Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi Bella tỉnh dậy đã là giữa trưa. Là vì uống t.h.u.ố.c nên cô ngủ rất nhiều, mà cũng vì khuya qua kịch liệt đến mỏi nhừ cả người . Cô nằm ngửa nhìn trần nhà hồi lâu, cố xua đi những hình ảnh đỏ mặt khuya qua.
Có lẽ lúc cao trào cô cũng thấy hứng tình đó, nhưng giờ nghĩ lại Bella chỉ cảm thấy một sự mỏi mệt vô lực trào dâng trong người . Tay chân rệu rã, trí óc đan xen giữa ghê tởm và bất lực trước hoàn cảnh số phận của mình . Đã mấy năm rồi , Bella không còn đếm nữa. Cô cố không nghĩ về quá khứ mà chỉ tập trung cho hiện tại và tương lai. Phép thuật của bọn phù thủy có thể đ.á.n.h gục thân thể cô, ép buộc cô đầu hàng tạm thời nhưng không gì có thể ngăn được Bella tìm về cuộc đời của mình .
Cô biết mình vô tội. Cô biết mình không đáng phải rơi vào cảnh khốn cùng như hiện tại. Điều duy nhất cô làm sai có lẽ là đã mất cảnh giác trước Stan Dietrichson, để anh ta có cơ hội dùng những thứ t.h.u.ố.c bẩn thỉu đó thao túng tâm trí cô.
Nhưng mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo vốn có , chỉ một chút nữa thôi. Gắng thêm vài tháng nữa thôi.
Lại một tiếng bụp quen thuộc vang đến. “Cô Marshall, cô tỉnh chưa ?”
“ Tôi tỉnh rồi . Đến giờ uống t.h.u.ố.c rồi phải không ?”
“Cô cần uống Ultimum Recursus.”
Bella ngồi dậy, đón lấy chén t.h.u.ố.c mà Parsly đưa đến. Thuốc đắng quá, chỉ uống một nửa Bella đã phải ngừng, ăn vài miếng ô mai chua ngọt rồi mới uống hết được .
Xong lại uống t.h.u.ố.c do Thầy t.h.u.ố.c Thibault Maes kê. Uống xong hai cữ thì bụng cũng réo lên kháng nghị, cô ngồi vào bàn dùng bữa trưa được gia tinh mang vào phòng.
Vừa ăn vừa nhìn sinh vật mặc một cái giẻ lau b.úng tay tanh tách dọn phòng, Bella tò mò hỏi:
“Bà Parsly bà ăn uống như thế nào? Sao tôi chưa bao giờ thấy bà dùng bữa cả.”
Gia tinh nghe thế dừng tay lại khiến mấy cái ga giường đang thay dở đứng im giữa không trung như bị đóng băng. Bella nhìn cảnh tượng này không chớp mắt, chợt nhớ lại video hài hước cô từng xem: một anh chàng vì quá lười đến cả dọn giường mình cũng lười động tay chân, nên đã tự chế ra mấy cánh tay tự động giúp cuộn mền, thay ga giường, thay vỏ gối... Giờ anh ta chỉ cần nằm và bấm nút bấm là xong.
“Gia tinh ăn thức ăn như con người , thưa cô. Nhưng chúng tôi không được phép dùng bữa với chủ nhân, chỉ có thể ăn trong nhà bếp khi chủ nhân đã dùng bữa xong.”
Điển hình chế độ nô lệ thời hiện đại mà!
“Bà Parsly à , bà có khi nào cảm thấy gia tinh không nên như vậy không ? Gia tinh không phải phục vụ phù thủy... bà có thể sống cuộc đời... độc lập...”
“Không! Không!” Con gia tinh hốt hoảng rít lên, tiếng rít the thé cao v.út làm Bella giật cả mình . Parsly bụm đôi tai nhọn của mình mà lắc đầu nguầu nguậy. “Muggle ngu muội ! Muggle xúi giục Parsly, x.úc p.hạ.m phẩm tính gia tinh. Gia tinh sinh ra là để phục vụ chủ nhân, con Muggle biết gì mà bình phẩm...”
Bella bỗng thấy cả người lạnh toát. Gia tinh của Stan lúc nào cũng x.úc p.hạ.m cô, không bao giờ đối xử hòa nhã với cô như một con người bình thường. Nhưng Parsly từ trước giờ luôn săn sóc chu đáo khiến cô tưởng rằng gia tinh cũng tùy con có tính tình tốt xấu .
Hóa ra con gia tinh nào cũng khinh thường Muggle cả thôi. Parsly vì tuân lệnh chủ nhân mới tỏ vẻ tốt tính như thế.
“ Tôi xin lỗi Parsly, nếu tôi có nói gì x.úc p.hạ.m bà.”
Bella nói , rồi quay lại với bàn ăn của mình , tự dặn lòng đừng bao giờ tỏ ra thương xót với gia tinh nữa. Người cần thương xót duy nhất ở đây chính là cô thôi.
Hôm đó Jac Dietrichson phá lệ về sớm. Trời vừa tắt nắng, Bella còn đang chán muốn c.h.ế.t với mấy cuốn sách chuyên ngành y d.ư.ợ.c của Jac thì lại thấy anh ta đẩy cửa phòng ngủ bước vào .
Jac cũng không ngờ mình sẽ thấy được cảnh đẹp thế này ...
Bella đang mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc đen của anh - một chiếc áo dài phủ xuống tận m.ô.n.g, rộng thùng thình như váy. Bên dưới chỉ mặc độc quần lót đen mà không có gì che chắn thêm.
Màu đen... sở dĩ Jac biết rõ vì giường ngủ đối diện với cửa phòng, Bella đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai chân để mở ra thoải mái... Thế là cảnh đẹp đập ngay vào mắt Jac.
“Ối! Jac! Sao anh về giờ này !” Bella giật b.ắ.n nhảy xuống giường, hơi phòng thủ thụt lùi thêm mấy bước lo lắng nhìn anh .
Cô chưa hay biết chiếc áo sơ mi cởi hai cúc của mình đang khoe ra chiếc cần cổ thanh mảnh trắng ngần và xương quai xanh hao gầy, cũng để lấp ló khe n.g.ự.c bên dưới lớp vải.
Và c.h.ế.t tiệt... đó là áo sơ mi của anh ...
Thấy Jac sững người nhìn mình , giờ Bella mới nhớ ra bản thân đang ăn mặc thế nào. Cô co rúm lại , lắp bắp:
“ Tôi ... tôi xin lỗi ... Tôi thấy mấy chiếc áo sơ mi này bị quẳng sâu trong tủ đồ, tưởng anh không mặc nữa nên tôi mới... mới lấy mặc.”
“ Tôi nhớ đã dặn Parsly mua quần áo cho cô rồi mà?” Jac lấy lại tinh thần, khép cửa phòng lại rồi từ từ tiến về phía Bella.
Bella càng co rúm hơn. “Mua
rồi
... nhưng
toàn
là lễ phục và áo chùng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-14
đồ mặc nhà của phù thủy
không
thoải mái nên
tôi
...
tôi
...”
“Đồ mặc nhà của phù thủy không hợp với cô à ?”
Jac nhíu mày, cố nhớ xem các cô phù thủy mặc đồ ở nhà ra sao . Nhưng anh chẳng có tý khái niệm nào về vấn đề này cả. Những cô gái hay quý bà phu nhân mà anh tiếp xúc đều mặc váy vóc chỉnh chu, chưa từng có người phụ nữ nào thân thiết đến mức anh thấy họ mặc đồ ở nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-14-tien-trien-1.html.]
Parsly là gia tinh riêng của Jac, cũng không hiểu gì về trang phục nữ cho lắm.
“Không hợp sao không bảo Parsly mua thêm những bộ khác?”
Nom Bella xoắn xuýt góc áo hệt như động tác của một con gia tinh, Jac lại thấy buồn cười .
“ Tôi ... tôi ... không muốn làm phiền gia tinh của anh .”
Jac xắn tay áo, cũng cởi hai cúc để thoải mái rồi lấy đũa phép ra đặt lên đồ gác đũa quen thuộc trên bàn. Anh thuận mắt ngó luôn quyển sách mà cô gái đang đọc dở kế bên.
“Nghe Parsly bảo cô hỏi gia tinh tại sao lại phục vụ phù thủy phải không ? Nên Parsly đã mắng cô?”
Bella hơi run. “ Tôi ... chỉ tò mò thôi. Anh biết đó người Muggle chúng tôi không có nô lệ. Tôi biết mình đã x.úc p.hạ.m Parsly và tôi đã xin lỗi bà ấy .”
Jac bật cười chế nhạo. “ Tôi có học lịch sử cô gái à . Chế độ nô lệ của người Muggle mới kết thúc hai thế kỷ trước thôi. Và trong nhiều gia đình giàu có hiện tại, cũng có những người làm công ăn lương suốt đời đó, khác gì nô lệ thời xưa đâu ?”
Bella dĩ nhiên không đồng ý với cách nói này . “Chế độ nô lệ đúng là di sản thời trước . Nhưng ở thời hiện đại người Muggle chúng tôi không còn ai chịu kiếp sống nô lệ cả. Những người làm việc như anh nhắc tới, họ là người lao động hợp pháp, làm công ăn lương, có bảo hiểm phúc lợi đầy đủ. Và họ khác gia tinh ở chỗ: công việc chỉ là một phần cuộc sống thôi. Họ còn có gia đình, có đời sống riêng, theo đuổi sở thích cá nhân.”
“Vì họ là nhân loại, đúng không ?” Jac thản nhiên đáp. “Còn gia tinh là gia tinh, hai giống loài khác nhau . Thế thì tại sao cô lại tự ý cho rằng mình có thể áp đặt suy nghĩ và lối sống của nhân loại lên gia tinh kia chứ?”
Bella hít một hơi thật sâu. “Thế tại sao phù thủy các người lại tự tiện cho rằng gia tinh thích làm việc phục vụ cho phù thủy? Chỉ vì gia tinh bị ép buộc phải sống như thế đời này qua đời khác không thể phản kháng, không có lựa chọn nào khác nên phù thủy mặc nhiên cho rằng gia tinh là phải thế. Tẩy não luôn cả một giống loài. Hãy thử cho gia tinh lựa chọn khác xem...”
Jac chớp mắt nhìn Bella. Cô gái trong chiếc sơ mi trắng đen của anh , để lộ đôi n.g.ự.c lấp ló và đôi chân thon dài quyến rũ c.h.ế.t tiệt, lại đang vì tranh cãi mà mày hơi nhíu lại , đôi môi mỏng khép mở tuôn ra tràng tranh luận dài với anh .
Anh bỗng thấy nuôi một cô tình nhân trong phòng đúng là thú vị. Chỉ cần nhìn cảnh đẹp thế này thôi cũng đủ thỏa mãn sau một ngày làm việc dài rồi .
Jac Dietrichson bỗng hiểu tại sao cha và anh trai mình lại sống như thế. Mỹ nhân đúng là để làm đẹp cho đời mà.
Bella thấy chàng trai lại nhìn mình mơ màng, chột dạ hỏi: “Ơ Jac?”
Jac sải bước tới bên giường, ngồi xuống, chìa tay ra với Bella. “Đến đây.”
Bella hơi chần chừ rồi cũng từng bước đi tới, để Jac ôm hờ lấy cô. Anh ngắm cô trong chiếc áo sơ mi của mình , giọng dịu đi từ lúc nào không hay .
“Cô cần chuyển đi chỗ khác. Sáng mai cha tôi về trang viên rồi . Stan cũng sắp về.”
“Stan... Chuyển đi ... Đi đâu ? Nếu Stan về không thấy tôi ở phòng giam thì làm sao ... làm sao đây?”
Cô gái bắt đầu run rẩy không tự chủ, nỗi kinh hoàng bao trùm gương mặt. Cơn run rẩy của cô lan sang cả Jac, anh vô thức vòng tay ôm ngang eo cô. Anh ngồi cô đứng , lại ôm sát thế này trông họ hệt như một cặp tình nhân đang tình nồng ý mật.
“Đừng lo. Tôi sắp xếp ghi chú cô đã c.h.ế.t rồi . Xác cũng đã tiêu hủy rồi .”
“Stan sẽ tin sao ?” Bella ngước mắt nhìn Jac. Cái nhìn chất chứa u uất, buồn thương bất lực cùng đôi chút sự ỷ lại - tất cả hội tụ trong đôi mắt xinh đẹp của cô khi nhìn anh .
Jac thấy tim mình đập lỡ mất một nhịp...
“Còn tùy thuộc sức nặng của cô trong lòng Stan nữa. Nếu Stan quan tâm cô thì ảnh sẽ điều tra thêm, không thì thôi. Đó giờ gái Muggle c.h.ế.t trong tay anh ấy có ít đâu .”
Mạng người mà anh ta nói như thể con mèo con ch.ó c.h.ế.t đi vậy !
Nhưng Jac ít ra còn đỡ hơn Stan...
Jac đỡ hơn Stan rất nhiều...
Bella tự nhủ với lòng mình vậy .
“Vậy tôi phải chuyển đi đâu ? Anh có ... có ở cùng tôi không ?”
Một người hỏi nhưng tới hai người ngẩn ngơ.
Đôi má cô gái hơi hồng hồng, cảm thấy má và vành tai nóng bừng cả lên. Đón lấy ánh mắt sâu thẳm của Jac nhìn mình , Bella càng ngượng hơn, cô quay mặt đi không dám nhìn vào mắt anh nữa.
“ Tôi không dọn ra ngoài được . Tôi chỉ thi thoảng đến thăm cô mà thôi.”
“Anh không sợ tôi chạy mất ư?”
Chàng trai bật cười . “Cô có thể thử.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.