Loading...
Sau khi hai di nương cáo lui, Hồng Ngọc nói: "Phu nhân, có lẽ Tống di nương khó đối phó hơn."
Ta cười khẽ: "Xưa nay mục đi ́ch của ta không phải là đối phó với di nương. Bọn họ muốn tranh sủng, mà thứ ta muốn lại là vinh hoa phú quý lâu dài không giảm."
Muốn lâu dài phải nắm được tâm của Vũ An Hầu.
Muốn nắm được lòng nam nhân thì phải nắm được dạ dày nam nhân.
Đạo lý này là di nương của ta dạy.
Khi bà ấy quyết tâm muốn dẫn ta rời thôn trang về Lâm phủ, ta biết nhưng bà ấy lại nói ta hiểu sai rồi.
Thật ra ta hiểu ý của di nương, nhưng ta lại muốn làm việc theo ý mình.
Ngày đầu tiên sau khi thành thân , ta bắt đầu nấu canh cho phu quân.
Mặc dù tay nghề không sánh bằng đầu bếp trong phủ, nhưng ta và Vũ An Hầu vừa thành thân , hắn vẫn còn cảm thấy mới lạ với ta .
Vũ An Hầu nếm mấy món ăn ta nấu, cười khen: "Tài nấu nướng của phu nhân có thể so với ngự trù rồi."
Ta cười, đi ́ch thân rót đầy chén rượu cho hắn: "Hầu gia, đây là rượu hoa quế thiếp tự tay ủ, uống vào ngọt thuần."
"Ừm, bổn hầu sẽ không phụ tâm ý của nàng."
Tâm trạng của Vũ An Hầu vui vẻ, thoải mái uống.
Rượu hoa quế này lại khiến hắn say.
Xem ra bỏ hơi nhiều thuốc trong huân hương.
Ta phân phó nói: "Đỡ Hầu gia lên giường, lại chuẩn bị canh giải rượu và nước nóng."
Bọn nha hoàn đáp lời, lui ra .
Không bao lâu sau , canh giải rượu và nước nóng được đưa đến.
Ta lại nói: "Ta tự mình chăm sóc Hầu gia, các ngươi lui xuống cả đi ."
Bọn họ đều là nha hoàn trong chủ viện, nếu ta được sủng ái thì bọn họ cũng có thêm thể diện trong phủ.
Đám nha hoàn nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười vui vẻ.
Ta nhìn Vũ An Hầu đang mê man, chậm ra ̃i cong lên nụ cười chế giễu.
Đáng tiếc cho gương mặt này.
Có người muốn hắn phải chết.
*
Có lẽ vào hai tháng trước.
Ta biết Đại phu nhân cố ý muốn gả ta cho cháu nhà mẹ đẻ của bà ta .
Mà vị biểu thiếu gia kia không chỉ bị bệnh đường sinh dục, mà còn động một chút đánh chửi người bên cạnh, rất nhiều người bị đánh chết trong phòng.
Sau khi hoảng sợ, ta vội tỉnh ta ́o lại, vờ như hoàn toàn không biết gì cả trước mặt Đại phu nhân, thật ra đang tính toán đường cho ình.
Không lâu sau , một lần trong yến hội, ta gặp quận chúa Tuệ Minh.
Quận chúa hiểu nỗi đau mất con gái, vô cùng oán hận Vũ An Hầu.
Bà ấy nhận đi ̣nh con rể hại chết con gái của bà ấy.
Nhưng mà lão hầu gia có ơn cứu mạng đương kim Hoàng thượng, không có chứng cứ đi ̣nh tội chết cho Vũ An Hầu, quận chúa không thể ra tay.
Nói thẳng ra quận chúa không muốn bị người ta đàm tiếu.
Quận chúa hỏi ta : "Ngươi muốn cái gì?"
Ta đáp: "Phú quý ở phủ Vũ An Hầu."
Quận chúa
không
hiểu, nên
ta
giải thích cho bà ấy
nghe
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-phu-quy-cua-thu-nu/chuong-5
"Dựa vào dung mạo và tâm kế của thần nữ, thần nữ có lòng tin có thể trèo lên một người quyền quý. Nhưng dung nhan ta ̀n phai thì tình yêu cũng cạn, khi thần nữ thất sủng thì vinh hoa phú quý cũng rời đi . Muốn phú quý lâu dài thì phải giải quyết nam nhân không yên phận."
Đến bước này ta vẫn tự mình giải quyết được.
" Nhưng sau khi giải quyết người quyền quý thì sao ?"
"Thần nữ cần quận chúa giúp đỡ."
Ta nói lời này chính là thành ý của ta .
Quận chúa nghe hiểu, từ đó bà ấy bằng lòng tin tưởng ta .
Ánh mắt của bà ấy đầy vẻ xem thường, nhưng lại khẽ nói một câu: "Nếu nữ nhi của ta có một nửa tâm kế như ngươi, có lẽ nó sẽ không phải chết."
Ta không đáp lời.
Bà ấy hỏi: "Ngươi còn cần gì?"
Ta suy nghĩ nói: "Thần nữ muốn biết sở thích của Vũ An Hầu."
*
Mỗi một lời nói, mỗi cái nhăn mày của ta trước mặt Vũ An Hầu đều được tính toán tỉ mĩ.
Nếu không , sao ta chỉ dựa vào gương mặt đã khiến hắn đến cửa cầu thân ?
Sao có thể khiến hắn như bây giờ, say ngã trong phòng ta ?
Không có quận chúa giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế.
Hôm sau trời vừa sáng.
Ta dựa vào giường, vừa nghe tiếng động đã giật mình thức giận.
Khi thấy Vũ An Hầu đã ngồi dậy, ta vui vẻ nói: "Hầu gia dậy rồi."
Lúc ánh mắt hắn nhìn ta càng có vẻ vuốt ve an ủi.
"Đêm qua say rượu khiến phu nhân mệt mỏi rồi."
"Là thiếp thân không tốt, quên rượu kia quá mạnh, uống nhiều sẽ say."
Trên mặt ta đầy vẻ tự trách.
Vũ An Hầu an ủi ta : "Có thể say một lần là chuyện tốt, ta còn phải cảm ta ̣ phu nhân."
Mấy ngày liên tục, ta không chỉ đi ́ch thân xuống bếp nấu cho Vũ An Hầu mà còn đưa một phần cho lão thái quân.
Lão thái quân khen ta hiếu thảo, vẻ mặt hiền lành mong ta khai chi tán diệp cho Hầu phủ.
Lần nào ta cũng thẹn thùng, đỏ mặt gật đầu.
Cho đến buổi chiều ngày nọ, Tô di nương bưng một bát canh đi vào thư phòng.
Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tô di nương hiểu biết về d.ư.ợ.c lý, nàng ta làm thuốc bổ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn thơm ngon dễ uống.
Chỉ có Tống di nương, nàng ta vốn là nha hoàn Hầu phủ, có thể bưng trà dâng nước, có thể cùng chủ tử ra ngoài dự tiệc nhưng chưa từng xuống bếp.
Ta âm thầm cho người giới thiệu một đầu bếp làm điểm tâm từ phương nam đến cho nàng ta .
Từ đó, hai vị di nương một người làm dược thiện, một người làm điểm tâm.
Vũ An Hầu không còn lưu luyến chính phòng nữa, phần lớn đều nghỉ trong phòng hai vị di nương.
Mà trước khi ta đạt được mục đi ́ch thì không thể để mình bị thất sủng được.
Như vậy ta mới có thể làm giảm hoài nghi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.