Loading...
Thu nhập hàng năm cả chục triệu tệ ( khoảng 35 tỷ VND)!
Con số này dù ở đâu cũng là một gia sản khổng lồ.
15.
Tạ Hà lần này " làm màu" thành công rực rỡ. Gia đình thu nhập cả chục triệu tệ, quả thực rất kinh người .
Tôi cũng thấy khá lợi hại, nhưng nghĩ lại bố tôi chỉ cần một tháng là kiếm được chừng đó, thì chút gia sản của Tạ Hà cũng chẳng tính là gì.
Tôi tất nhiên không để trong lòng, nhưng Tạ Hà vừa lấy lại được chút thể diện liền quay sang nhắm vào tôi .
Cô ta ra vẻ cảm thán: "Nhà tớ cũng chẳng tính là gì đâu , một năm cũng chỉ mua được hai chiếc Rolls-Royce Ghost thôi, không giống Trác Linh, tùy tiện cũng lôi ra được một chiếc Ghost."
Cô ta vừa nhắc đến chiếc xe, không khí liền trở nên kỳ quặc, từng ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi .
Tôi cạn lời. Lại nữa hả? Mấy người không kiếm chuyện với tôi là ăn không ngon ngủ không yên đúng không ?
" Đúng rồi Trác Linh, nhà cậu thuê mấy người giúp việc thế? Chắc chắn là không ít đâu nhỉ?" Tạ Hà tiếp tục bới móc.
Tôi cảm giác cô ta đang cố tình dò hỏi chi tiết về gia cảnh của tôi . Dù sao chuyện tôi đột nhiên giàu lên cũng khiến nhiều người nghi ngờ.
"Không có giúp việc," tôi thuận miệng đáp. Đúng là hiện tại chưa có thật.
Khóe mắt Tạ Hà giật một cái, sau đó cô ta ngồi xuống, thế mà lại không kiếm chuyện nữa. Tôi tự hỏi cô ta đổi tính rồi sao ? Sao đang gây sự nửa chừng lại tắt đài?
Tan học, tôi trở về căn hộ thuê. Đi được nửa đường thì thấy mình bị tag vào nhóm chat.
"Trác Linh, nghe nói cậu cặp với một gã bạn trai nhà giàu mới nổi à ? Đi xe Ghost chắc là đại gia mới nổi rồi nhỉ? Theo đuôi mấy gã trọc phú mua hàng hiệu sướng thật đấy."
Tôi nhìn qua, là một bạn học không thân thiết lắm tag tôi .
Cô ta vừa khơi mào, những người khác liền nhao nhao hùa theo thảo luận.
"Tớ cũng thấy lạ, Trác Linh là sinh viên nghèo, sao tự dưng mua được giày AJ, lại còn sắm đồ hiệu, đi xe sang."
"Buồn cười thật, trong nhà đến giúp việc cũng không có mà lại có tài xế riêng lái Rolls-Royce?"
"Khẩu vị của đại gia bây giờ mặn thế sao ? Thích chơi đùa với gái quê à ?"
Không cần nghi ngờ, chắc chắn lại là Tạ Hà giở trò.
Cái gọi là "bạn trai nhà giàu mới nổi" hoàn toàn là bịa đặt trắng trợn, mục đích là để biến tôi thành một kẻ đào mỏ. Cô ta chỉ cần mớm lời, đám bạn học sẽ tự động thêu dệt nên câu chuyện.
Tôi thực sự thấy buồn nôn với lũ thiểu năng này .
Đang định nhắn tin c.h.ử.i cho một trận thì Tạ Hà đột nhiên lộ diện, gửi một tin nhắn thoại: "Mọi người đừng nói bừa, tớ quen biết không ít nhà giàu họ cũng không thuê giúp việc đâu , vì không quen có người lạ trong nhà ấy mà. Còn về anh tài xế kia , có thể là bạn tốt của Trác Linh thôi."
Tạ Hà lại giả vờ nói đỡ cho tôi , đạo đức giả đến mức thượng thừa.
Trần Phàm tiếp lời: "Chúng ta cứ coi như nhà Trác Linh đột nhiên có tiền đi , chắc là ở quê được đền bù đất giải tỏa chứ gì. Loại trọc phú này nhiều lắm, bản thân nó chính là trọc phú mà."
Khá lắm, tôi không tìm bạn trai trọc phú thì chính tôi thành trọc phú.
Trần Phàm tiếp tục: "Cơ mà trọc phú một hơi mua cái xe 5 triệu tệ cũng hiếm thấy đấy, đúng là đầu óc có vấn đề."
"Ha ha ha."
Cả nhóm chat tràn ngập không khí vui vẻ trên sự mỉa mai dành cho tôi .
16.
Tôi thực sự bị kinh tởm rồi . Đám người này không thể thấy tôi tốt đẹp dù chỉ một chút, lại thêm Tạ Hà và Trần Phàm dẫn dắt dư luận, tôi đã trở thành kẻ thù chung của cả lớp.
"Với chỉ số IQ của các người , tôi rất khó để giải thích cho thông não được ," tôi nhắn một tin, không quên kèm theo cái icon mặt cười thân thiện.
Các bạn học khó chịu, nhao nhao chỉ trích tôi , còn có người lên mặt dạy đời tôi phải làm người như thế nào.
Tạ Hà lại nhảy ra : "Thôi được rồi , đừng cãi nhau nữa. Chuyện bạn trai trọc phú hay đền bù đất cát đều không có bằng chứng, mọi người đừng nói lung tung. Biệt thự nhà tớ sắp sửa xong rồi , tớ mời cả lớp đến ăn mừng, mọi người nhớ đến nhé."
Tạ Hà lái sang chuyện khác rất mượt, cũng không quên "mời" tôi : "Trác Linh cũng phải tới nhé, nhớ lái chiếc Ghost của cậu đến để mọi người mở mang tầm mắt."
" Đúng đấy, lái Ghost đến đi . Không biết tiền của trọc phú dùng hết chưa , còn tiền đổ xăng không nữa?"
Cả đám đều muốn xem chiếc xe đó. Tôi cảm thấy nhìn một chữ của bọn họ cũng bẩn mắt, dứt khoát chặn tin nhắn nhóm, cho bọn họ lượn đi cho nước nó trong!
Tôi đi tìm mẹ .
Mẹ tôi đang ở khu Xanh Thẳm Sơn Quận, chỉ đạo công nhân làm việc. Biệt thự nhà tôi quá lớn, phải sắp xếp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đội ngũ thi công cũng là nhân viên chuyên nghiệp của công ty nội thất danh tiếng, rất dày dạn kinh nghiệm.
Tôi nhìn một lúc nhưng chẳng hiểu gì. Được cái hiện trường không bụi mù mịt, khung nhà đã hoàn thiện, không phải là nhà xây thô.
"Linh Linh, hai ngày nay mẹ sẽ sắp xếp xong xuôi mọi việc, sau đó giao lại cho quản gia Tiểu Kỷ phụ trách, có việc gì con cứ tìm cậu ấy ," mẹ tôi đi tới nói .
Tôi ngẩn người : "Mẹ, mẹ phải đi rồi ạ?"
"Ừ, phải về giúp cha con chứ, chẳng lẽ đợi đến Tết mới về?" Mẹ tôi cười , rồi lấy điện thoại ra cho tôi xem.
Trên màn hình là ảnh và lý lịch của mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp .
Tôi ngơ ngác: "Mẹ, cái gì đây ạ?"
"Đều là bảo mẫu (quản gia cao cấp) đấy, con chọn mấy người đi . Sau này họ sẽ sống cùng con, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho con."
Tôi bừng tỉnh, không khỏi vui vẻ. Tạ Hà mới dùng bảo mẫu để làm màu thôi, còn tôi được quyền tuyển chọn luôn.
Tôi nhìn kỹ hồ sơ, càng xem càng choáng.
