Loading...

SỔ TAY TỰ THUẬT CỦA TỔNG TÀI
#6. Chương 6: .

SỔ TAY TỰ THUẬT CỦA TỔNG TÀI

#6. Chương 6: .


Báo lỗi

37. Năm 62 tuổi

Những ngày nghỉ hưu của tôi trôi qua khá êm đềm và dư dả. Điều duy nhất khiến tôi không vừa ý là Tri Duyệt bắt đầu yêu đương. Tôi không phản đối con bé yêu, nhưng cái đối tượng mà nó chọn ấy ... đúng là không còn lời nào để nói .

Tôi nhìn gã thanh niên ngồi đối diện, tóc nhuộm vàng ch.óe, mặc áo khoác đinh tán, lại còn xỏ cả khuyên mũi mà suýt nữa không thở nổi. Khốn khổ thật, huyết áp của tôi có vẻ lại tăng vọt rồi . "Thế nào chú, con 'xe cọp' của cháu để ngoài kia có an toàn không đấy?" Thằng nhóc thản nhiên tựa lưng vào ghế sofa, bộ dạng hết sức ngông nghênh. "Bố, đây là bạn trai con." Tri Duyệt bẽn lẽn: "Anh ấy tốt với con lắm, cả người có đúng một trăm tệ thôi mà cũng sẵn sàng tiêu hết cho con."

Lòng tôi dâng lên niềm hối lỗi vô hạn với Tri Duyệt. Nếu như chúng tôi tìm thấy con bé sớm hơn, dạy dỗ t.ử tế, bù đắp hết những tình thương còn thiếu, có lẽ giờ đây nó đã không đến mức gặp được kẻ đối xử tốt với mình một chút thôi là đã coi đó là tình yêu chân chính. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi khách sáo tiễn thằng nhóc kia ra về. "Tri Duyệt à ." Tôi không biết phải khuyên con thế nào cho phải : "Đàn ông tuổi này mà trong túi chỉ móc ra được một trăm tệ thì thật sự không ổn chút nào. Con mà gả cho nó là sẽ phải chịu khổ đấy." "Ba yêu dấu ơi, anh ấy không phải kẻ nghèo hèn đâu ." Tri Duyệt cãi lại tôi : "Anh ấy bảo rồi , chỉ cần nhà mình mua cho anh ấy chiếc mô tô đời mới nhất, anh ấy chắc chắn sẽ trở thành một tay đua cực kỳ lừng lẫy."

Tôi thở dài thườn thượt. Thôi được rồi , tôi đành phải ngồi tính toán xem khả năng "thủ tiêu" thằng nhóc đó rồi đem chôn ở đâu cho kín kẽ nhất vậy .

38. Năm 63 tuổi

Tri Duyệt với cái thằng đó cứ chia tay rồi lại làm lành suốt một năm trời, mãi mà không dứt ra nổi. Tôi nhìn mà đau hết cả đầu, nhưng lại không nỡ ra tay nặng với con bé. Cuối cùng, tôi đành giao chuyện này cho Tri Ân xử lý, bảo nó bày mưu tính kế giúp. Chẳng biết Tri Ân dùng cách gì, chỉ hai ngày sau Tri Duyệt đã khóc lóc chạy về nhà: "Bố ơi, con sai rồi !" Tri Duyệt gục mặt vào gối tôi mà khóc nức nở: "Từ giờ trở đi con thề không bao giờ mù quáng vì yêu nữa!"

Tôi lén hỏi Tri Ân xem nó đã làm thế nào. "À, chuyện đó ấy hả." Tri Ân nhún vai: "Con chỉ để nó tự mình trải nghiệm một khóa ' làm người hầu' cho bạn trai và tiểu tam một chuyến thôi." Tôi giơ ngón tay cái tán thưởng con gái lớn. Đúng là cái này còn hiệu quả hơn cả việc bắt đi đào rau dại trên núi nhiều.

39. Năm 64 tuổi

Tri Linh kết hôn rồi . Chú rể chính là con trai của Cố Chính – thằng nhóc đã dám hôn trộm con bé hồi nhỏ. Mỗi lần nhìn cách hai đứa nó ở bên nhau , tôi lại không khỏi nghi ngờ. Có khi thằng nhóc kia bị Tri Linh đem đi bán rồi còn đứng lại đếm tiền giúp nó cũng nên. Tri Linh ôm c.h.ặ.t lấy tôi và vợ, cố nén nước mắt: "Bố, mẹ , cảm ơn bố mẹ bao năm qua đã nuôi nấng bảo bọc con. Cả đời này con vẫn mãi là con gái của bố mẹ ." Tôi lau nước mắt cho vợ, cùng bà ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y Tri Linh: "Sau này hai đứa phải sống thật tốt đấy nhé." Tri Linh nở nụ cười rạng rỡ với tôi : "Bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hạnh phúc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-tay-tu-thuat-cua-tong-tai/chuong-6.html.]

