Loading...
Ba tháng sau , Vũ An Hầu phun máu tươi.
Bệnh đến như núi lở.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cả người gầy gò đến mức không còn hình dạng.
Tất cả thái y của thái y viện đều đã đến khám chữa nhưng không còn cách nào.
Ta khóc đến đỏ mắt, lảo đảo quỳ xuống trước mặt thái y, giọng nói buồn thảm: "Xin thái y mau cứu Hầu gia nhà ta ."
Thái y vội nghiêng người tránh đi , miệng liên tục nói "Không dám", sau đó trả lễ: "Xin Hầu phu nhân mau đứng lên, lão hủ không dám nhận lễ này, thật sự hổ thẹn."
Ta khóc như ruột gan đứt từng khúc.
Lão thái quân rưng rưng quay đầu, nén đau khổ khuyên ta : "Tri Ngôn, bây giờ cả phủ trông cậy vào con, con phải cố sống chứ!"
"Mẫu thân !"
Ta ôm lão thái quân khóc to, cuối cùng ngất xỉu.
"Tri Ngôn!"
"Phu nhân!"
"Mau đỡ Hầu phu nhân lên giường!"
Khi tỉnh lại, chỉ thấy lão thái quân canh giữ bên cạnh ta .
Bà nhẹ nhàng nắm tay ta , giọng nói vui mừng nghe ̣n ngào: "Tri Ngôn, đứa nhỏ ngoan, con có tin vui rồi."
"Ông trời mở mắt, tổ tông phù hộ!"
Ta nghe vậy khẽ giật mình, cảm thấy phức ta ̣p không biết nên vui hay buồn, lại rơi nước mắt.
Lão thái quân cầm khăn lau nước mắt cho ta , dịu dàng khuyên nhủ: "Bây giờ con phải bình tĩnh, không được khóc nữa, cẩn thận ảnh hưởng sức khỏe."
"Vâng." Ta cố nén đau thương đáp lời.
Lão thái quân khẽ gật đầu, sau đó dặn dò nha hoàn: "Chăm sóc phu nhân cho tốt, các ngươi cũng nên khuyên nàng chớ đau lòng."
Bọn nha hoàn cũng lên tiếng đáp lời.
Sau khi lão thái quân rời đi , ta cho mọi người lui xuống, chỉ để lại mình Hồng Ngọc hầu hạ bên giường.
Nàng ấy hé miệng cười, khẽ nói: "Có lẽ Hầu gia sắp không xong rồi, lão thái quân đang vội đi thăm hắn."
Tính toán thời gian, có lẽ hắn nên phát độc từ lâu rồi, chịu đến bây giờ xem như hắn mạng lớn.
Ta nhắc nhở Hồng Ngọc: "Ngươi thu hồi dáng vẻ phấn khởi kia đi , đừng để người khác nhìn thấy."
"Vâng, phu nhân."
*
Vũ An Hầu không vượt qua được, cuối cùng cũng chết rồi.
Ta khóc ngã vào quan ta ̀i.
Lão thái quân vội la lên: "Mau đi mời thái y!"
Bà nghiêm khắc nói với ta : "Tri Ngôn, cho dù con không để ý đến sức khỏe của mình thì cũng phải lo cho con trong bụng chứ, đây là con nối dõi duy nhất của phủ Vũ An Hầu chúng ta ."
Ta nén nước mắt gật đầu.
Lão thái quân ôn hòa nói: "Con giữ sức khỏe, ta đã phái người đến Lâm phủ mời di nương của con đến, khoảng thời gian này để bà ấy ở cạnh con đi ."
"Đa ta ̣ mẫu thân ."
Ta nói cảm ơn, lúc này lão thái quân mới yên tâm rời đi .
Khoảng một canh giờ sau , di nương đến Hầu phủ.
Hốc mắt bà đỏ bừng, chạy đến trước mặt ta như cơn gió, chăm chú nhìn ta , nhìn một lúc mới yên tâm lại.
"Con đó..." Di nương không đồng tình với cách làm của ta , nhưng không còn cách nào.
"Vũ An Hầu chết rồi, Hầu phủ sẽ dần lụi ta ̀n, phú quý mà con muốn cũng không còn."
Ta sờ lên bụng vẫn
chưa
nhô lên, cười khẽ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-phu-quy-cua-thu-nu/chuong-6
Di nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Con quá vội vàng, không nói đến chuyện đứa bé này chưa được sinh ra , cho dù đã sinh rồi chờ nó chống đỡ được Hầu phủ cần ít nhất mười mấy năm."
Ta nghe vậy ánh mắt sáng lên.
"Di nương ta ́n thành cách làm của con rồi à?"
"Ta không đồng ý thì con không làm nữa à?" Di nương thở dài: "Tiếp theo con có tính toán gì?"
"Sinh đứa bé ra , kế tục Hầu phủ."
"Nếu như..."
"Không có nếu như." Ta ngắt lời di nương, giọng điệu quả quyết.
"Thôi, từ nhỏ con đã có chủ ý riêng rồi."
Ta bình tĩnh nói với bà: "Di nương, Vũ An Hầu qua đời, đúng là quyền quý của Hầu phủ sẽ kém xa trước đây."
" Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, từ nay về sau , con đã trở thành đương gia chủ mẫu ở Hầu phủ, không ai có thể đè ép. Con không cần lo lắng có ngày bị thất sủng, không còn sợ thiếp thất dám hại con nữa. Con sẽ không phải chịu kết cục như tiên phu nhân."
"Cho dù tương lai đứa bé này không làm nên chuyện, con cũng là lão thái quân ở Hầu phủ, cả đời không lo phú quý."
Di nương suy nghĩ một lúc, đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó lo lắng hỏi: "Ngộ nhỡ Hoàng thượng thu hồi tước vị thì sao ?"
Ta cong môi: "Di nương đừng lo lắng, con đã chuẩn bị cả rồi."
*
Vũ An Hầu chết ở hậu trạch vì hắn xem thường những nữ nhân này, không đề phòng chúng ta .
Nhưng lão thái quân thì khác.
Sau khi xử lý xong tang sự của Vũ An Hầu, khi bà ta bình tĩnh lại sẽ tra rõ nguyên nhân cái chết của Vũ An Hầu.
Đưa tang Vũ An Hầu, làm cờ tế nhật, quan lại ở trong nửa thành đều đến đưa tiễn, lễ tang vô cùng long trọng.
Minh Tuệ quận chúa cũng đến.
Vẻ mặt bà ấy lạnh lùng, cong môi nở nụ cười mỉa: "Bà thông gia, nhân quả tuần hoàn, từ đây phủ Vũ An Hầu tuyệt tự. Ta đặc biệt đến tiễn đưa con rễ một đoạn đường, bà cũng nén bi thương đi ."
Khóe môi lão thái quân cong lên nụ cười nhạt, khẽ cất tiếng nói, nhưng trong đó lại ẩn giấu sự giễu cợt: "Làm phiền bà thông gia quan tâm, trời xanh thương xót, Tri Ngôn nhà ta đã mang thai, có thể thấy trời không cắt đứt hương hỏa của phủ Vũ An Hầu, cũng xem như an ủi vong linh tổ tiên và con ta ."
Quận chúa cười lạnh, lúc rời đi giống như kìm nén gì đó.
Lão thái quân cười lạnh, sau đó nhìn qua bụng ta , vẻ mặt hiền lành nói: "Tri Ngôn, bây giờ con đã mang thai, là hi vọng duy nhất của Hầu phủ chúng ta , con ở trong phủ giải sầu đi , không cần đi theo nhập quan."
"Mẫu thân ...."
Lão thái quân ngắt lời, giọng điệu không cho ta nói tiếp: "Ta đã quyết, con ở lại trong phủ đi , đừng buồn bã quá."
Ta rưng rưng nước mắt: "Tri Ngôn cẩn tuân mẫu thân phân phó."
Lão thái quân gật đầu, sau đó nói với di nương của ta : "Bà thông gia, làm phiền bà chăm sóc Tri Ngôn."
Di nương nghe tiếng "Bà thông gia" này, bị dọa không biết phải làm sao .
Di nương liên tục khoát tay: "Thiếp thân không gánh nổi, thông gia của lão thái quân là Đại phu nhân. Xin lão thái quân yên tâm, chắc chắn thiếp thân sẽ chăm sóc Hầu phu nhân chu đáo."
Lão thái quân cười.
Đúng là vẫn cần quận chúa đến chọc tức một phen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.