Không phải vì các chị ấy quá trẻ, quá đẹp , mà vì bằng cấp quá khủng. Các trường đại học top đầu (985, 211) thì không nói , ngay cả thạc sĩ của Học viện Âm nhạc Thượng Hải danh tiếng cũng có vài người .
"Mẹ, họ thật sự làm bảo mẫu ạ? Mẹ nhìn này , thạc sĩ âm nhạc... quá lãng phí nhân tài rồi ?" Tôi trố mắt.
Mẹ tôi cười khẽ: "Có gì mà lãng phí? Mẹ quen mấy gia đình phú hào ở phương Bắc, nhà nào mà chẳng có bảo mẫu trình độ cao để dạy dỗ con cái? Nói nữa, những bảo mẫu này không chỉ đơn thuần là giặt giũ nấu cơm đâu . Họ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có thể dạy con đàn piano, khiêu vũ, vẽ tranh... Mấy cái đó cha mẹ đều sẽ sắp xếp cho con, con xem thích môn nào thì học môn đó."
Mẹ giải thích một hồi làm tôi càng thêm kinh ngạc. Đây chính là cuộc sống của thiên kim tiểu thư sao ? Thạc sĩ danh giá đến để truyền dạy kiến thức, tiện thể giặt giũ nấu cơm.
"Lương của họ bao nhiêu ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Không nhiều lắm, khởi điểm 5 vạn tệ/tháng ( khoảng 175 triệu VND)."
"Mẹ ơi!"
17.
Tôi vừa kinh ngạc vừa mong chờ, quyết đoán chọn luôn 5 cô bảo mẫu, đều là thạc sĩ từ các trường danh tiếng.
Cái gì tôi cũng muốn học!
Là một đứa trẻ nông thôn, cuộc đời
tôi
ngoài việc học
ra
thì chỉ
có
làm
việc đồng áng,
đâu
có
cơ hội tiếp xúc với cầm kỳ thi họa? Giờ cơ hội đến tận tay,
không
động lòng mới lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-vien-ngheo-bong-choc-doi-doi/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-vien-ngheo-bong-choc-doi-doi-ijws/4.html.]
Tôi phải làm một thiên kim tiểu thư "hàng thật giá thật"!
Mẹ tôi liên hệ với công ty môi giới, chốt lại 5 người đó, bảo tôi sắp xếp thời gian phỏng vấn họ.
"Phỏng vấn? Phỏng vấn ở đâu ạ?" Tôi nào đã làm phỏng vấn viên bao giờ.
"Đâu cũng được ... Hay bảo họ tới biệt thự bên này đi , tiện thể cho họ xem nơi làm việc sau này luôn," mẹ tôi đề nghị.
Tôi đồng ý, bảo khi nào rảnh sẽ gọi họ tới.
Kết quả là bệnh lười tái phát, tôi cứ lần lữa mãi suốt nửa tháng trời. Không còn cách nào khác, tôi thực sự lười ra khỏi cửa.
Nửa tháng này , tôi lắp một phòng PC gaming cấu hình khủng ngay tại căn hộ thuê, chìm đắm trong thế giới game. Mỗi ngày ngoài đi học thì chỉ có cày game, sướng như tiên.
Chơi chán chê rồi tôi mới nhớ ra vụ phỏng vấn.
Tôi gọi cho Tiểu Kỷ trước , hỏi anh ấy có thời gian đi phỏng vấn cùng tôi không .
"Tiểu thư, hiện tại tôi đang ở Bắc Kinh, ngày mai mới về được . Nhưng cô yên tâm, mọi việc ở biệt thự tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi , cô muốn làm gì cứ làm ."
Tôi thắc mắc: "Anh chạy ra Bắc Kinh làm gì?"
"Chiếc Ghost phải chuyển ra Bắc Kinh để sửa chữa chính hãng, ngày mai mới xong, tôi ra làm thủ tục lấy xe," Tiểu Kỷ trả lời.
Thư Sách
Lúc này tôi mới nhớ tới chiếc xe tội nghiệp, không khỏi cười khổ. Đúng là chơi game mụ mị cả đầu óc.
Không nói nhiều, tôi thông báo cho 5 cô bảo mẫu kia , bảo họ đến cái chòi nghỉ mát trong sân biệt thự khu Xanh Thẳm Sơn Quận chờ tôi . Bản thân thì tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc xinh đẹp rồi xuất phát.
Vì không có xe đưa đón, mà khu biệt thự cũng gần trường, tôi lại quen đi xe điện nên ra cổng trường quét mã thuê một chiếc xe điện công cộng, phóng thẳng tới Xanh Thẳm Sơn Quận.
Vừa lái tới cổng khu biệt thự, một chiếc Porsche 714 lù lù xuất hiện, còn bấm còi inh ỏi vào mặt tôi .
Theo sau nó là mấy chiếc ô tô con và cả một chiếc xe buýt, trận thế hoành tráng vô cùng.
Tôi nhíu mày nhìn , cái tình huống gì đây?
Cửa xe Porsche mở ra , Tạ Hà ăn mặc lộng lẫy bước xuống, mỉm cười vẫy tay với tôi : "Trác Linh, tớ còn đang thắc mắc cậu chạy đi đâu , hóa ra là tự mình đến đây à ."
"Ha ha, xe Ghost của cậu đâu ? Sửa lâu thế mà chưa xong à ?" Trần Phàm bước xuống từ chiếc xe thứ hai.
Các xe khác cũng mở cửa, bạn học lục tục bước xuống, ngạc nhiên nhìn tôi .
Có người quái gở nói : "Oa không phải chứ? Đại gia mua được Rolls-Royce mà lại đi xe điện thuê?"
"Tao nghi ngờ cái xe hôm nọ không phải của nó lắm, chẳng biết nó làm màu cái gì!"
"Cười c.h.ế.t tôi , đi xe điện..."
Tôi hoàn toàn trở thành trò cười . Nghĩ bụng đúng là đen đủi, ngày lành tháng tốt thế nào lại đụng trúng sinh nhật Tạ Hà. Cô ta đã mời tôi rất nhiều lần rồi .
"Đi ngang qua thôi, các cậu cứ chơi đi ." Tôi quay đầu định đi thẳng vào trong khu biệt thự, dây dưa với lũ thiểu năng này làm gì?
Tạ Hà lại bước nhanh tới kéo tôi : "Ây da, đến cũng đến rồi , giận dỗi cái gì chứ? Lần này tớ chuẩn bị tiệc nướng BBQ, còn có bánh kem 7 tầng, ăn xong hãy đi mà."
"Trác Linh, không phải mày thấy mất mặt quá nên muốn trốn đấy chứ? Không còn mặt mũi nào à ?" Trần Phàm châm chọc không ngớt.
Các bạn học đều vây lại , rất nhiều người đang cười cợt.
18.
Cả đám người đều cố ý hoặc vô tình cười nhạo tôi .
Tôi hừ một tiếng. Được thôi, ngu gì mà không ăn.
Năm cô bảo mẫu của tôi tới nơi sẽ gọi điện, tôi cứ ăn uống no say rồi chờ các cô ấy là được .
"Được, tớ đang đói, Tạ Hà mau nướng thịt cho tớ ăn đi ." Tôi chẳng khách sáo, sai khiến Tạ Hà như người hầu.
Đám bạn học khó chịu, nhưng Tạ Hà vẫn cười tủm tỉm: "Có thể nướng thịt cho đại tiểu thư là vinh hạnh của nô tì. Đại tiểu thư hôm nay bò dậy từ chiếc giường 800 mét vuông chắc là mệt rồi , lát nữa cứ ngồi chờ nô tì hầu hạ là được ."
"Ha ha ha!" Mọi người cười ầm lên. Không khí bị đẩy lên cao trào của sự chế giễu.
Tôi thầm chặc lưỡi trong lòng. Cứ cười đi , lát nữa có các người khóc !
Rất nhanh, cả đám kéo vào biệt thự của Tạ Hà.