40. Năm 65 tuổi

Tri Duyệt giờ đã trở thành một bác sĩ. Thế nhưng con bé bảo tôi rằng nó muốn tham gia tổ chức "Bác sĩ không biên giới" (MSF). Tôi không nói đồng ý, cũng chẳng bảo phản đối, chỉ lẳng lặng tra cứu rất nhiều tài liệu liên quan. Hai năm nay Tri Duyệt đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-tu-thuat-cua-tong-tai/chuong-6
Con bé nói , sau biến cố lần trước nó đã thực sự lớn khôn, hiện tại không còn ý định yêu đương hay kết hôn gì nữa. Nếu không gặp được người phù hợp thì có lẽ cứ sống vậy cả đời cũng chẳng sao . Con bé thấy tầm mắt mình còn hạn hẹp quá, nên muốn đi đây đi đó để nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia .

Tôi đồng ý. Hai cha con đã ngồi tâm sự thâu đêm, cuối cùng tôi chỉ nhắn nhủ con một câu: "Dù thế nào đi chăng nữa, nơi này vẫn mãi là nhà của con."

41. Năm 66 tuổi

Hôm nay là lễ mừng thọ 66 tuổi của tôi . Tôi mời rất nhiều họ hàng, bạn bè đến chung vui cho rôm rả. Chỉ tiếc là Tri Duyệt không kịp về, nhưng con bé vẫn gửi quà chúc mừng. Tri Ân dắt theo con gái nhỏ của nó đến. Cái con bé sáu tuổi này cái miệng dẻo như kẹo kéo, khéo mồm khéo miệng làm tôi cười không ngớt. Nhà Tri Linh thì có thằng cu hơn một tuổi. Trắng trẻo mập mạp, trông cứ như cục bột nếp vậy , tôi nhìn mà thích mê.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thấy thiếu vắng một điều gì đó. Vợ như thấu hiểu nỗi lòng tôi , khẽ hỏi: "Lại nhớ Tri Thần rồi phải không ?" Tôi gật đầu: "Ừm." Người già rồi , ai chẳng mong con cái tề tựu đông đủ bên cạnh. Chẳng biết giờ này nó sống ra sao .

Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ cầm món quà đi tới: "Thưa ông Lăng, có một vị tiên sinh nhờ tôi chuyển cái này cho ông. Anh ấy nói chúc ông sinh nhật vui vẻ." Tôi hơi ngạc nhiên mở hộp quà ra . Bên trong là một đôi găng tay boxing. Vừa nhìn thấy mẩu giấy nhắn đính kèm, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra . Nét chữ này tôi quá đỗi quen thuộc. Là Tri Thần! Tôi vội hỏi phục vụ xem vị tiên sinh đó đang ở đâu , nhưng cậu ta bảo người ấy đã đi từ lâu rồi . Tôi hận không thể tóm nó về để tẩn cho một trận. Cái thằng con ngốc t.ử này ! Cha con với nhau , làm gì có mối thù nào mà không bỏ qua được cơ chứ!

42. Năm 67 tuổi

Tôi bị ngã một cú khá đau nên phải vào viện nằm . Vợ tôi được đà cằn nhằn cho một trận ra trò. "Để em đi lấy ít nước nóng." Thấy tôi cứ trơ ra chẳng thèm nghe , bà ấy hứ một tiếng rồi xách phích nước đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi . Cửa phòng khẽ động. "Có phải quên đồ gì..." Tôi vừa quay đầu lại , câu nói định thốt ra bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng. "Bố." Tri Thần mỉm cười nhìn tôi : "Đã lâu không gặp bố." Tôi dỗi lẫy: "Anh mà cũng còn biết đường mò về đây à ?" Tri Thần lẳng lặng giúp tôi quay lẫy nâng giường bệnh lên cao, mãi một lúc sau mới lí nhí một câu: "Bố, con sai rồi ."

Tôi mím môi, trầm giọng hỏi: "Mấy năm qua sống thế nào?" Nó nở một nụ cười khổ: "Đến giờ con mới thấu, hóa ra rời bỏ nhà họ Lăng, rời bỏ bố, con chẳng là cái đinh rỉ gì cả. Năm đó theo cô ta đi được mấy ngày thì cô ta đã ôm tiền chạy theo thằng khác." "Một năm sau , cô ta đem một đứa trẻ đến vứt trước cửa nhà con. Con đi làm xét nghiệm, đúng là m.á.u mủ của mình . Con đem bán sạch đồ hiệu, đi làm thuê làm mướn suốt bốn năm, sau đó mới tích cóp ra làm riêng." Nó khựng lại , dường như đang nhớ lại những ngày tháng cơ cực đó: " Nhưng người ta chẳng nể mặt con chút nào. Nghe tin con tuyệt giao với bố, bọn họ chẳng thèm coi con ra gì. Lúc đó con cũng tự ái, định bụng bao giờ làm nên trò trống mới về gặp bố, ai ngờ cái 'chờ' này lại kéo dài tới tận tám năm..."

"Về là tốt rồi , về là tốt rồi ." Tôi thở dài: "Cũng tại bố không tốt , bấy lâu nay cố tình không thèm nghe ngóng tin tức của con, thực ra trong lòng bố cũng hối hận từ lâu." Tri Thần ôm chầm lấy tôi : "Con xin lỗi bố." "Về nhà đi con." Tôi vỗ về lưng nó. "Mọi người đều nhớ con. Bố cũng nhớ con lắm." Cuối cùng, gia đình này cũng đã vẹn tròn.

Bạn vừa đọc xong chương 6 của SỔ TAY TỰ THUẬT CỦA TỔNG TÀI – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo