Loading...

Sơ Sơ Hướng Dương
#5. Chương 5

Sơ Sơ Hướng Dương

#5. Chương 5


Báo lỗi

Rõ ràng là chuyện tôi đã biết từ sớm.

 

Mẹ anh ấy từng nói rồi .

 

Đợi anh bình phục, anh sẽ kết hôn với vị hôn thê của mình .

 

Nhưng khi tận tai nghe Phó Kỳ An nói ra những lời này , hốc mắt tôi vẫn không kìm được mà cay xè.

 

Tôi lúng túng dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Một câu "chúc mừng" còn chưa kịp thốt ra , Phó Kỳ An đã đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.

 

"Còn em thì sao ? Kết hôn chưa ?"

 

Anh dừng lại một chút, khẽ nhìn sang hướng khác.

 

Anh hỏi bằng một giọng điệu xã giao đầy thoải mái.

 

"Hôm nọ tình cờ nghe được , hình như cuối tuần này em định đi xem mắt à ?"

 

Làm gì có chuyện đó.

 

Nhưng không hiểu sao .

 

Lời ra đến đầu môi lại biến thành: "Vâng, tôi sẽ đi ."

 

Suốt nhiều ngày sau đó, Phó Kỳ An không hề xuất hiện.

 

Mãi cho đến cuối tuần.

 

Khi tôi đang chuẩn bị vào viện dưỡng lão thăm bà nội thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

 

"Giao giúp tôi một bó hoa."

 

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy , chính là Phó Kỳ An.

 

Tôi sững người :

 

"Anh Phó? Sao anh lại có số điện thoại của tôi ?"

 

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng: "Lấy trên danh thiếp ở tiệm hoa."

 

Hoá ra là vậy , tôi cứ ngỡ là...

 

"Vậy anh nhắn tin cho tôi loại hoa và địa chỉ cần giao nhé, tôi sẽ bảo nhân viên bó rồi gửi..."

 

"Còn em?" Anh bỗng ngắt lời tôi : "Đang bận đi xem mắt à ?"

 

Không phải anh bảo là quên rồi sao ?

 

Không phải đang giả vờ không quen tôi à ?

 

Không phải anh đã sớm quên sạch sành sanh để đi kết hôn với người khác rồi sao ?

 

Tại sao bây giờ còn quan tâm tôi có đi xem mắt hay không ?

 

Cảm giác uất ức kìm nén bao ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ, tôi gắt lên qua điện thoại:

 

"Phải thì sao nào? Có ai quy định là tôi không được đi xem mắt à ? Tôi có đi xem mắt hay không , xem với ai, đó hoàn toàn là chuyện riêng của tôi . Anh quản rộng quá rồi đấy, anh Phó!"

 

Tôi mạnh tay cúp máy, vừa kéo cửa ra .

 

Tôi không kịp đề phòng mà va thẳng vào Phó Kỳ An đang đứng sừng sững ở ngay cửa.

 

Chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, tôi đã bị anh ôm c.h.ặ.t cứng vào lòng.

 

"Em mà dám đi , tôi c.h.ế.t cho em xem!"

 

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại .

 

Phó Kỳ An gần như nhấc bổng cả người tôi lên.

 

Bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ cằm tôi rồi nâng lên cao.

 

Tôi buộc phải ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt và dồn dập của anh .

 

Đến khi anh bắt đầu cạy mở hàm răng tôi .

 

Tôi mới vùng vẫy kịch liệt, theo bản năng gọi ra cái tên đã lâu không nhắc tới.

 

"Trình Dương!"

 

"Ừ, anh đây."

 

"Anh đúng là đồ khốn!"

 

Hai tay tôi đang quơ loạn xạ bị anh khóa c.h.ặ.t rồi kéo ra sau lưng.

 

Phó Kỳ An dứt khoát kéo mở chiếc áo khoác len của tôi , nụ hôn nóng bỏng dời từ môi xuống vùng cổ...

 

Đúng lúc tôi tưởng anh định làm tới bến ngay tại đây.

 

Thì động tác của anh bỗng dừng lại .

 

Tôi c.ắ.n mạnh vào vai anh : "Buông tôi ra !"

 

Phó Kỳ An đau đớn hít một hơi lạnh nhưng cánh tay đang siết c.h.ặ.t eo tôi vẫn không hề nới lỏng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-so-huong-duong/chuong-5.html.]

Anh chỉ hơi ngả người ra sau , tâm trạng bỗng nhiên trở nên rất tốt .

 

Anh giãn đôi lông mày, giọng điệu trở nên dịu dàng nhưng đầy chắc chắn: "Hôm nay em không hề đi xem mắt."

 

Tôi lườm anh :

 

" Tôi có đi ."

 

"Em nói dối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-so-huong-duong/chuong-5
"

 

Anh lại hôn chặn miệng tôi , hôn dọc từ môi xuống tận cổ.

 

Cuối cùng dừng lại trước n.g.ự.c tôi .