Căn nhà chỉ rộng 180 mét vuông, sân rất nhỏ, đỗ một chiếc xe là chật ních. Tuy nhiên, dù sao cũng là biệt thự ở Xanh Thẳm Sơn Quận, nhìn tổng thể vẫn rất sang trọng, nội thất xa hoa đến cực điểm khiến mọi người trầm trồ không ngớt.
Hai người giúp việc nhà Tạ Hà đã đợi sẵn, mặc đồng phục chỉnh tề, mặt tươi cười dẫn mọi người vào .
Ai cũng tò mò nhìn giúp việc. Hai người đó tầm hơn ba mươi tuổi, có chút nhan sắc, dáng người cũng đẹp , chắc chắn rất đắt hàng trên thị trường lao động.
Trần Phàm liền hỏi: "Lớp trưởng, lương giúp việc nhà cậu bao nhiêu một tháng?"
"Một vạn tám ( khoảng 63 triệu VND)," Tạ Hà đáp.
"Vãi chưởng, một vạn tám á?" Mọi người kinh ngạc.
Trần Phàm không dám tin: "Có cần thiết phải cao thế không ? Lương trung bình của giúp việc ở nhà tại Bắc Kinh cũng chỉ tầm 5-6 ngàn tệ, đắt lắm thì 9 ngàn, 1 vạn. Cậu trả tận 1 vạn 8?"
Mức lương này đúng là cao hơn mặt bằng chung.
Tạ Hà cười khẽ: "Họ không phải giúp việc bình thường đâu . Họ có chứng chỉ y tá, chứng chỉ yoga, rất tinh thông về sơ cứu hàng ngày và quản lý vóc dáng. Tớ đặc biệt thích tập gym, sau này ở nhà tập yoga luôn, khỏi cần ra ngoài."
Mọi người nghe xong liền hiểu ra , lại càng thêm trầm trồ.
"Đây mới đúng là đẳng cấp đại tiểu thư!" Trần Phàm vỗ tay, không quên liếc nhìn tôi đầy chế nhạo.
Tạ Hà cũng nhìn tôi , trưng ra bộ mặt "năm tháng tĩnh hảo", coi tôi như con ngốc.
Tôi chẳng có tâm trạng để ý đến họ, tôi đói rồi .
Giúp việc bắt đầu nướng thịt. Tôi bảo mọi người vào phụ một tay, chứ đông người thế này chờ hai cô giúp việc nướng thì bao giờ mới được ăn?
Đám bạn liền xúm vào giúp, rượu và đồ ăn vặt cũng được bày ra . Cả sân vườn và phòng khách trở nên ồn ào náo nhiệt.
Tôi ăn rất nhiều, xiên thịt nướng đầu tiên đã bị tôi cướp lấy. Phải công nhận là ngon thật.
Có người quát tôi : "Trác Linh, mày là quỷ đói đầu t.h.a.i à ? Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng, giúp việc nướng cho cậu ấy ăn trước , mày không biết chờ à ?"
"Chờ cái gì? Ăn uống mà cũng phải câu nệ thế sao ?" Tôi cười khẩy.
Tạ Hà mỉm cười : "Không sao không sao , mọi người cùng ăn mà. Trác Linh, cậu ăn nhiều chút đi , thịt nướng này toàn là bò cừu nhập khẩu đấy, bình thường không được ăn đâu ."
Ha hả, gớm chưa kìa.
Tất nhiên là tôi sẽ không khách sáo, đồ ngon thì phải ăn nhiều một chút.
Chờ ăn uống cũng lưng lửng bụng thì điện thoại tôi reo lên. Năm cô bảo mẫu của tôi đã tới.
Tôi phủi tay đứng dậy định đi . Tạ Hà gọi giật lại : "Trác Linh, còn chưa ăn bánh kem mà, cậu đi luôn à ?"
"Ha ha, nó bị mọi người cười nhạo suốt buổi, kiên trì được đến giờ là da mặt dày lắm rồi ." Trần Phàm đắc ý, nghĩ rằng tôi đang xấu hổ bỏ chạy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.