Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vào một đêm nọ, Mộ ma ma đột ngột gọi ta dậy, mặc y phục chỉnh tề. Bà bảo Hoàng thượng muốn gặp ta . Dù hơi ngái ngủ, nhưng nghĩ đến việc ông đang bệnh nặng, ta ngoan ngoãn đi theo.
Đến nơi, ta thấy phụ thân đang đứng đó. Ta định chạy lại ôm ông nhưng Lý công công đã ngăn lại , dẫn ta vào thẳng nội điện. Sắc mặt Hoàng thượng hôm nay hồng hào lạ thường, ông dặn dò ta rất nhiều điều: phải chăm sóc Châu Thuấn, không được để bản thân chịu uất ức.
Ngược lại , ông chỉ nói với Châu Thuấn vài câu ngắn gọn về việc phải trở thành một minh quân. Bầu không khí trong điện chìm trong sự bi thương tột độ. Sau khi đuổi chúng ta ra ngoài để nói chuyện riêng với Hoàng hậu, Châu Thuấn dắt tay ta đứng đợi dưới mái hiên.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Hoàng hậu bước ra với dáng vẻ thất thần, giọng run rẩy tuyên bố:
– Hoàng đế... băng hà rồi !
Tiếng khóc than vang dậy khắp hoàng cung. Châu Thuấn không khóc , nhưng bàn tay hắn nắm c.h.ặ.t lấy tay ta như muốn bóp nát. Tiếng chuông tang vang vọng, Hoàng hậu ngất lịm đi . Cung điện rơi vào hỗn loạn.
Nhiều ngày sau đó, hoàng cung dần ổn định trở lại sau đại tang. Hoàng hậu giờ đã là Thái hậu, còn Châu Thuấn chính thức lên ngôi Hoàng đế. Thái hậu chuyển đến Trường Thọ Cung, nhưng nàng lại để ta ở lại Trường Xuân Cung một mình .
Cuộc sống của ta bắt đầu xoay quanh ba điểm: Sáng sớm đến Trường Thọ Cung thỉnh an Thái hậu và học quy cũ; trưa đến cung của Hoàng đế để cùng dùng bữa; thời gian còn lại là tìm cách pha trò khiến họ vui lòng.
Năm năm trôi qua, ta giờ đã mười tuổi.
Một ngày nọ, khi ta đang định kể chuyện vui, Châu Thuấn bất ngờ tranh cãi gay gắt với Thái hậu về một vụ án nào đó. Thái hậu lập tức đuổi ta về trước . Dù rất tò mò nhưng ta hiểu quy tắc trong cung: biết càng ít, mạng càng bền.
Chập tối, khi ta đang nằm nghỉ thì Trương ma ma mang đến một hộp cơm. Ta hiểu ngay nhiệm vụ của mình : mỗi khi hai người họ cãi nhau , Châu Thuấn lại bỏ bữa, và ta là người duy nhất có thể dỗ hắn ăn.
Ta mang cơm đến điện của Châu Thuấn. Nội điện tối đen như mực, không một ngọn đèn. Ta cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Khi định thắp nến, giọng nói trầm uất của Châu Thuấn vang lên:
– Đừng thắp.
Hắn đang
ngồi
xổm cạnh giường, bóng lưng cô độc đến đáng thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sinh-nhu-mong-hau-vi-nhu-co/chuong-3
Ta bước
lại
gần,
ngồi
xuống đối diện
rồi
nghiêng đầu tựa
vào
vai
hắn
. Hắn khẽ khàng vùi mặt
vào
vai
ta
,
hơi
thở nóng hổi, giọng
nói
khản đặc:
– Thẩm Đường Châu, đừng nhìn ta lúc này ...
Ta vỗ nhẹ lên lưng hắn , cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi:
– Châu Thuấn, ta ôm huynh một cái nhé, ôm rồi sẽ không thấy buồn nữa đâu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sinh-nhu-mong-hau-vi-nhu-co/chuong-3.html.]
Đang lúc ta còn đang chìm đắm trong sự cảm động của chính mình , Châu Thuấn đột ngột đẩy ta ra , giọng nói khản đặc lúc nãy đã xen chút bực bội:
– Thẩm Đường Châu, ngươi định siết c.h.ế.t ta đấy à !
Ta tức đến mức chỉ muốn lấy kim chỉ khâu miệng hắn lại cho xong. Hắn nhìn ta , trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, cao quý thường ngày. Cái tài trở mặt này quả thực nhanh như lật sách. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là kỹ năng bắt buộc phải có của mỗi vị hoàng đế hay sao ?
Ta đứng dậy, xoa xoa đôi đầu gối hơi tê mỏi rồi nói :
– Ra ngoài ăn cơm thôi, ta sắp đói lả đi rồi đây.
Sự thật là tẩm điện của ta không có bếp riêng. Mỗi khi hai người bọn họ cãi nhau , Châu Thuấn bỏ bữa thì ta cũng chẳng có gì vào bụng. Đôi lúc ta thực sự muốn cho Châu Thuấn một trận, nhưng nghĩ lại hắn là hoàng đế, lá gan của ta vẫn chưa đủ lớn đến mức đó.
Khi chúng ta bước ra ngoài, cung nhân đã nhanh ch.óng bày biện thức ăn từ hộp gỗ lên bàn. Nhìn thấy toàn những món mình yêu thích, ta không kìm được mà bật cười hớn hở.
Châu Thuấn lườm ta một cái, buông lời chê bai:
– Đúng là đồ không có tiền đồ.
Hừ, ta biết thừa hắn chỉ đang ghen tị với ta mà thôi. Nhưng ngay khi ta vừa định cầm đũa, một người hầu cận vội vã chạy vào . Thấy ta có mặt ở đó, hắn ngập ngừng rồi im bặt.
Châu Thuấn ném cho hắn một ánh mắt sắc như d.a.o, gằn giọng:
– Nói!
Người kia "bịch" một cái quỳ sụp xuống. Thôi xong, ta thừa hiểu cái không khí này , chắc chắn lại là chuyện cơ mật mà ta không được phép nghe rồi . Thật là phiền phức!
Ta quay sang bảo Châu Thuấn:
– Ta ăn no rồi , xin phép về trước đây.
Châu Thuấn gọi giật lại :
– Thẩm Đường Châu!
Ta chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu rằng mình thực sự đã "no", rồi nhanh chân chuồn lẹ để tránh rắc rối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.