Loading...
Sau khi kiểm kê sổ sách tháng của Độc d.ư.ợ.c Dietrichson xong, Jac lại chuyển sang sổ sách số liệu của Reign Ember, Sable Glow, Lumen Noir và Midnight Opale, bốn bar Muggle-phù thủy ở London, Paris, NYC và Chicago. Ban đầu cả bọn định đặt tên theo chuỗi để ít nhiều có cảm giác thành tựu sự nghiệp, nhưng nhanh ch.óng nhận ra mở bar Muggle-phù thủy thế này chỉ càng trở thành cái gai trong mắt chính quyền, mũi đám ch.ó thần sáng ngửi thính lắm, sơ sẩy là lộ tẩy như chơi. Nên phải tách bạch các nơi ra chứ không thể dùng chung tên thiếu điều lại ông tôi ở bụi này được .
Toàn bộ sổ sách đều do Jac kiểm soát, thằng Ron thì cái đầu của nó chỉ dùng được khi có chuyện đ.â.m thuê c.h.é.m mướn thôi chứ bình thường còn thua cả một con Bowtruckle. Hai thằng song sinh lo phần nào cũng được , chỉ trừ đụng tới sổ sách kế toán thì chẳng đứa nào chịu nổi quá ba ngày. Theo lời tụi nó thì: “Tụi tao không học Số học huyền bí, biết cộng trừ nhân chia để tán gái là đủ rồi ”. Thế là cái việc kiểm kê tài chính này rơi xuống đầu Jac.
Dĩ nhiên bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền để thuê nhân sự giúp sức, toàn là người giỏi giang cả, mướn cả người Muggle nữa nhưng khâu kiểm soát cuối cùng phải chính mình nắm đằng chui, chứ nếu không công ty sập thì không nói , nhiều khi lại mất mấy chục năm còng lưng ra kinh doanh để kiếm tiền tươi cho người khác xài.
Hai thằng song sinh dẻo miệng mới đem Số học huyền bí ra làm lý do, chứ chuyện tài chính kiểm toán thì liên quan quái gì đến ý nghĩa của số 8 trong văn minh huyền học Trung Hoa hay tại sao số 6 lại bị xem là đại diện cho Satan chứ. Trong đám phù thủy mà Jac biết chắc chỉ có mỗi thằng Von theo học cái môn vô dụng đó. Còn lý do mà nó theo học thì lại càng không liên quan quái gì đến mục đích kinh doanh cả.
Thật ra theo Jac thấy, cái môn Số học huyền bí đó giống như mấy ngành âm nhạc cổ điển hay thẩm mỹ nghệ thuật mà mấy quý cô nhà giàu rảnh quá không có việc gì làm mới theo đuổi thôi. Như đứng giữa sảnh tiệc ai cũng nói về việc Ashworth có giữ được nhiệm kỳ kế hay phải nhường ghế cho Langston, thì chính mình lại nói :
“2020 là năm số thiên thần, số 0 nhằm mục đích khuếch đại cho số 2, 2 lại đại diện cho khởi đầu mới, sự phát triển tâm linh và những khả năng vô hạn. Nên chắc chắn 2020 sẽ là năm dành cho sự chuyển đổi và thức tỉnh. Và tôi nghĩ ắt hẳn các bạn đều biết ai đại diện cho chuyển đổi và thức tỉnh rồi .”
Còn ai vào đây ngoài Langston nữa.
Nghe hay lắm phải không . Nghe thuyết phục lắm phải không . Nhưng thực tế bọn họ tin chắc Langston sẽ lên đài vì đơn giản mọi sự đã được trải t.h.ả.m đỏ dọn đường hết cả, Langston là con cờ mà Dietrichson Fernandes Steffensen theo lệnh Ngài an bày đấy thôi.
Sự giả tạo và hai mặt của chính trị làm Jac phát ngán. Ở trong môi trường này đủ lâu để thấy được bên dưới những tầng lợi ích ràng buộc nhau đó không gì khác là sự tham lam vô độ và ham muốn càng ngày càng quá trớn. Con người không bao giờ dừng lại , đã đạt được thứ này lại ngó chằm chằm sang thứ khác, một cuộc đời đua tranh không bao giờ kết thúc.
Dường như lứa của tụi nó sinh ra là để chống đối lại lứa cha ông. Mâu thuẫn thế hệ có ở tất cả các gia đình thuần huyết mà Jac biết , nặng thì như thằng Ron thoát ly, hoặc nhẹ nhưng âm ỉ thì chắc như hai thằng song sinh với cha và ông nội Fernandes.
Còn Jac, anh không rõ mình yêu hay ghét gia đình. Tình thân cùng huyết thống là thứ phức tạp nhất trên đời, đâu dễ dàng gọi tên bằng vài từ yêu hay ghét. Thuở nhỏ Jac kính sợ cha mình , sùng bái anh trai. Tới tuổi nổi loạn thì ngay cả một bữa sáng bình thường cũng phải kết thúc bằng cái đập bàn bất lực của ông August. Giờ đây đủ lớn rồi , trải qua mọi sự yêu ghét trên đời, nếm đủ những cung bậc cảm xúc của đời người , sau rốt Jac cũng chấp nhận sự thật rằng August và Stan mãi mãi là m.á.u mủ của mình .
Họ có thể không chung đường, có thể khác suy nghĩ và sau này có lẽ là đứng đối lập nhau trên hai bờ chiến tuyến, nhưng rồi họ cũng là Dietrichson. Luôn luôn là Dietrichson.
Kiểm kê sổ sách của bốn bar xong là đến trưa, Jac ăn qua loa chẳng cảm nhận vị gì, lại bắt đầu kiểm tra đến các mặt kinh doanh tối tăm hơn của cả bọn. Lô bột mì mới nhất có doanh số bán ra tăng hơn 1%, vì chính tay Jac đã quyết định bỏ đi 1 phần nhựa c.ầ.n s.a và thêm vào 0.5 giọt d.ư.ợ.c liệu mơ màng, để hiệu lực của t.h.u.ố.c ít gây sốc nặng nhưng lại kéo dài thời gian phê pha hơn. Đôi khi anh nghĩ tài năng độc d.ư.ợ.c của mình đâu có kém cạnh Stan, thế mà ông August chỉ suốt ngày để mắt đến con trai trưởng.
Nhưng tính ra hai anh em Dietrichson giống nhau quá thể. Stan thích phiêu lưu ở mấy loại t.h.u.ố.c kích tình phục vụ chuyện phòng the còn hứng thú của thằng em Jac rơi vào những chất kích thích não bộ của “nàng tiên nâu”.
Thế số bột mì đó bán ở đâu ? Đương nhiên là tuồn hàng vào Muggle rồi . Chứ mấy cái bar của tụi nó bé tí kinh doanh cỡ nào cũng chẳng đủ, trong khi dân số Muggle ngoài kia đã lên đến 7 tỷ người . Nói đến đây phải dành lời khen cho Von Montgomery. Chính nó là đứa kiên quyết nhất đòi làm ăn với người Muggle trong khi 4 đứa còn lại lúc đó vẫn còn nhiễm thói khinh ghét người - không -đũa. Dietrichson ban đầu chỉ định mở bar phục vụ cho phù thủy mà thôi, nhưng Von đã đích thân bàn bạc với anh Stan để kinh doanh luôn bar Muggle ở trên , phù thủy bên dưới . Soho Eclipse và Reign Ember ra đời từ đó, anh Stan kiểm soát cái trước còn cái sau để cho 5 đứa tụi nó.
Thấy việc làm ăn với Muggle mở ra chân trời mới, Stan chớp thời cơ kinh doanh thêm thứ mà anh ta thích thứ hai chỉ sau tiền bạc: là đàn bà. Phụ nữ với Dietrichson chỉ là công cụ có nhãn dán, và phụ nữ Muggle được xếp vào hàng hạ đẳng nhất trong tất cả những thứ hạ đẳng. Nên Stan không gợn lên chút lòng thương xót hay hối hận nào khi chọn lựa những tay ma cô dắt mối, chuyên tìm kiếm các cô gái trẻ Muggle đưa đến phục vụ bạn bè phù thủy của anh ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-2-dietrichson-2.html.]
Nhưng
phía 5 đứa rắn thì
có
. Dẫu chỉ là chút đạo đức ít ỏi
được
gợi lên khi chúng còn dành nhiều thời gian
đọc
sách chuẩn mực, nhưng chúng vẫn d.a.o động và xảy
ra
trận cãi
nhau
to nhất tính cho đến lúc đó, chỉ để quyết định xem
có
nên dấn
thân
vào
ngành
này
hay
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/slytherin-x-muggle-duoc-doi-mang/chuong-2
Từ vụ đó mới
có
cái luật biểu quyết
ra
đời,
sau
này
khi
không
thể quyết định vấn đề gì tụi nó rốt cuộc cũng chọn bỏ phiếu theo đa
số
.
Thế đấy, chẳng biết từ khi nào chúng trở thành mafia trong mắt những người Muggle. Đến giờ chỉ càng ngày càng lớn, Ron bao thầu mảng bảo kê mà đám bạn hay trêu tức là “đâm thuê c.h.é.m mướn”, làm việc nhiều nhất với thằng Von bên phía buôn bán v.ũ k.h.í và bùa chú cấm. Ron với hai thằng song sinh lại mở thêm sòng bài, Von thì tiếp thu văn hóa phẩm Muggle mở công ty tập đoàn kinh doanh sáng để có chất “tổng tài bá đạo” gì đó mà nó nghĩ là sư t.ử cái của nó sẽ thích.
Tụi nó hỗ trợ nhau , chỉ bảo dạy dỗ nhau , cùng nhau đi đến đoạn đường này không hề dễ dàng, nên khác với cha và anh phụng sự một người Chủ, Jac chỉ trung thành với bạn bè mình . Vi thế ông August cũng biết rõ chẳng thể giao lại cơ nghiệp này cho thằng con thứ bề ngoài nhìn thì giống mình nhưng thật ra bên trong thì chõi nhau chan chát, cũng chẳng thể đề bạt nó vào hàng ngũ Sứ giả Thần c.h.ế.t được .
Nhưng để nó làm thân với phe Montgomery đúng là lý tưởng. Stan với Lippe ăn rơ ai cũng thấy, nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, người làm kinh doanh không thể bỏ trứng vào một rổ được , nhất là với Dietrichson gia nhập cùng Chúa tể để tiến bước cao hơn chứ không phải để thụt lùi, nên ông August dù không thích thằng con thứ nhưng cũng ngầm đồng ý cho Jac ngả về phía phe Montgomery. Làm thế đủ để đảm bảo sau này Ngài có giao lại quyền lực cho bên nào thì Dietrichson vẫn có thể giữ vững thêm 50 năm yên ổn nữa.
Jac thì thấy cha mình suy nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Chúa tể đã không là Chúa tể nếu đến mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này cũng không nhìn ra . Cũng như Fernandes cong cớn giả vờ trung lập nhưng vẫn nịnh bợ cả hai bên, hay như nhà Pudeator bên Runeswiz chỉ mong đứng ngoài vùng chiến sự đó, kẻ cầm đầu thực sự luôn căm ghét đám trung lập. Ngài vẫn chưa khai đao với Dietrichson vì đơn giản Dietrichson còn hữu dụng quá, nhưng ý định của Chủ nhân thế nào có Salazar Slytherin mới đoán được thôi.
Đến 2 giờ 38 phút thì Jac không vui, vì anh phát hiện ra phía thằng Ron lại ghi sổ sách không đàng hoàng, tạo ra một khoản thâm hụt kha khá. Con số đó chẳng thấm là bao so với cơ nghiệp của tụi nó hiện tại, nhưng nếu cứ dung túng cho cách làm bừa bãi này mãi thì cũng có ngày xảy ra chuyện. Như Thuốc ngủ không mộng mị uống 3 4 lần không sao , thậm chí uống 7 8 lần trong vòng 100 ngày cũng không hề gì. Nhưng nếu chỉ trong một quý mà uống đến hơn 10 lần , tương đương nốc vào trên 100ml sẽ bắt đầu gây ra lờn t.h.u.ố.c. Nhỏ thôi, nhưng tích tụ dần dần. Đến khi bộc phát thì một là không thể vào giấc bình thường nếu không uống t.h.u.ố.c, hoặc hai là mất ngủ cmnl dù uống bao nhiêu lọ đi nữa.
Hai lĩnh vực khác nhau nhưng lý luận tương tự và Jac không bao giờ cho phép xảy ra sai sót như vậy dưới mi mắt của mình . Đã có hai kế toán do chính Jac tuyển lựa gửi qua cho Ron nhưng người đầu tiên trụ được 2 tháng 14 ngày là khóc lóc xin quay về vì không chịu nổi cái miệng văng tục của nó. Người thứ hai còn t.h.ả.m hơn, mới qua 1 tháng chưa kịp giúp đỡ quản lý được gì đã sợ hãi chạy về sau khi chứng kiến thằng Ron hành một con gia tinh lau dọn đến chỉ còn hơi tàn. Giữ được mạng là còn may vì gia tinh đó chung quy cũng thuê từ agency gia tinh đăng ký với S.P.E.W, vỡ lở ra tụi nó g.i.ế.c c.h.ế.t gia tinh sẽ bị đám đầu đất đó dây dưa đến phiền cả người .
Nhưng lần này Jac không thể đứng nhìn được nữa. Anh định lựa người gửi sang tiếp, hi vọng người này đủ sức bền sống sót được nửa năm, hoặc chí ít cũng một quý đủ thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.
Đáng c.h.ế.t thật, không gây sự đ.á.n.h nhau bắt mình chùi đ.í.t thì cũng quấy phá ương bướng không chịu hợp tác.
Để đảm bảo người thứ ba này là người cuối cùng, Jac nhắn riêng cho Von nhờ khuyên Ron. Trong cả đám chỉ mỗi Von kiềm được nó vì quá khứ từng bị tẩn không biết bao nhiêu lần nên chí ít nó cũng biết nghe lời chút chút.
Giải quyết xong công việc kinh doanh các thứ là đến 4 giờ, ánh chiều vàng vọt chiếu vào phòng làm việc làm gợn lên trong lòng Jac tý cảm xúc mỏi mệt nhợt nhạt. Anh châm một điếu t.h.u.ố.c, cố dùng nicotin vực dậy tinh thần.
Đôi lúc anh tự hỏi mình làm tất cả những việc này để làm gì. Mình sống thế này để làm gì đây. Ông August và anh Stan có mục đích vô cùng rõ ràng: là đưa Dietrichson lớn mạnh hơn nữa, kiếm nhiều tiền và quyền lực hơn nữa. Trong lứa tụi nó, chắc Von Montgomery là đứa có mục đích sống rõ ràng nhất. Vì đơn giản nó đã tìm được sư t.ử cái của mình . Còn hai thằng song sinh, có thể nói mục đích của chúng là để tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Còn thằng Ron, có lẽ nó truy cầu kích thích. Mà cũng có thể nó sống để báo đời mà thôi.
Chỉ duy nhất Jac, trong những phút giây tự sự ngắn ngủi hiếm hoi, anh không biết rốt cuộc mình đang làm mọi thứ vì lý do gì. Nhưng có một điều anh biết chắc là mình không muốn sống hoang đàn hưởng lạc truy cầu kích thích như ba đứa kia . Đó chỉ là những niềm vui thú gây hưng phấn nhất thời, như điếu t.h.u.ố.c trên tay anh đây, mang lại dopamine khoái cảm nhưng rồi mọi thứ qua đi , cũng chỉ còn là sự trống rỗng vô tận.
Ồ không đâu , Jac không chỉ trích gì lối sống của đám bạn. Anh thấy chúng còn đàng hoàng chán, nhất là nếu so với cha và anh trai mình . Nhưng nếu cho anh lựa chọn, Jac vẫn muốn sống một cuộc đời như Von hơn. Có thứ truy cầu cả đời, cần phải bảo vệ cả đời và sẵn sàng c.h.ế.t vì lý tưởng đó. Song anh cũng ngán ngẩm với cái kiểu yêu đến c.h.ế.t đi sống lại mà chỉ có trong mấy bộ phim ảnh Muggle, chứ phải mà rơi xuống đầu anh , chắc anh là người buông tay trước vì quá mệt mỏi tốn sức.
Mấy hôm trước cha nhìn Jac rồi bảo, đã đến lúc anh tìm một người hôn phối đi là vừa . Ông August có lẽ cũng nhìn ra cuộc sống nhìn thì bận rộn nhưng vô vị của thằng con thứ, hiếm lắm mới cho một lời khuyên sặc mùi định kiến thế hệ rằng: hôn nhân sẽ giúp con chững chạc lên. Không cần yêu thương gì, nhưng có thêm trách nhiệm và ràng buộc, và khi Jac có con, ông August bảo, anh sẽ cảm thấy mình phải có trách nhiệm với m.á.u mủ ruột rà, phải chống đỡ bầu trời cho đứa trẻ cho đến khi nào nó đủ khả năng tự chống trời của mình .
Rít hết điếu t.h.u.ố.c dùi vào gạt tàn, Jac nghĩ có lẽ mình nên nghe lời ông già lần này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.