Loading...

Sóng gió buổi họp lớp ngày Tết
#3. Chương 3: .

Sóng gió buổi họp lớp ngày Tết

#3. Chương 3: .


Báo lỗi

Mẹ rót cho tôi một ly nước ấm rồi nói : “Cam Cam, con là con gái ruột của mẹ , mẹ không lo cho con thì lo cho ai? Chuyện này chúng ta không cần vội vàng, bố con đã đ.á.n.h hắn nhập viện ở phòng bên cạnh rồi , cái thằng nhóc đó không nằm đó mười lăm ngày nửa tháng thì đừng hòng mà đứng dậy được .”

Đúng là bố tôi có khác, đợi sau khi khỏe lại nhất định tôi phải nấu vài bữa thật ngon để bồi bổ cho ông mới được .

Sau khi dưỡng sức xong, việc đầu tiên tôi làm sẽ là tìm Trần Văn Dũng để ly hôn.

Cũng may là tôi lấy chồng gần nhà, có người thân ở bên cạnh nên chẳng việc gì phải sợ cả.

Vừa mới nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát thì bỗng nghe thấy tiếng “Rầm”, cửa phòng bị đá văng ra .

Mẹ chồng tôi hùng hổ bước vào , trông bà ta có vẻ vô cùng giận dữ, chẳng lẽ bà ta đã biết chuyện đứa bé không còn nữa rồi sao ?

Ở cái huyện nhỏ này , muốn biết chuyện gì thì chỉ cần đi nghe ngóng một chút là ra ngay thôi mà.

Mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi , liếc nhìn bà ta rồi hỏi: “Bà đến đây có việc gì?”

Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng: “Chồng bà đâu rồi ? Đánh con trai tôi đến mức ấy , phải bồi thường hai mươi vạn tiền t.h.u.ố.c men, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông ta .”

Lại là hai mươi vạn, Trần Văn Dũng nằm trên giường bệnh mà vẫn còn đang tìm cách gom tiền cho cô hoa khôi lớp đấy à .

Tôi lạnh lùng hỏi lại : “Bà có biết tại sao anh ta bị đ.á.n.h không ?”

Mẹ chồng đẩy mẹ tôi ra , đứng sừng sững trước mặt tôi .

“Dù thế nào đi nữa thì cũng là bố cô đ.á.n.h nó, đòi bồi thường là chuyện đương nhiên.”

Đúng là một cái chuyện “đương nhiên” thật nực cười .

7

Tôi nhìn bà ta với ánh mắt dửng dưng, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ vậy .

“Dì à , dì cứ báo cảnh sát đi ! Hoặc là ra tòa kiện gia đình tôi cũng được .”

Mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi : “Cô có ý gì đây? Còn muốn sống yên ổn nữa không hả? Có tin là tôi về nhà sẽ bảo thằng Dũng bỏ cô ngay lập tức không ?”

“ Tôi nói cho cô hay , cô đang mang bụng bầu thế kia thì chẳng có ai thèm lấy đâu .”

Mẹ tôi thuận tay tát cho bà ta một phát trời giáng.

Mẹ chồng liền nhân cơ hội đó ngã lăn ra đất rồi gào lên: “Á... có ai không ! Cứu mạng với! Có người đ.á.n.h c.h.ế.t tôi rồi !”

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự lợi hại của mẹ chồng mình , giải Oscar đúng là nợ bà ta một bức tượng vàng mà.

Tôi vừa định ngồi dậy giúp đỡ thì mẹ đã ngăn lại : “Con gái cứ nằm yên đó mà cổ vũ cho mẹ , mẹ con dù sao cũng trẻ hơn bà ta tận năm tuổi đấy.”

Bà quay sang nói với mẹ chồng: “Mẹ kiếp, tôi vì con gái mình mà đã phải nhẫn nhịn bà lâu lắm rồi đấy.”

Mẹ tôi đè hẳn lên người mẹ chồng, liên tiếp tát cho bà ta mấy cái.

Mẹ chồng bị đ.á.n.h đến mức choáng váng, mãi một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại .

Bà ta vừa định đ.á.n.h trả thì mẹ tôi đã nhanh tay túm c.h.ặ.t lấy tóc bà ta .

“Á... đau quá!” Những tiếng kêu t.h.ả.m thiết liên tục phát ra từ miệng bà ta .

Mẹ tôi đang đ.á.n.h hăng m.á.u thì cửa phòng bỗng bị một nhóm người đẩy ra , bố tôi là người xông vào đầu tiên.

Ông nhìn thấy mẹ tôi đang chiếm thế thượng phong, liền quay lại điềm nhiên nói với những người phía sau : “Chuyện gia đình thôi, chuyện gia đình thôi, để tôi nói chuyện t.ử tế với bà ấy !”

Mẹ chồng làm sao có thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy , bà ta gào thét: “Cứu mạng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-gio-buoi-hop-lop-ngay-tet/chuong-3
.. đ.á.n.h c.h.ế.t người rồi ! Mọi người mau giúp tôi đ.á.n.h c.h.ế.t bọn họ đi .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-gio-buoi-hop-lop-ngay-tet/03.html.]

Đúng là mặt dày không ai bằng.

Đám đông đứng ngoài cửa rướn cổ lên xem kịch hay , rồi hai nữ y tá chạy vào tách hai người ra .

Mẹ tôi khinh bỉ nhìn mẹ chồng một cái.

“Nếu bà vẫn chưa thấy sướng thì chúng ta ra ngoài bệnh viện chiến tiếp!”

Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, khóc lóc om sòm: “Các người đến cả bà già này mà cũng dám đ.á.n.h sao ? Nhất định phải bồi thường ba mươi vạn, nếu không ngày nào tôi cũng sẽ đến ngồi lì trước cửa nhà các người .”

8

Cặp mẹ con này đúng là trơ tráo như nhau .

Trước đây sao tôi lại không nhận ra cơ chứ!

Tôi lạnh lùng nói : “ Tôi đã báo cảnh sát rồi , hành vi của bà là tống tiền, ba mươi vạn đã là số tiền đặc biệt lớn, có lẽ sẽ bị phạt tù trên mười năm đấy.”

Nhìn bà mẹ chồng đang đờ người ra , tôi tiếp tục bồi thêm: “Không ngờ bà đã gần sáu mươi tuổi rồi mà còn muốn vào tù để ngồi đạp máy khâu sao .”

Mẹ chồng lập tức bật dậy, lao thẳng về phía tôi .

“Cô định lừa bà già này à ? Cô đã gả về nhà tôi thì tiền của cô cũng chính là tiền của nhà tôi , lấy ra dùng một chút thì đã làm sao ?”

Bố tôi đứng chắn trước mặt tôi và gằn giọng hỏi: “Nhà họ Trần các người định bắt nạt con gái tôi như thế này đấy à ?”

“Thời đại nào rồi mà còn cái tư tưởng phong kiến ấy hả? Bà dám bước tới một bước nữa xem, đừng có trách tôi không khách sáo. Bất kể là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, tôi chỉ đ.á.n.h những kẻ không biết xấu hổ thôi.”

Mẹ chồng lập tức dừng bước, có lẽ bà ta đã nhớ đến bộ dạng t.h.ả.m hại của con trai mình .

Nếu để bố tôi ra tay đ.á.n.h bà ta , dù có nhẹ nhàng nhất thì cũng phải nằm liệt giường nửa năm là ít.

Bố tôi vốn đã từng tập luyện với ông ngoại vài năm, bình thường ở nhà cũng rất chăm tập thể d.ụ.c nên thân thủ vẫn còn rất tốt .

Ông vốn là người khiêm tốn, nên rất ít người biết được thực lực chiến đấu thực sự của ông.

Hồi Trần Văn Dũng đến hỏi cưới, bố tôi từng một tay chẻ đôi một cái bàn gỗ đặc, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu nên nhà họ đã quên sạch rồi .

Có bố ở đây, tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Tôi nhìn mẹ chồng với ánh mắt lạnh lẽo: “Vài ngày nữa tôi sẽ ly hôn với Trần Văn Dũng, tiền của tôi , các người đừng hòng đụng vào một xu.”

Mẹ chồng khoanh tay trước n.g.ự.c, vẻ mặt đầy đắc thắng.

“Đừng tưởng tôi không biết cô là người khó mang thai, cô mà nỡ phá bỏ đứa bé trong bụng sao ? Ba mươi vạn cũng có bao nhiêu đâu , các người đi làm vài năm là kiếm lại được ngay thôi mà.”

Hóa ra đây chính là lý do khiến bà ta không sợ hãi gì cả, thì ra nhà họ Trần tin chắc rằng dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ phá bỏ đứa bé.

Mẹ tôi chỉ tay vào cái hộp xốp.

“Thật xin lỗi , đứa bé thực sự không còn nữa rồi !”

9

Mẹ chồng hoàn toàn không tin, bà ta vừa mở hộp vừa lầm bầm: “Bà già này không phải loại người dễ bị dọa đâu nhé, các người mà dám phá bỏ thật thì tôi sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u mình ra cho các người làm bóng đá luôn.”

Một mùi m.á.u tanh nồng nặc bỗng chốc lan tỏa khắp căn phòng.

Nước mắt tôi lại không tự chủ được mà trào ra .

 

Vậy là chương 3 của Sóng gió buổi họp lớp ngày Tết vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vả Mặt, Vô Tri, SE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hành Động, Ngược Nam, Trả Thù, Gia Đình, Sảng Văn, Trinh thám, Gương Vỡ Không Lành, Thức Tỉnh Nhân Vật, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo