bách. Dù sao 10 vạn tệ cũng chỉ như muối bỏ bể, tôi phải đưa thêm tiền để cô Bách không phải lo lắng gì nữa.

Cô ấy lại khóc òa lên, nhìn mà tôi thấy xót xa.

An ủi cô một hồi, tôi trở về trường.

Vừa bước vào lớp, không khí đã trở nên quái dị. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi , tôi trở thành tâm điểm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tin tức tôi sở hữu một chiếc Rolls-Royce Ghost đã lan truyền ch.óng mặt.

Tôi liếc nhìn Tạ Hà, cô ta hơi cúi đầu, giả vờ không quan tâm mà đọc sách, như thể chẳng để bụng chuyện hôm qua. Trần Phàm và đám bạn thì có chút xấu hổ, cố tình lảng tránh ánh mắt tôi .

Tôi thầm hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu yên thân rồi sao ?

Kết quả vừa nghĩ vậy xong, điện thoại Tạ Hà reo lên, tiếng chuông thu hút sự chú ý của cả lớp.

Tạ Hà bắt máy, mặt mày hớn hở: "Alo bố ạ? Bố tìm giúp con bảo mẫu rồi sao ? Hai người lận á? À à , tháng sau con dọn vào biệt thự, họ sẽ lo chuyện sinh hoạt hàng ngày cho con đúng không ạ?"

Lời này vừa thốt ra , các bạn học đều kinh ngạc ngưỡng mộ, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.

Trần Phàm là kẻ đầu tiên nịnh nọt: "Vãi chưởng, hai bảo mẫu cơ à , sướng thế! Không biết có xinh không nhỉ?"

Khóe miệng Tạ Hà nhếch lên, tiếp tục nói vào điện thoại: "Bố, chẳng phải chúng ta còn phải đền tiền sao ? Vội tìm bảo mẫu làm gì... À à , chuyện đền tiền con không cần lo hả? Chỉ là chút tiền lẻ thôi sao ?"

Tôi nghe mà buồn cười , cái kiểu " làm màu" của Tạ Hà non nớt quá. Cô ta đơn giản chỉ muốn vớt vát lại mặt mũi thôi.

Cúp điện thoại, Tạ Hà vuốt tóc than thở: "Bố tớ cũng hay lo xa quá, cứ sợ tớ sống không tốt nên tìm bảo mẫu trước cả tháng."

" Đúng là ông bố quốc dân. Haizz, tớ mà về nhà là chỉ có nước đi cho lợn ăn."

"Nhà lớp trưởng giàu thật đấy. Không biết thu nhập một năm bao nhiêu nhỉ?" Một nữ sinh tò mò hỏi.

Mọi người lại nhìn chằm chằm Tạ Hà.

Tạ Hà cũng không giấu giếm, hào phóng nói : "Năm ngoái chắc kiếm được khoảng năm, sáu trăm vạn tệ. Năm nay trúng lớn, chắc phải được cả ngàn vạn ( khoảng 35 tỷ VND)."

"Vãi chưởng!" Cả lớp chấn động.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của SINH VIÊN NGHÈO BỖNG CHỐC ĐỔI ĐỜI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo