Loading...
Tôi kết hôn với chàng ngốc mà chính mình nhặt về.
Vừa hay tin tôi đi đăng ký kết hôn, em gái tôi đã tức tốc từ Bắc Thành chạy về nhà ngay trong đêm.
Vừa bước chân vào cửa, nó đã bắt gặp cảnh Trình Dương đang nâng niu tờ giấy chứng nhận kết hôn, đôi mắt cong tít lại gần định hôn lên mặt tôi .
Em gái tôi hoàn toàn nổ tung.
Nó lao tới đẩy mạnh Trình Dương ra , rồi nắm lấy cổ tay tôi , lôi tuột vào trong phòng.
"Em không đồng ý cho chị kết hôn với anh ta !"
Tôi lắc lắc tờ giấy chứng nhận trên tay: "Muộn rồi , kết hôn xong rồi nhé."
Em gái tôi giật lấy tờ giấy, lật xem thật kỹ.
Sau khi xác nhận đó là thật...
Nó đứng hình mất vài giây, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi: "Khóc cái gì mà khóc , phải mừng cho chị chứ."
Người trong lòng tôi càng khóc to hơn.
"Mừng cái gì mà mừng! Trình Sơ, chị đúng là đồ đại ngốc! Bao nhiêu người theo đuổi chị không cần, lại cứ đ.â.m đầu vào gả cho một thằng ngốc! Anh ta tốt ở chỗ nào chứ?!"
Nó vừa dứt lời.
Phía cửa sổ vang lên một tiếng động nhỏ đến mức khó nhận ra .
Tôi quay đầu lại .
Không nằm ngoài dự đoán, tôi thấy Trình Dương đang bám vào khung cửa sổ lén nhìn vào trong.
Nghe thấy em gái tôi gọi mình là đồ ngốc.
Trình Dương có chút tủi thân , khẽ trề môi.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt tôi , đôi mắt ấy lập tức sáng rực lên như chú ch.ó nhỏ nhìn thấy chủ nhân.
"Chó con" này thật là đáng yêu quá đi mất.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười với người ngoài cửa sổ.
Đến cả giọng nói của tôi cũng tràn đầy sự ngọt ngào mà chính bản thân cũng không nhận ra :
"Anh ấy đẹp trai mà, thời buổi này tìm đâu ra một anh chàng đẹp trai lại đơn thuần thế này chứ? Ngốc thì ngốc một chút nhưng em cũng thấy đấy, Trình Dương hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân , con người lại đơn giản, lương thiện. Anh ấy tốt với chị, tốt với bà và cũng tốt với cả em nữa." Tôi liếc nhìn em gái mình : "Em quên rồi sao , hồi lớp 12 em bị gãy chân, là ai ngày nào cũng cõng em lên xuống lầu?"
Trình Vy quay mặt đi , vẫn giữ nguyên ý kiến.
"Thế thì cũng đâu nhất thiết phải cưới anh ta rồi sống cả đời như vậy , sao chị nhất định phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình chứ..."
"Vì chị thích anh ấy mà."
Tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt nó, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Chị chưa từng nói với em sao , chị đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ."
Lần đầu tiên gặp Trình Dương.
Anh ấy đang bị đ.á.n.h.
Ngay cạnh vườn hoa của tôi .
Anh bị mấy tên du đãng trong làng đ.á.n.h đến ngất xỉu, nằm co quắp trên đất trong trạng thái không còn tỉnh táo.
Tôi cho anh uống nước đường, đưa anh vào bệnh viện, rồi báo cảnh sát.
Khi tỉnh lại , anh đã trở nên ngây ngô như vậy rồi .
Anh không biết mình tên là gì, cũng không biết mình từ đâu tới.
Dù cảnh sát có hỏi gì anh cũng không trả lời được .
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt.
Đôi mắt ấy rất sáng.
Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, một mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, khi cười còn có hai lúm đồng tiền bên khóe miệng.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế này .
Sau khi dỗ dành xong em gái, tôi và Trình Dương đến bệnh viện huyện để đón bà nội xuất viện.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh cứ nắm lấy tay tôi , lúc thì bóp nhẹ, lúc thì xoa xoa.
Đây chính là biểu hiện của việc đang
làm
nũng,
muốn
được
an ủi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-so-huong-duong/chuong-1
Tôi tựa đầu lên vai anh : "Sao thế anh ?"
