Loading...
Phó Kỳ An mời tôi về nhà anh .
Tôi còn đang do dự thì anh lại tung ra "mồi nhử".
"Em không có gì muốn hỏi anh sao ?"
Anh vẫn luôn nhận ra cảm xúc của tôi ngay lập tức.
Anh biết sau khi nghe xong những lời đó, tôi cứ mãi thẫn thờ.
Nhưng còn cảm xúc của anh thì sao ?
Liệu anh có cần tôi sẻ chia không ?
Trước đây khi còn là Trình Dương, thế giới của anh rất đơn giản, gần như chỉ xoay quanh tôi .
Ngay cả khi có tâm sự.
Thì tất cả cũng đều liên quan đến tôi .
Thế nên tôi mới có thể hỏi thẳng anh , dỗ dành anh mà chẳng cần kiêng dè gì.
Nhưng giờ anh là Phó Kỳ An.
Quá khứ của anh , tôi chẳng biết một chút gì.
Tôi thậm chí còn không chắc liệu anh có muốn tôi biết hay không .
Tôi mím môi: "Nếu anh không muốn nói ..."
"Vợ à ."
Anh đột nhiên gọi tôi .
"Dạ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại bị anh bất ngờ hôn lấy.
Cho đến khi khóe mắt tôi ướt đẫm vì khó thở, anh mới chịu buông tôi ra một cách đầy luyến tiếc.
Anh cọ ch.óp mũi vào mũi tôi , dùng giọng điệu vừa làm nũng vừa yếu thế nói : "Anh mong em thương anh còn chẳng kịp, sao lại không muốn nói cơ chứ?"
Gia đình của Phó Kỳ An đối xử với anh không tốt .
Mẹ của anh luôn khao khát có một cô con gái.
Nhưng khi sinh anh , bà ấy bị băng huyết nên không thể m.a.n.g t.h.a.i được nữa.
Phó Kỳ An vốn xinh xắn nên từ nhỏ đã bị bà coi như con gái mà nuôi dưỡng.
Đến khi lớn hơn một chút, các nét của Phó Kỳ An dần nảy nở, không còn giống con gái nữa.
Nhà họ Phó bèn nhận nuôi Phó Kỳ Nguyện.
Chính là cô "vị hôn thê" mà mẹ anh thường nhắc đến.
Sau khi có Phó Kỳ Nguyện, mẹ anh dường như dành hết mọi sự yêu thương cho cô con gái nuôi này .
Lúc này , Phó Kỳ An lại bị yêu cầu phải quay về làm con trai.
Nhưng đã làm con gái suốt mười năm, thói quen sinh hoạt của anh vốn đã định hình từ lâu.
Sau mười năm dài bị cưỡng ép sửa đổi, cuối cùng anh cũng đã khôi phục lại trạng thái "bình thường".
Thế nhưng việc chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài đã khiến tinh thần anh hoàn toàn sụp đổ.
Rồi vào một ngày bình thường nọ.
Phó Kỳ An đã nhảy sông.
Khi tỉnh lại , đầu óc anh đã trở nên ngây dại, thần trí thoái hóa nghiêm trọng.
Người nhà bèn chẳng chút do dự mà vứt bỏ anh .
Còn về lý do tại sao bây giờ họ lại tìm anh ...
Là bởi ông nội của Phó Kỳ An có để lại cho anh một khối tài sản khổng lồ, cần phải có mống mắt của anh mới mở được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-so-huong-duong/chuong-7
net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-so-huong-duong/chuong-7.html.]
Tôi gần như không dám tin vào câu chuyện mình vừa nghe .
Tại sao lại có những kẻ nhẫn tâm với m.á.u mủ ruột rà của mình đến thế...
"Họ xấu xa quá."
Phó Kỳ An ghé sát người lại , hôn đi những giọt nước mắt trên mặt tôi .
"Cho nên vợ mới là người đối xử với anh tốt nhất trên đời. Em không hề chê anh là một kẻ ngốc."
Ban đầu chúng tôi nằm song song trên ghế sofa.
Tôi khẽ trở mình .
Tôi nằm đè lên người anh , áp đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh .
Lồng n.g.ự.c Phó Kỳ An khẽ rung lên: "Em thấy thương anh à ?"
Tôi " vâng " một tiếng: "Em muốn ở gần anh thêm chút nữa."
Tôi lắng nghe nhịp tim của anh rồi khẽ gọi tên anh .
"Cái tên Phó Kỳ An này … Là do ông nội đặt cho anh đấy."
Ông cầu mong anh cả đời được bình an.
Nhưng ông chắc chắn không thể ngờ rằng, hai mươi năm đầu đời của Kỳ An lại đau khổ đến vậy .
Tôi nén cơn cay đắng nơi sống mũi, ngước lên nhìn anh :
"Anh có tin không ? Cho dù anh là Trình Dương hay là Phó Kỳ An, em vẫn sẽ luôn yêu anh và bên cạnh anh ."
Phó Kỳ An cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi .
"Vợ ơi. Giây phút em chọn kết hôn với anh , em đã cho anh câu trả lời rồi ."
Chúng tôi cứ im lặng ôm nhau như thế suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tôi nằm trên người Phó Kỳ An, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Anh vỗ vỗ lưng tôi : "Để anh bế em lên giường ngủ nhé?"
"Không muốn đâu ." Tôi chẳng muốn nhúc nhích: "Cứ ôm thế này là tốt rồi ."
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra có người lại thấy không ổn .
Ví dụ như Phó Kỳ An.
Tôi ngẩng đầu lườm anh : "Sao anh lại có thể... ngay lúc đang cảm động thế này chứ..."
Anh khẽ ho một tiếng: "Đó là phản ứng bản năng đối với em mà."
Anh ôm tôi xích lên trên một chút, vùi đầu vào hõm cổ tôi làm nũng.
"Vợ ơi, anh nhớ em lắm."
Đầu lưỡi mềm mại chạm vào sau tai tôi , giọng của Phó Kỳ An trầm xuống và khàn đặc:
"Những gì em dạy, anh đều nhớ rõ. Từ lúc rời khỏi tiệm hoa của em, hầu như ngày nào anh cũng nghĩ đến em..."
Tôi vội bịt miệng anh lại : "Đồ biến thái!"
Giọng Phó Kỳ An vang lên nghèn nghẹn trong lòng bàn tay tôi : "Còn em thì sao , có nhớ anh không ?"
Anan
Tôi không trả lời bằng lời nói .
Mà nén lại nhịp tim đang loạn nhịp, vòng tay qua cổ anh rồi chủ động hôn lên.
Bên ngoài cửa sổ, bóng cây lay động xào xạc.
Sau bao ngày xa cách, cuối cùng cũng được tương phùng.
Thật may vì người vẫn bình an vô sự.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.