Loading...
Vào một ngày trời quang mây tạnh, Hoàng đế đột nhiên cao hứng hỏi phụ
:
– Song bào thai nhà ngươi
đặt tên chính thức
?
Cha
cung kính đáp lời:
– Bẩm bệ hạ, vẫn
ạ.
Hoàng đế khẽ mỉm
, giọng
mang theo uy quyền
thể chối từ:
– Vậy để trẫm ban danh cho chúng nhé!
Phụ
cúi đầu, lòng đầy thấp thỏm:
– Được bệ hạ ban tên là vinh hạnh to lớn của thần.
Hoàng đế gật đầu, chậm rãi tuyên bố:
– Một đứa gọi là Thẩm Đường Châu, đứa còn
là Thẩm Duy Nhất. Ngươi thấy thế nào?
Nghe đến đó, sắc mặt cha
khẽ biến, ông vội vã thưa:
– Chữ "Châu" vốn là quốc họ, thần e rằng tiểu nữ phúc mỏng,
gánh nổi cái tên
.
Ánh mắt Hoàng đế sâu thẳm, ông bình thản buông một câu khiến cả gian phòng chìm
im lặng:
– Vị thế Hoàng hậu tương lai, chắc chắn là gánh nổi.
Phụ
run rẩy, dập đầu sát đất:
– Thần... sơ hãi khôn cùng.