 

Anh chuẩn xác ngậm lấy chiếc mặt dây chuyền hình tròn, khẽ cười : "Vợ ơi, em vẫn còn đeo chiếc nhẫn anh mua cho này ."

 

Chiếc áo khoác bị Phó Kỳ An lột ra , tiện tay ném xuống sàn nhà.

 

Anh nhấc bổng chân tôi lên, vừa hôn vừa bế tôi tiến về phía phòng ngủ.

 

Cho đến khi đặt tôi xuống giường, anh mới nhận ra mặt tôi đã đẫm nước mắt.

 

Phó Kỳ An lập tức luống cuống.

 

Anh nâng mặt tôi lên, bối rối nói : "Vợ ơi đừng khóc , anh không định cưỡng ép..."

 

Tôi quay mặt đi , nước mắt theo thái dương chảy tràn xuống tai.

 

"Phó Kỳ An, chẳng phải anh đã kết hôn với người khác rồi sao ?"

 

"Anh làm thế này ... là muốn tôi làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh à ?"

 

"Người khác?" Anh lập tức phản ứng lại : "Họ đã nói gì với em?"

 

Anh không chắc chắn là ai.

 

Nên mới dùng từ "họ" để gọi chung.

 

Nói xấu mẹ anh ấy thì có vẻ không tốt cho lắm... nhưng mặc kệ, tốt cái nỗi gì.

 

"Mẹ anh nói anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, mong tôi đừng làm phiền anh nữa. Bà ấy bảo anh có một vị hôn thê thanh mai trúc mã từ nhỏ. Còn nói chờ anh khỏe hẳn, hai người sẽ ra nước ngoài kết hôn, rồi sẽ không bao giờ…"

 

"Làm gì có chuyện đó!" Anh đột ngột ngắt lời tôi : "Anh chưa từng nói thế, cũng chẳng có vị hôn thê nào cả!"

 

"Vừa tỉnh dậy là anh muốn đi tìm em ngay, chỉ là..."

 

Tôi nhìn anh : "Chỉ là cái gì?"

 

Phó Kỳ An đắn đo một hồi lâu, như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

 

Anh ngồi dậy trên giường, bàn tay thon dài đặt lên khóa thắt lưng.

 

Một tiếng "cạch" vang lên.

 

Thắt lưng và quần tây rơi xuống sàn.

 

Tôi lập tức lấy tay bịt mắt lại nhưng bị anh nắm lấy cổ tay dời đi .

 

Anh dắt tay tôi chạm vào vùng hông mình .

 

Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt lại :

 

"Anh đã bảo là không làm mà! Chúng ta còn chưa làm hòa, anh không được làm bậy..."

 

Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay tôi đã chạm phải một vùng da lồi lõm.

 

Anan

Tôi chậm rãi mở mắt ra nhìn .

 

Một vết sẹo dài và dữ tợn nằm ngay vùng bụng dưới bên trái của Phó Kỳ An.

 

Ánh mắt anh có chút bất an, khẽ cụp xuống:

 

"Chỉ là... lúc đó anh vội vã đi tìm em, quên mất đầu óc vẫn còn choáng váng, nên đã lái xe đ.â.m vào dải phân cách. Không đau đâu , chỉ là nó phạm vào dây thần kinh nên anh không đi lại được một thời gian, quá trình phục hồi chức năng mất hơi nhiều thời gian… Xin lỗi vợ, anh đến muộn mất rồi ."

 

...

 

Tôi không còn nghe rõ Phó Kỳ An đang nói gì nữa.

 

Bàn tay tôi vuốt ve vết sẹo trên bụng anh , ký ức đột ngột kéo về vài năm trước .

 

Lần đầu gặp gỡ, tôi không hề đưa anh về nhà ngay.

 

Sau khi đóng xong viện phí, tôi đã giao anh cho cảnh sát.

 

Đạo lý không nên tùy tiện nhặt những người đàn ông không rõ lai lịch về nhà, tôi vẫn hiểu rõ.

 

Không ngờ một tuần sau , anh lại tự mình tìm đường quay lại trang trại hoa của tôi .

 

Tôi gọi điện cho cảnh sát, đầu dây bên kia cũng tỏ ra rất đau đầu.

 

"Hóa ra cậu ta lại chạy đến chỗ cô à . Ở chỗ chúng tôi cậu ta chẳng chịu ăn uống, cũng không nói lời nào, cứ thế này thì không ổn . Hay là... Nhưng cô yên tâm, chúng tôi đã lấy mẫu m.á.u và vân tay rồi , khi nào tìm được người nhà sẽ báo cho cô ngay lập tức."

 

Tôi vừa nghe điện thoại, vừa nhìn những vết bẩn trên người kẻ ngốc kia , thấy anh ta còn thê t.h.ả.m hơn lần trước , tôi liền đưa ra một quyết định.

 

Tôi lấy ra một chiếc áo phông cũ của bố tôi .

 

Đẩy anh đến trước cửa phòng tắm.

 

Chương 5 của Sơ Sơ Hướng Dương vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo