Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta bĩu môi:
– Ta có nhìn thấy đâu mà biết thích hay không .
Hắn bật cười , gõ nhẹ vào đầu ta :
– Đúng là đồ không biết tốt xấu .
Đang trên đường đưa ta về, Ninh công công lại hớt hải đến gọi hắn đi . Hắn thực sự bận rộn thật.
Khi về tới Trường Xuân Cung, ta thấy Thái hậu vẫn đang ngồi uống trà chờ mình . Bà gọi ta lại , đẩy một chiếc rương gỗ hương về phía ta , bảo đó là quà sinh nhật.
Ta mở ra , bên trong là một cuộn vải trông giống thánh chỉ. Theo lời bà, ta mở ra xem thì sửng sốt. Đó là thánh chỉ do Tiên đế viết , nội dung đại ý là khi Thẩm Đường Châu cập kê sẽ kết hôn cùng Châu Thuấn, trở thành Hoàng hậu hiền đức. Ta ngơ ngác nhìn Thái hậu.
Bà ôn tồn nói :
– Nhĩ Nhĩ, thánh chỉ này chưa từng được tuyên đọc . Bây giờ ta tặng nó cho con.
– Con có thể... mãi mãi không để nó được tuyên đọc không ạ? – Ta rụt rè hỏi.
Bà vỗ nhẹ tay ta :
– Đương nhiên là được . Ta không cho con xen vào chính sự không phải vì con họ Thẩm, mà vì ta muốn con có quyền lựa chọn cuộc đời mình . Nếu con muốn ở lại đây, ta đảm bảo hậu cung này sẽ chỉ có mình con là Hoàng hậu.
Nước mắt ta rơi lã chã trên mặt vải thánh chỉ. Hóa ra bấy lâu nay ta đã hiểu lầm tâm ý của bà. Thái hậu ôm lấy ta vào lòng, vỗ về như mẹ hiền.
Trước khi đi , bà ngắm nghía ta một hồi rồi hỏi:
– Cây trâm trên đầu là Hoàng thượng tặng phải không ?
Ta chạm tay lên trâm, khẽ " vâng ". Thái hậu chép miệng:
– Cây trâm này ... xấu thật đấy!
Ta ngẩn người , rút trâm xuống nhìn cho rõ. Quả thực, nó chẳng hề mượt mà, hoa văn thì kỳ quặc, trên thân trâm còn khắc hai chữ "Nhĩ Nhĩ" xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ta vuốt ve hai chữ ấy , vừa khóc thút thít vừa cố cãi bướng:
– Không xấu chút nào! Bây giờ đang thịnh hành kiểu điêu khắc không quy tắc thế này đấy ạ!
Thái hậu nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu. Người vươn tay cầm lấy chiếc trâm từ tay ta , ngắm nghía một hồi rồi bảo ta cúi đầu xuống, đích thân cài lại cây trâm ấy lên tóc ta một cách cẩn thận.
Người khẽ nói :
– Nhĩ Nhĩ xinh đẹp , cài gì lên cũng đều đẹp cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-sinh-nhu-mong-hau-vi-nhu-co/chuong-13.html.]
Nói rồi , người âu yếm xoa đầu ta , dặn ta nên đi nghỉ ngơi sớm một chút.
Những ngày sau đó, ta vẫn giữ thói quen đến cung Thái hậu thỉnh an và học tập lễ nghi. Thế nhưng khi đến nơi, ta chỉ gặp được Trương ma ma. Ma ma nói Thái hậu đã sang Thịnh Danh Điện từ sáng sớm vì có đại sự cần xử lý.
Tình trạng này kéo dài liên tục đến ngày thứ tư, ta mới thực sự gặp lại được Thái hậu. Người bảo năm mới sắp đến rồi , dặn ta từ giờ trở đi cứ ở yên trong Trường Xuân Cung, tuyệt đối không được chạy nhảy lung tung khắp nơi nữa.
Ta thầm thắc mắc, tại sao năm mới lại không được đi chơi? Nhưng ngoài mặt, ta vẫn ngoan ngoãn vâng dạ :
– Dạ, con nhớ rồi ạ.
