Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trở về cung, ta định mang số da lông thú quý hiếm săn được ở bãi săn đến biếu Thái hậu. Vừa thấy ta , bà đã vội vàng hỏi han xem ta có bị thương hay hoảng sợ vì vụ tập kích không .
Ta cười trấn an bà rằng cả ta và Châu Thuấn đều bình an. Khi ta lôi mớ da lông ra , Thái hậu kinh ngạc:
– Sao mà nhiều thế này ?
Ta tự hào vểnh mặt lên:
– Tất nhiên rồi ạ, con và Hoàn Hoàn ngày nào cũng đi săn mà, những bộ da không đẹp chúng con còn chẳng thèm lấy đâu !
Thái hậu hỏi lại : "Ngày ngày đi săn cùng Hoàn Hoàn sao ?". Ta gật đầu. Bà lại hỏi ta có đến một sườn núi đầy hoa nhỏ xinh đẹp không .
Ta sực nhớ ra chỗ đó ta chỉ đi cùng Châu Thuấn. Thế là ta bực dọc kể tội hắn với Thái hậu, rằng hắn đã làm ta nôn thốc nôn tháo, rồi còn khiến ta bị dầm mưa dẫn đến phát sốt. Ta hy vọng bà sẽ mắng cho cái tên Châu Thuấn " không biết thương hoa tiếc ngọc" kia một trận.
Nghe ta nói xong, Thái hậu đưa tay đỡ trán, lẩm bẩm một câu:
– Thật là đồ vô dụng.
Ta ngẩn người , tưởng mình nghe nhầm. Thái hậu sao có thể mắng Hoàng đế như vậy được ? Ta hỏi lại thì bà chỉ xoa thái dương, bảo mình hơi nhức đầu rồi giục ta về nghỉ ngơi. Ta lo bà không khỏe nên muốn ở lại chăm sóc, nhưng bà xua tay, bảo nhìn thấy ta đầu bà càng đau thêm. Ta đành lưu luyến rời khỏi Trường Thọ Cung.
Sau chuyến đi đó, Châu Thuấn bận rộn hơn hẳn, ta hầu như chẳng mấy khi được gặp hắn . Thái hậu thì nhàn rỗi, và ta cũng vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sinh-nhu-mong-hau-vi-nhu-co/chuong-11.html.]
Mỗi ngày
ta
đều dậy sớm tới chỗ Thái hậu để học cách quản lý cung vụ, tối đến mới trở về Trường Xuân Cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sinh-nhu-mong-hau-vi-nhu-co/chuong-11
Thái hậu dạy
rất
nghiêm túc, còn
ta
thì cứ tà tà mà học. Đôi khi Châu Thuấn sẽ tới dùng bữa tối cùng chúng
ta
,
sau
đó Thái hậu
lại
bảo
hắn
đưa
ta
về.
Trên đường đi , hắn hay hỏi ta việc học hành thế nào. Nếu ta nói ổn , hắn sẽ cười híp mắt khen ta thông minh. Nếu ta than khó, hắn lại khích lệ ta đừng bỏ cuộc. Những lúc ấy ta thường trêu chọc hắn , khiến hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta .
Có lần ta bảo:
– Chúng ta không thể nói chuyện gì khác ngoài chuyện học hành sao ?
Hắn đáp rằng vì quá bận nên chỉ có chút thời gian này để quan tâm đến ta . Ta mỉa mai làm Hoàng đế mà nhàn rỗi quá nhỉ, thế là hắn bắt đầu lải nhải về những bài giảng của phu t.ử trên lớp... Ta hối hận vì đã lỡ mồm khơi mào câu chuyện.
Giữa con đường chúng ta đang đi , những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Ít lâu sau , ta nhận được bọc đồ của Hoàn Hoàn gửi vào . Toàn là những thứ đồ chơi lạ mắt, mỗi món đều được nàng chú thích cách chơi cẩn thận. Còn có túi thơm và tất do chính tay nương khâu, cùng trâm cài của cha tặng. Họ đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ta .
Năm nay ta tròn mười lăm tuổi, lễ cập kê đến rồi . Thái hậu đã tự tay chuẩn bị cho ta một yến tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt.
Tại buổi tiệc, ta gặp lại Triệu Dụ. Nàng ngồi cách ta khá xa, ta vẫy tay chào nàng. Nàng mỉm cười gật đầu rồi lại quay đi , ngồi vô cùng quy củ. Nếu không phải từng cùng nàng rong chơi suốt ba năm, ta chắc chắn sẽ tin rằng nàng vốn dĩ là một tiểu thư đoan trang thục nữ như vậy .
Sao ai cũng có nhiều mặt thế nhỉ? Ta có nên như vậy không ? Đang mải mê suy nghĩ xem mình có những "mặt" nào, ta chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào tay mình .
Là Thái hậu. Bà ôn nhu vén lọn tóc trên trán ta , hỏi ta đang nghĩ gì. Ta buột miệng đáp: "Con không sao ạ". Lúc đó ta mới chợt nhận ra , hóa ra mình cũng có một mặt, đó là: Khẩu thị tâm phi!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.