Anh mím môi: "Có phải em gái không thích anh làm chồng của Sơ Sơ không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-so-huong-duong/chuong-1.html.]
"Chồng?"
Chàng ngốc này mà cũng biết từ "chồng" rồi sao ?
Tôi cảm thấy khá mới lạ.
Tôi chỉ định hỏi lại để xác nhận xem anh có hiểu nghĩa của từ đó không nhưng người bên cạnh lại rất tự nhiên "Ừm?" một tiếng.
Tôi không nhịn được mà bật cười , cười đến mức cảm thấy tai và cổ mình đều đỏ ửng lên vì thẹn.
Anan
Tôi có chút xấu hổ, đưa tay nhéo má anh :
"Trình Dương, có phải anh cố ý không hả? Muốn lợi dụng em đúng không ? Hửm?"
Gương mặt đẹp trai bị tôi nhào nặn đến biến dạng.
Thế nhưng người này chẳng hề kêu đau, chỉ biết cười hì hì với tôi một cách vô tư lự.
Tôi lại mủi lòng, ghé sát lại hôn anh một cái: "Em thích anh , bà cũng thích anh , thế chưa đủ sao ?"
Bà nội thực sự rất quý Trình Dương.
Hai năm nay tôi bận rộn khởi nghiệp.
Phần lớn thời gian là Trình Dương thay tôi ở bên cạnh chăm sóc bà.
Nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi , tinh thần bà tốt lên hẳn, về đến nhà còn ăn thêm được hẳn một bát cơm.
Bà còn bắt đầu quan tâm đến những chuyện khác nữa.
Bà bí mật gọi tôi vào phòng, nhỏ giọng hỏi: "Sơ Sơ, giấy cũng đã nhận rồi , con vẫn định để Trình Dương ngủ ở phòng kho à ?"
Nhà tôi tổng cộng chỉ có ba căn phòng.
Bà một phòng, tôi một phòng, em gái một phòng.
Dù em gái đi học đại học xa nhà nhưng tôi vẫn phải giữ phòng lại cho nó.
Sau khi Trình Dương được tôi đưa về nhà.
Anh vẫn luôn ngủ trong căn phòng kho đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trước đây chúng tôi chỉ dừng lại ở mức ôm hôn nhưng giờ đã kết hôn rồi ...
Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi ngủ chung một giường...
Tôi có chút ngượng ngùng, khẽ đáp lời bà: "Con đã bảo anh ấy dọn vào phòng con rồi ạ."
Bà nội sững người một lát rồi che miệng cười :
"Cái con bé này ! Đi đi . Bà già rồi , tối đến là chẳng nghe thấy gì đâu ."
Tôi đỏ mặt tía tai: "Bà nội!"
Bà nhẹ nhàng vuốt ve chân mày tôi , rồi ôm tôi vào lòng:
"Sơ Sơ, sau này có Trình Dương ở bên cạnh con, bà cũng yên tâm rồi ."
Chỉ vì một câu nói đó của bà mà khi bước vào phòng, mắt tôi vẫn còn cay cay.
Trình Dương ban đầu đang nằm trên giường, hưng phấn ôm gối của tôi lăn lộn.
Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, anh lập tức ngẩng đầu rồi chạy ào tới.
Anh nâng mặt tôi lên, khẽ nhíu mày nhìn một hồi lâu.
Anh cúi đầu, quyến luyến cọ nhẹ lên môi tôi .
Lúc nào anh cũng là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của tôi .
Đôi môi và trái tim tôi đều bị anh cọ đến nóng bừng nhưng tôi vẫn cố ý né tránh để trêu anh :
"Làm gì thế hả? Cứ như chú ch.ó nhỏ vậy ."
Trình Dương "ừm" một tiếng rồi lại sáp tới hôn tôi .
"Anh hôn vợ yêu, vợ sẽ không khóc nữa."
Cách dỗ dành người khác kiểu này đúng là thương hiệu riêng của Trình Dương.
Anh ấy vốn chẳng biết hôn.
Phần lớn thời gian, anh chỉ như một loài động vật nhỏ, cứ thích cọ cọ vào môi tôi .
Đây chẳng phải lần đầu anh dỗ tôi .
Nhưng cách xưng hô này thì thật sự rất mới mẻ.
Nó khiến tôi kinh ngạc chẳng kém gì câu tự xưng là "chồng" đầy bất ngờ lúc chiều.
Tôi đẩy anh ngồi xuống giường, rồi tự mình ngồi vào lòng anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.