Loading...

SỔ TAY TỰ THUẬT CỦA TỔNG TÀI
#7. Chương 7: (Hết).

SỔ TAY TỰ THUẬT CỦA TỔNG TÀI

#7. Chương 7: (Hết).


Báo lỗi

43. Năm 68 tuổi

Tôi bắt đầu hưởng thụ cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu. Nhưng cái tính tôi nó ngộ lắm, cứ rảnh rỗi là chân tay lại ngứa ngáy không yên. Thế là dạo gần đây tôi lại đ.â.m ra đam mê nấu nướng. "Món sườn xào chua ngọt ra lò đây!" Tôi bưng đĩa thức ăn lên bàn: "Nào, nếm thử xem." Vợ tôi cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng đẩy đĩa sườn sang phía Tri Ân: "Dạo này mẹ không ăn được đồ dầu mỡ, các con ăn đi ." Tri Ân lại vội vàng đẩy sang cho Tri Linh: "Chị đang giảm cân, nhường em hai đấy." Tri Linh lắc đầu, đẩy tiếp cho Tri Thần: "Em no quá, anh cả ăn hộ em với."

Tri Thần định đẩy đi tiếp, nhưng ba người phụ nữ đối diện đều đồng loạt dùng ánh mắt đầy "thành khẩn" nhìn nó trân trân. Nó nghiến răng, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, rồi cười còn mếu hơn khóc mà khen: "Ngon... ngon lắm ạ." Tôi lườm tụi nó một cái, quyết định tự mình thẩm định: " Tôi không tin là nó lại tệ đến thế." Vừa nếm xong, tôi rơi vào một khoảng lặng dài dằng dặc. Lâu đến mức vợ tôi tưởng tôi bị "nhập định" luôn rồi , bà ấy lấy tay chọc chọc vào người tôi : "Sao thế anh ?" Tôi lặng lẽ bưng đĩa sườn lủi thủi đi thẳng vào bếp: "Ngày mai tôi phải đi tìm đ.á.n.h c.h.ế.t cái thằng bán muối mới được ."

44. Năm 69 tuổi

Sức khỏe của vợ tôi ngày một yếu đi . Tôi vẫn nung nấu ý định đưa bà ấy ra biển ngắm bình minh, nhưng thể trạng của bà ấy không cho phép đi xa được nữa. Tôi chỉ có thể dìu bà ấy ra công viên đi dạo. "Thực ra , điều may mắn nhất đời em chính là được gả cho anh ." Vợ tựa đầu vào vai tôi : "Em đã không chọn nhầm người ." Tôi nắm lấy những ngón tay bà ấy mà mân mê: "Thế kiếp sau lại gả cho anh nhé, có được không ?" "Được chứ." Vợ tôi chìa ngón tay út ra . "Móc ngoéo đi ." "Được." Tôi móc lấy ngón tay bà ấy , đóng dấu xác nhận. "Hứa rồi đấy, kiếp sau cũng phải gả cho anh ." "Vâng." Vợ tôi gật đầu. "Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ." "Ừ, đẹp lắm. Ngày mai mình lại ra xem nhé." "Dạ... nhưng trước đó, cho em ngủ một lát đã ." "Ngủ đi ." Tôi hôn nhẹ lên trán bà ấy . "Trời tối anh sẽ gọi em dậy về nhà." "Vâng..."

Tôi cứ ngồi im như thế. Lâu đến mức nửa thân người đã tê dại đi . Tôi ngoan ngoãn làm theo đúng lời hẹn, ngồi cho tới tận khi trời sập tối. "Tối rồi Linh Linh ơi, về nhà thôi em." Không có tiếng trả lời. tôi cúi đầu, hờn dỗi như một đứa trẻ: "Đồ l.ừ.a đ.ả.o, em nói mà chẳng giữ lời gì cả. Bảo là chỉ ngủ một lát thôi mà, anh chẳng muốn làm gối kê đầu cho em mãi đâu ."

Tôi cũng chẳng biết mình đã giữ nguyên tư thế đó bao lâu, cho tới khi đám trẻ Tri Ân tìm đến. "Bố ơi." Tri Thần nghẹn ngào, mắt nhòe lệ. "Mẹ... mẹ đi rồi bố ạ." "Mẹ con còn đang ngủ, đừng có làm ồn." Tôi muốn bế bà ấy lên như cái thời còn trẻ, nhưng sức tàn lực kiệt, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi chỉ có thể ôm c.h.ặ.t bà ấy vào lòng, đưa tay bịt tai bà ấy lại : "Không sao đâu Linh Linh. Trời sáng mình về nhà cũng được ."

Tôi ôm bà ấy ngồi suốt một đêm ở công viên, đám trẻ cũng đứng canh chừng chúng tôi suốt đêm đó. Mặt trời lại lên rồi . Trời đã sáng. Nhưng em thì chẳng bao giờ về nhà được nữa rồi .

45. Năm 70 tuổi

Năm nay, tôi cảm thấy mình đột nhiên già đi rất nhiều. Tôi cứ hay quên mất sự thật là vợ mình đã không còn nữa. "Linh Linh, chải tóc cho anh với." Tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy ai thưa. "À, anh quên mất. Em đi rồi ." Tôi thẫn thờ đặt chiếc lược xuống, cầm lấy tấm ảnh cả gia đình trên tủ đầu giường, vuốt ve gương mặt bà ấy trong hình. "Chắc em đang đợi anh nói là anh nhớ em đúng không ? Anh cứ nhất định không nói đấy, để em có cớ mà hiện về trong mơ mắng anh ." Tôi ôm c.h.ặ.t tấm ảnh ấy chìm vào giấc ngủ: "Hẹn lát nữa gặp nhé, Linh Linh."

46. Năm 71 tuổi

Năm vừa qua, tôi đã đi qua rất nhiều nơi. Mấy đứa Tri Ân thay phiên nhau dành thời gian đi cùng tôi . Tôi và Tri Thần đã đi xem cảnh bình minh mà Linh Linh hằng ao ước. Tôi đứng đó rất lâu, lặng lẽ đến lạ thường. Mãi cho đến khi mặt trời lên hẳn, tôi mới quay lưng bước đi . Tôi đi chậm thật chậm, Tri Thần thấy có gì đó bất ổn liền vội vàng tới đỡ lấy tôi . "Bố, bố sao thế?" Tôi bám lấy tay nó, khóc nấc lên không thành tiếng: "Con nói xem... Nếu năm đó thứ bà ấy nhìn thấy không phải là hoàng hôn mà là bình minh, thì có phải bà ấy sẽ bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi cùng bố không ?"

Vợ ơi... Anh nhớ em.

47. Năm 72 tuổi

Tôi cùng Lăng Phóng tiễn đưa người bạn đời của nó. Cậu ấy bị u.n.g t.h.ư, lúc phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được nữa. Nhưng cũng còn an ủi là trong những tháng cuối đời, cậu ấy đã cùng Lăng Phóng đi du lịch rất nhiều nơi, sống những ngày tháng vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng trong tang lễ, Lăng Phóng đã hoàn toàn sụp đổ. Họ yêu nhau , gắn bó bên nhau cả đời, vậy mà đến phút cuối cùng, nó lại không thể lấy danh nghĩa người phối ngẫu hợp pháp để tiễn đưa người mình yêu đoạn đường cuối. Lúc sinh thời, tình yêu của họ ai ai cũng biết . Lúc nhắm mắt xuôi tay, tình yêu ấy lại phải vùi sâu dưới lòng đất. Tôi vỗ vai nó: "Tiễn cậu ấy nốt chặng cuối này đi con." Lăng Phóng quẹt nước mắt, đột nhiên quay đầu mỉm cười với tôi : "Sau ngày hôm nay, sẽ không còn ai biết em yêu cậu ấy nữa. Cũng sẽ không còn ai có thể thóa mạ em và cậu ấy được nữa rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-tay-tu-thuat-cua-tong-tai/chuong-7
"

Từ nay về sau , " anh yêu em" sẽ là bí mật chỉ thuộc về riêng hai chúng ta .

48. Năm 73 tuổi

Lăng Phóng rốt cuộc cũng không vượt qua được cái Tết này . Sau khi người kia đi rồi , sức khỏe của nó cũng sụp đổ theo. Suốt một năm nay bệnh tật triền miên, hầu như thời gian nó đều nằm trong bệnh viện. "Anh trai." Lăng Phóng hiếm hoi có lúc tỉnh táo: "Em thấy cậu ấy rồi . Cậu ấy vẫn đẹp như ngày đầu chúng mình gặp mặt, nhưng mà..." Nó đưa tay vuốt mái tóc bạc trắng của mình , cười khổ: "Em thì chẳng còn đẹp nữa rồi ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-tay-tu-thuat-cua-tong-tai/chuong-7-het.html.]

Lòng tôi thắt lại , hiểu rằng giờ khắc ấy đã đến, chỉ biết nắm c.h.ặ.t t.a.y nó: "Trong mắt cậu ấy , em vẫn sẽ luôn như thuở ban đầu thôi." Lăng Phóng từ từ nhắm mắt lại , nó vươn bàn tay còn lại ra không trung, miệng mỉm cười nhưng khóe mắt lại lăn dài một giọt lệ: "Anh đến rồi à ..."

Tiếng chuông đón giao thừa vang lên từ phía xa. Vào một đêm bình lặng như bao đêm khác, tôi đã mất đi đứa em trai của mình . Tôi không thấy buồn cho nó, vì tôi biết , nó đã gặp được người mà nó hằng mong đợi. Từ nay về sau , sẽ không còn ai dị nghị về đôi tình nhân bình thường mà giản dị này nữa.

49. Năm 74 tuổi

Tay nghề nấu nướng của tôi đã tiến bộ hơn nhiều rồi . Vào ngày sinh nhật của Linh Linh, tôi làm một mâm cơm thịnh soạn, gọi các con về ăn. Lũ cháu nội cháu ngoại cứ thích bám lấy tôi đòi chơi cùng, nghịch ngợm đến mức làm tôi nhức cả đầu. Nhưng có tụi nó ở đây, ngôi nhà này cũng thêm được chút sinh khí.

Sau khi tụi nó về hết, tôi lẳng lặng bày thêm một bộ bát đũa không , rót một ly rượu vang nhỏ, khẽ chạm vào chiếc ly trống không đối diện. "Chúc mừng sinh nhật, Linh Linh." Tôi gắp một miếng sườn vào chiếc bát trống: "Bây giờ anh làm món sườn xào chua ngọt ngon lắm rồi đấy, em nếm thử xem." Tiếc thay , tôi chẳng bao giờ được nghe lời nhận xét của bà ấy nữa.

50. Năm 75 tuổi

Hôm nay tôi dậy thật sớm, sửa soạn quần áo chỉnh tề, tươm tất. Đầu tiên tôi ghé tiệm hoa mua ba bó hoa tươi, sau đó bắt xe đến nghĩa trang. Tôi đến thăm vợ, thăm bố và em trai, ngồi tâm sự với họ một lát. Hôm nay hình như tôi hơi lắm lời thì phải . Tôi đứng dậy phủi bụi trên quần áo: "Linh Linh, hôm nay anh về trước nhé, lần sau lại đến thăm mọi người ."

Tôi đi bộ ra công viên quen thuộc. Cả đời này , tôi dường như đã có tất cả, nhưng đến cuối đời nhìn lại , hình như tôi chẳng còn lại gì. Tôi đã lần lượt tiễn đưa bố, vợ, em trai và cả những người bạn thân thiết. Từ cảm giác đau thương tột cùng lúc ban đầu đến sự tê dại về sau , ngoại trừ con cái, những người quan trọng nhất trong đời tôi hầu như đều đã ra đi trước cả rồi .

Mặt trời lại lặn rồi . Trong cơn bảng lảng, tôi chợt thấy Linh Linh, bố và Lăng Phóng đang mỉm cười vẫy tay gọi tôi , họ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của tôi vậy . Tôi cúi đầu nhìn lại mình , cũng đã trở lại dáng vẻ của thời trai trẻ. Tôi mỉm cười chạy ùa về phía họ: "Bố! Linh Linh! Lăng Phóng!"

Tôi mang theo nụ cười ấy , từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chào mọi người , đã lâu không gặp.

51

Khi tỉnh lại , tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Tôi nhìn xuống bản thân , dường như tôi đang ở trạng thái linh hồn, lơ lửng giữa không trung. Ngồi trước máy tính là một cô gái đang ăn mì tôm. Cô ta ăn được hai miếng, dường như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đặt bát xuống, mười đầu ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Tôi ghé sát lại nhìn vào màn hình máy tính, sững sờ khi thấy những cái tên quen thuộc. Lăng Thành, Trình Linh, Lăng Phóng... Tôi đọc tiếp nội dung, không khỏi kinh ngạc. Đây chẳng phải là cả cuộc đời của tôi sao ! Cô gái nọ gật đầu hài lòng: "Quả nhiên, những câu chuyện đi ngược lại lối mòn mới thu hút được độc giả."

Câu chuyện? Độc giả? Chẳng lẽ cả đời tôi thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết?

52

Cảnh vật thay đổi trong nháy mắt. Bây giờ tôi dường như đang đứng ở một phòng khách. Một người đàn ông xách túi đồ ăn nhanh vừa về đến nhà, anh ta bật tivi lên, màn hình tivi chính là căn phòng của cô gái lúc nãy. Những gì cô ta vừa làm , vừa nói đều được phát lại y hệt trên tivi. "Chẳng hiểu nổi, mấy cái phim thần tượng này có gì hay mà xem." Người đàn ông vừa ăn vừa lầm bầm c.h.ử.i đổng rồi chuyển kênh.

Thế này là sao ? Hóa ra cô gái lúc nãy chỉ là một diễn viên, và cuộc đời của cô ta cũng chỉ là diễn theo kịch bản?

53

Lại một trận trời đất quay cuồng. Tôi xuất hiện trên một toa tàu điện ngầm. Một nữ nhân viên văn phòng đang cầm điện thoại chơi game. Tôi bước đến bên cạnh cô ấy . Cô ấy đang chơi một loại game mô phỏng cuộc sống cao cấp nào đó. Và nhân vật mô phỏng trong điện thoại của cô ấy , chính là người đàn ông xách đồ ăn nhanh lúc nãy! Cô gái thở dài: "Cái nhân vật này chơi chán quá. Thôi, làm ván mới vậy ."

Sống lưng tôi lạnh toát. Càng nghĩ càng thấy rợn người . Cuộc đời của tôi do cô gái viết tiểu thuyết vẽ ra . Cuộc đời của cô gái đó lại diễn theo kịch bản cho công chúng xem. Cuộc đời của người đàn ông xem tivi là do trò chơi thiết kế và người chơi điều khiển. Vậy còn cuộc đời của cô gái nhân viên văn phòng này thì sao ? Liệu có phải cũng đang bị một ai đó khác thao túng hay không ?

___________________________ | | | | THE END | | | |___________________________

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện SỔ TAY TỰ THUẬT CỦA TỔNG TÀI thuộc thể loại Ngôn Tình, Vô Tri, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo