Loading...
Sau hai năm tích cực chuẩn bị mới có được đứa bé này , vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được nó.
Tất cả đều tại Trần Văn Dũng, cuộc sống đang yên ổn không muốn lại cứ thích làm trò bậy bạ.
Mẹ tôi phẫn uất nói : “Bà nhìn cho kỹ đi , cháu trai bà đã thành hình rồi đấy. Nếu không phải con trai bà đẩy ngã Cam Cam dẫn đến băng huyết đại xuất huyết, thì chỉ vài tháng nữa thôi là bà đã được bế cháu rồi .”
Mẹ chồng cầm cái hộp mà lùi lại liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tôi không tin, có phải các người tìm được ở đâu về đây để lừa tôi không ...”
Tôi từ từ ngồi dậy, để lộ ra cái bụng phẳng lì.
Mẹ chồng sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, chiếc hộp xốp cũng rơi theo, những vệt m.á.u đỏ tươi văng lên dính đầy trên mặt bà ta .
“Á——” Bà ta điên cuồng dùng tay lau đi những vệt m.á.u tanh hôi trên mặt mình .
Tôi chậm rãi bước đến trước mặt bà ta : “Đây chính là cháu trai của bà, là đứa cháu mà tôi đã vất vả m.a.n.g t.h.a.i suốt năm tháng trời.”
Mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt thâm độc: “Lưu Diệc Cam, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả, đến cả con mình cũng không bảo vệ nổi. Loại người như cô còn sống làm gì nữa, đi mà c.h.ế.t theo nó đi !”
Mẹ tôi từ phía sau lao tới, tát mạnh vào mặt bà ta một cái.
“Bà còn dám nói bậy thêm câu nữa là tôi đ.á.n.h nát cái mồm thối của bà ra đấy.”
“Con gái tôi mà đến lượt bà giáo huấn à .”
“Ly hôn, ngay lập tức ly hôn. Nhà họ Trần các người , không có ai xứng để trèo cao tới gia đình tôi đâu .”
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình giận dữ đến thế, một luồng ấm áp bỗng tràn ngập trong tim.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn luôn có bố mẹ ở bên cạnh.
Tôi nhìn mẹ chồng và lạnh lùng tuyên bố: “ Tôi sẽ kiện Trần Văn Dũng tội cố ý g.i.ế.c người , chính tay anh ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con của mình .”
10
Mẹ chồng kinh hoàng nhìn tôi : “Lưu Diệc Cam, nó là chồng của cô, chúng ta là người một nhà mà, đứa bé mất rồi thì tẩm bổ rồi sau này sinh đứa khác là được chứ gì.”
Hừ, tôi đến cả cửa nhà họ Trần cũng không muốn bước vào thêm một bước nào nữa, Trần Văn Dũng làm sao có thể còn là chồng tôi được .
Mất là đã mất rồi , có lẽ cả đời này tôi cũng không sinh nở được nữa!
Tôi thở dốc liên tục vì quá xúc động, mẹ vội vàng dìu tôi ngồi xuống giường.
Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi : “Cam Cam ngoan đừng khóc , đã có mẹ và bố ở đây, không ai có thể bắt nạt được con đâu .”
Tôi ôm lấy bụng, cố gắng nặn ra một nụ cười khổ sở.
Đám đông đang xem kịch hay xung quanh tản ra nhường lối cho hai người cảnh sát bước vào .
“Ai là người báo án vậy ?”
Bố tôi bước tới và giải thích rõ ràng tình hình cho họ.
Mẹ chồng tôi vừa vỗ xuống sàn nhà vừa gào khóc : “Các đồng chí cảnh sát nhìn mặt tôi này , họ bắt nạt một bà già như tôi , mau bắt hết bọn họ lại cho tôi .”
Mẹ tôi chỉ vào đống m.á.u thịt trên sàn: “Cảnh sát đồng chí, Trần Văn Dũng đã chính tay sát hại con trai mình , hãy lôi hắn ta đi b.ắ.n bỏ đi .”
Mẹ chồng hung hãn lườm tôi , ánh mắt ấy như muốn người đang nằm trên sàn kia phải là tôi mới hả dạ .
Bà ta nghĩ tôi vẫn còn dễ bị bắt nạt như trước sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-gio-buoi-hop-lop-ngay-tet/chuong-4
vn/song-gio-buoi-hop-lop-ngay-tet/04.html.]
Mối thù g.i.ế.c con, làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được !
Sau khi hai cảnh sát tiến hành điều tra, mẹ chồng cũng không dám kêu gào bừa bãi nữa, bà ta nhỏ giọng biện bạch: “Chuyện này sao có thể coi là tống tiền được ? Đều là người một nhà cả, lấy tiền ra để xoay xở một chút chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao ?”
Lời bà ta nói khiến các anh cảnh sát cũng phải ngẩn người ra một lúc lâu mới chậm rãi đáp lại : “Tiền sính lễ và của hồi môn của con dâu bà đều là tài sản riêng của cô ấy . Tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo hộ, không phải bà cứ muốn là có thể lấy ra được .”
Hành động này của mẹ chồng, nếu đặt ở thời cổ đại thì chắc hẳn đã bị người đời phỉ nhổ đến c.h.ế.t rồi .
Thực sự là quá trơ tráo.
11
Hai đồng chí cảnh sát đã cố gắng hòa giải suốt một lúc lâu, nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý, bà ta cứ khăng khăng đòi nhà tôi phải bồi thường tiền.
Bà ta bảo giờ khắp người đều đau nhức, nằm lăn lộn trên đất mà ăn vạ, đúng là một màn diễn kịch của kẻ lưu manh vô lại đạt đến đỉnh cao.
Nắm đ.ấ.m của bố tôi cứ siết c.h.ặ.t lại rồi lại nới ra , cảm giác như ông sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi .
Tôi lạnh lùng nói : “Cảnh sát đồng chí, bà ấy đang cản trở các anh thực thi công vụ, đây thuộc về tội cản trở người thi hành công vụ đấy ạ.”
Mẹ chồng lập tức im bặt, nhưng bà ta vẫn cứ nằm lì trên đất không chịu nhúc nhích, có vẻ như đinh ninh rằng chúng tôi chẳng thể làm gì được bà ta .
Chao ôi! Đúng là giờ đây không phải người già trở nên xấu xa, mà là kẻ xấu đã về già rồi !
Hai cảnh sát nhìn nhau một cái rồi tặng ngay cho bà ta một bộ “vòng tay bạc”.
“Mời bà hợp tác, cùng chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến.”
Mẹ chồng vẫn nằm trên đất khóc lóc: “ Tôi không đi , tôi có phạm tội gì đâu . Mọi người xem này , cảnh sát đ.á.n.h người già rồi !”
Vài nhân viên bảo vệ bệnh viện đứng gần đó đã chứng kiến toàn bộ hành vi của mẹ chồng nãy giờ nên cũng tiến tới.
“Các đồng chí cảnh sát, chúng tôi có thể giúp khiêng bà ấy đi .”
Trên đời này đúng là vẫn còn nhiều người tốt thật đấy!
Mẹ chồng hét lớn: “Cút đi ! Đứa nào dám động vào bà già này là bà kiện tội quấy rối đấy.”
Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta , tôi thật không ngờ bà ta lại có thể thốt ra được những lời như vậy .
Các nhân viên bảo vệ liền lùi lại một bước, đúng lúc đó vài y tá đẩy một chiếc giường bệnh xuất hiện.
Họ nhấc bổng mẹ chồng đặt lên giường rồi đẩy thẳng ra ngoài, trực tiếp dùng xe cứu thương để đưa bà ta đến thẳng đồn cảnh sát.
Mẹ bảo tôi cứ ở lại bệnh viện, để bố mẹ qua đó xử lý là được .
Tôi thực sự không yên tâm nên cố gượng dậy đi vài bước, nhưng đầu óc bỗng choáng váng không chịu nổi.
Rõ ràng là cơ thể tôi đang cực kỳ yếu ớt, nên đành phải ngoan ngoãn nằm lại trên giường để nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau , bạn thân tôi vội vàng chạy đến để ở bên cạnh tôi .
Nhìn thấy tình cảnh t.h.ả.m hại của tôi , cô ấy suýt chút nữa thì khóc thành tiếng: “Cam Cam, cậu bảo tớ làm sao có thể tin vào tình yêu được nữa đây?”
12
Tôi thở dài một tiếng, chỉ vì một cô hoa khôi lớp mà Trần Văn Dũng đã hoàn toàn bị mê muội đến mất hết lý trí.
Sáu năm tình cảm vun vén bấy lâu nay bỗng chốc trở nên vô giá trị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.