Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói là chuyển chỗ nhưng hóa ra là chuyển vào ở căn phòng ngay bên trên phòng khám của lang băm Thibault Maes. Bella được cho biết đây là Hẻm Knockturn, một con hẻm tụ tập bọn phù thủy bất lương, làm ăn phi pháp và sống ngoài vòng pháp luật. Nên Jac yêu cầu cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mấy chục m2 của phòng trọ, không được đặt chân ra khỏi cửa nửa bước.
Nếu Bella không xem trọng lời đe dọa đó, thì cô cũng phải cân nhắc lại khi thấy Jac vung vẫy đũa phép ếm bùa vào cửa.
Đồ đạc không nhiều, Parsly biến mất rồi hiện ra 2 3 lượt là mang hết đồ sang, còn giúp cô sắp xếp mọi thứ trong phòng. Con gia tinh có vẻ vẫn còn giận vì bị cô x.úc p.hạ.m nên chỉ cắm cúi làm việc chứ không tương tác gì với cô gái người thường nữa.
Bella tự hỏi Jac đã phải trả thêm bao nhiêu đồng vàng cho tay lang băm Thibault Maes bên dưới để bịt miệng gã, chứ cô thấy gã không đáng tin cho lắm. Nhưng xét từ hình thể cao to lực lưỡng của Thibault Maes, cô cũng thấy khả năng mình trốn thoát khỏi tòa nhà này không lớn nên thôi tạm thời im lặng quan sát vài ngày vậy .
Bất tiện duy nhất của việc đổi chỗ ở này là Parsly phải độn thổ qua lại mỗi ngày để mang cơm, mang t.h.u.ố.c theo giờ đều đặn cho Bella. Khi cô ăn xong và uống t.h.u.ố.c xong, vài giờ sau mấy chén dĩa đó lại biến mất. Rồi cả quần áo cô thay ra cũng được gia tinh lấy đi giặt giũ, gấp gọn.
Vì thế, dù biết Parsly không muốn nói chuyện với mình , Bella cũng không nhịn được hỏi nó:
“Bà Parsly, việc đi lại từ nhà Dietrichson sang đây mỗi ngày có làm bà cực nhọc hơn không ? Hay chúng ta xếp lại lịch trình đi . Mỗi sáng bà đem đồ ăn thức uống đến một lần thôi, rồi đến tối hẵn tới dọn dẹp một lần luôn.”
Đôi con ngươi to cồ cộ của Parsly tỏ vẻ xúc động, nhẹ lắc đầu. “Không cực nhọc gì đâu cô Marshall. Độn thổ là phép thuật đơn giản với gia tinh, nó cũng như mỗi lần Parsly b.úng tay gấp chăn màn thôi.”
Thấy sinh vật bé nhỏ mở lòng với mình , Bella cũng nhẹ thở ra , lại lân la hỏi tiếp. “ Tôi không hiểu gì về phép thuật cả. Nhưng tôi cho rằng thứ gì hoạt động cũng cần năng lượng, như điện gas pin... Thế... thế gia tinh một ngày sử dụng nhiều phép thuật để làm việc như vậy có khi nào hết năng lượng không ?”
“Ý cô nói giống như điện thoại của cậu chủ cần sạc pin ấy ạ?”
Bella trợn mắt. “Bà cũng biết điện thoại sạc pin nữa hả?” Nói rồi cô tự thấy mấy lời này có vẻ như xem thường trí tuệ gia tinh quá, nhỡ đâu Parsly lại thấy bị x.úc p.hạ.m nữa thì sao .
Nhưng đúng là gia tinh có mạch não suy nghĩ khác hoàn toàn , nó vẫn trả lời như thường. “Cậu chủ Jac có căn hộ ở thế giới Muggle, Parsly phụ trách dọn dẹp nên Parsly cũng phải biết cách dùng các vật phẩm trong đó.”
Rồi lại tiếp: “Phép thuật có thể xem là một dạng năng lượng. Mỗi khi Parsly làm phép đúng là có tiêu hao đi năng lượng phép thuật trong người Parsly. Nhưng ít lắm, các bùa phép của gia tinh chúng tôi không cần nhiều năng lượng đâu . Việc độn thổ thì tùy thuộc vào khoảng cách, càng xa mới càng tiêu hao nhiều năng lượng.”
Vậy ra Hẻm Knockturn này khá gần trang viên Dietrichson. Bella biết trang viên Dietrichson ở Kent, vậy ... có khi nào...
“Chúng ta đang ở London phải không ?”
Trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của sinh vật nhỏ bé, Bella biết mình đáng ra không nên hỏi vậy . Parsly trợn to mắt lo lắng, đưa tay bụm miệng như vừa tiết lộ thông tin tuyệt mật gì lắm vậy .
“Không... không ... Parsly hư! Parsly làm sai rồi ! Parsly không được phép cho cô Marshall biết đang ở đâu ...”
Không chỉ khóc lóc, Parsly còn chạy vụt tới bưng cái ghế đẩu gần đó dộng thẳng vào đầu mình . Binh binh binh... “Parsly sai rồi ! Parsly làm sai rồi !”
Giờ đến lượt Bella kinh hoảng, cô chạy lại giật lấy cái ghế đẩu khỏi tay gia tinh. “Parsly đừng làm vậy ! Đừng tự hành hạ mình chứ!”
Nước mắt nước mũi tèm lem, lại u một cục giữa trán, sinh vật bé nhỏ tội nghiệp độn thổ biến mất.
Một mình , Bella đứng lặng giữa phòng không nói nên lời. Cô đặt cái ghế đẩu xuống sàn rồi chính mình cũng ngồi xuống, thẫn thờ suy nghĩ về những chuyện đã qua...
Tại sao chứ? Bella Marshall cô đã làm gì sai mà phải rơi vào cảnh tù đày, phải chịu khuất nhục ở thế giới của bọn phù thủy này chứ? Người có phép thuật thì cứ sống với người có phép thuật đi , tại sao lại còn vươn bàn tay ra thế giới của người bình thường như cô, can thiệp vào cuộc sống bình yên của cô chứ?
Tại sao cô không thể sống như bất kỳ cô gái Muggle nào khác, mà lại bị đẩy vào thế giới lạ lùng này , để phải đối mặt với những giống loài trái logic thông thường cơ chứ?
Cô nhớ cha và
anh
Will, nhớ Harris, nhớ những
người
bạn của
mình
. Nhớ những tờ tạp chí đầy hình ảnh tươi vui và
tĩnh
. Nhớ những buổi tối xem phim cùng Will và Harris. Nhớ những
lần
ngồi
xe Will chở cô dạo quanh London hoa lệ, để ngắm
nhìn
thế gian muôn màu muôn vẻ và
nói
chuyện với những
người
có
cùng chung hệ thường thức như
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-15
Bella nhớ cuộc đời mà cô đã bị bọn phù thủy ác ôn tước đoạt mất.
⍏⍐⍖⍗
Phòng trọ mới nhỏ xíu như mấy phòng trọ sinh viên quanh trường đại học. Chỉ có một cửa sổ nhỏ mở ra con đường bên dưới , nơi không có nhiều người qua lại hàng ngày cho lắm. Nhưng đó là ban ngày. Bắt đầu từ chiều muộn con đường này bỗng có thêm vài kẻ hành tung khả nghi, lấm lét đi tới đi lui, thậm chí nhiều người còn mang mặt nạ nữa. Đến tối thì tiếng người nhốn nháo ồn ào, tựa như ở khúc quanh đâu đó đang có một quán rượu mở thâu đêm suốt sáng vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-15-tien-trien-2.html.]
Bella từng chứng kiến hai ba vụ ẩu đả, đều kết thúc bằng một kẻ nào đó bị thương giơ cờ trắng đầu hàng. Và tuyệt nhiên chẳng có cảnh sát hay lực lượng chức năng phù thủy - gọi là gì nhỉ, à Thần Sáng - xuất hiện.
Đến tối, ngay dưới phòng trọ của Bella dường như là chỗ đón khách quen thuộc của mấy cô gái bán hoa. Các cô cầm đũa phép bật phép phát sáng, có cô còn biết thêm vài phép tạo bướm tạo ruy băng gì đó để thu hút khách. Và sau một tuần thì Bella nhận ra mấy cô gái làm nghề này trong giới phù thủy có vẻ đắt khách. Chưa có cô nào đứng dưới hiên nhà tới quá nửa đêm cả.
Thêm một vấn đề là phòng ở nơi này cách âm khá kém, tiếng động từ dưới phòng khám lúc nào cũng truyền lên bên tai Bella. Thà nghe được đoạn hội thoại còn thú vị, đằng này chỉ là vài tiếng động lục cục khó chịu khi có bệnh nhân đến thăm khám mà thôi.
Bella g.i.ế.c thời gian bằng mấy tờ báo cũ và những quyển sách Muggle mà Parsly thi thoảng mang đến. Vài hôm sau , tự thấy mình không thể ngồi lỳ ở nơi hơn chục m2 này được , cô bắt đầu tự rèn luyện thể thao theo những bài tập aerobic và gym mà mình còn nhớ.
Trong thời gian này Jac cũng đến để đưa Bella xuống tầng dưới tái khám. Tay lang băm chẳng phiền hà gì với việc có thêm người hàng xóm mới, gã còn nhận xét Bella yên tĩnh hơn rất nhiều so với tay yêu tinh trước đây.
“Cô hồi phục rất tốt . Lạ lùng là t.h.u.ố.c của phù thủy mà một người Muggle lại hấp thụ tốt đến vậy . Tôi còn sợ cô sẽ bị phản ứng mạnh với t.h.u.ố.c.”
Bella nghe nói thế liền đáp: “Có lẽ phản ứng mạnh là ngủ nhiều đấy.”
Thế là sau lần tái khám này , Bella được yêu cầu ghi lại lịch trình ngủ nghỉ mỗi ngày của mình .
Jac đưa cô trở lên rồi mà chưa rời đi , tự nhiên kéo ghế ngồi ngó cô gái như vậy . Bella lắp bắp nói :
“Nơi này cách âm không tốt ... Sẽ bị bên dưới nghe thấy...”
Jac mất trọn 30s mới hiểu tại sao Bella lại nói thế. “Trong mắt cô tôi là thằng ham d.ụ.c bất chấp hoàn cảnh thế à ?”
“Chứ không anh ... anh còn ở lại đây làm gì?”
Giữa họ có giao tiếp gì ngoài chuyện giường chiếu chứ.
“Parsly nói cô đoán được nơi này là London.”
Bella giật mình . “Là tự tôi đoán thôi, không liên quan gì đến Parsly cả. Anh đừng trách phạt gia tinh, nó không hề cho tôi biết gì cả.”
“Không, tôi không phạt Parsly.” Jac đáp. “Nghe bảo cô quan tâm đến khối lượng công việc của nó nên tôi đã giảm bớt vài việc, gọi gia tinh khác thay thế. Nhưng nó có vẻ không vui vì điều đó đâu .”
Nói đến cuối giọng anh pha chút chế nhạo làm mặt Bella hơi nóng lên. Anh ta đang chế nhạo cô lo chuyện bao đồng à !
“Đây đúng là London.”
“Vâng?”
Anh không cần ngồi lại chỉ để xác nhận với tôi thế thôi đâu .
“Cô biết đang ở London rồi mà không định làm gì à ?”
Bella gân cổ: “ Tôi có thể làm gì chứ? Anh đã dặn tôi không được bước chân ra khỏi phòng rồi . Mà ra khỏi đây tôi cũng không biết đi đâu tiếp nữa, trong khi dưới nhà đầy những phù thủy ghét người bình thường như tôi .”
Như sĩ quan đã hỏi cung xong, Jac đứng dậy, trước khi độn thổ đi mất chỉ để lại một câu cuối cùng:
“Stan về rồi , biết cô c.h.ế.t rồi anh ta chỉ đ.á.n.h con gia tinh báo tin vài phát rồi thôi. Nhưng để đề phòng tôi không thể biến mất quá lâu...”
Những lời đó làm Bella tập thể d.ụ.c lâu hơn một tiếng. Mệt bở hơi tai nhưng vậy mà đến đêm cô lại mất ngủ, một hiện tượng chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu uống t.h.u.ố.c ôn dưỡng trí não.
Mắt mở thao láo nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng bước chân một vị khách của Thibault Maes lên cầu thang rồi nửa tiếng sau ra về, nghe tiếng hát hò chè chén từ quán rượu đằng xa truyền tới...
Không... không thể thế được . Bella ngồi dậy lục tung phòng trọ tìm bất cứ thứ gì có tiềm năng trở thành v.ũ k.h.í của cô. Đến cả một con d.a.o gọt hoa quả Parsly cũng không chịu để lại ... Nhưng rồi cô tìm được một miếng ván gỗ bong tróc gần sàn nhà tắm, tự hỏi nếu giờ cại nó lên mai Parsly dọn dẹp nhìn thấy thì sao .
Ngoài ván gỗ ra lại chẳng có gì khác. Cô nhìn quanh, chợt thấy cái ghế đẩu mà Parsly đã dùng để đập đầu mình . Cô đem nó lại đặt sát bên giường sao cho thuận tay nhất. Hi vọng không phải dùng nó để đập lên đầu bất kỳ người nào khác nữa...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.