Thái hậu nhìn ta mỉm cười , ánh mắt xa xăm:
– Hy vọng năm mới sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Cứ như thế,
ta
thu
mình
trong Trường Xuân Cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-sinh-nhu-mong-hau-vi-nhu-co/chuong-13
Đôi lúc,
ta
lại
bần thần
nhìn
về phía Thịnh Danh Điện, nơi
ấy
đèn đuốc dường như
chưa
bao giờ tắt,
không
khí
có
phần căng thẳng hơn thường ngày. Gần đến giao thừa, hoàng cung bắt đầu rộn ràng hơn hẳn năm
trước
. Ta thấy
có
rất
nhiều gương mặt mới lạ
đi
qua
đi
lại
bên ngoài Trường Xuân Cung của
ta
.
Sập tối hôm ấy , sau khi dùng bữa xong, ta nằm lười trên ghế thái phi đọc vài cuốn truyện xưa. Châu Thuấn đột ngột ghé thăm, đi cùng hắn là sáu nữ t.ử dung mạo vô cùng xinh đẹp , vận trang phục cung nữ. Châu Thuấn bảo đây là những người hắn đặc biệt chọn để hầu hạ ta . Ta gật đầu đồng ý. Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc lâu mà không nói lời nào. Ta đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
– Châu Thuấn, ngươi cứ yên tâm đi ! Ta nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình .
Hắn đưa tay xoa đầu ta , nhẹ giọng đáp:
– Được.
Nhưng ta sớm nhận ra đám cung nữ mới này chẳng làm việc gì cả, họ chỉ chăm chăm "trông coi" ta . Lúc nào cũng có hai người canh cửa, hai người túc trực bên cạnh, còn hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Vào đêm yến tiệc năm mới, Hoàng đế mở tiệc cung đình cùng văn võ bá quan để chúc mừng. Từ sớm tinh mơ, ta đã bị Mộ ma ma lôi dậy để rửa mặt, trang điểm rồi sang thỉnh an Thái hậu.
Ban đầu, Thái hậu định không cho ta dự tiệc, nhưng rồi người lại đổi ý, bảo rằng không nhìn thấy ta ở cạnh thì người càng không yên tâm. Người dặn đi dặn lại ta rằng trong buổi yến tiệc, tuyệt đối không được rời xa các cung nữ nửa bước. Khi kiệu đón ta đã đợi sẵn ở cửa, ta định bước đi nhưng rồi khựng lại , quay vào phòng lấy theo cây chuỷ thủ mà Hoàn Hoàn đã tặng ta ở trường săn để phòng thân .
Cung yến diễn ra vô cùng nhàm chán, năm nào cũng chỉ có ăn tiệc, uống rượu và trao nhau những lời cát tường sáo rỗng. Thứ duy nhất khiến ta hứng thú là màn múa của các tỷ tỷ xinh đẹp . Năm nay vũ công nhiều hơn hẳn, điệu múa cũng lộng lẫy phi thường.
Ta đang xem đến mê mẩn thì đột nhiên có kẻ hét lớn: "Có thích khách!".
Ngay lập tức, hơn một nửa số vũ công rút đao giấu trong thắt lưng ra . Phần lớn lao về phía Châu Thuấn, một nhóm nhỏ thì nhắm thẳng vào ta . Ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cái đẹp nữa! Các cung nữ bảo vệ ta lập tức lao vào cuộc chiến với đám người đồ đen vừa ập vào điện.
Đại điện rơi vào cảnh hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm chát chúa. May mắn thay , sáu cung nữ mà Châu Thuấn tặng ta đều có võ nghệ cao cường, họ bảo vệ ta vô cùng chu toàn . Ta nhìn về phía Châu Thuấn, thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, bình thản quan sát cuộc chiến mà không hề nao núng.
Ai đó hô lên bảo vệ Hoàng thượng. Ta thầm nghĩ, hô hào lúc này thì có tác dụng gì chứ? Rồi lại nghe thấy tiếng hét khác:
– Tốc chiến tốc thắng, Ngự Lâm quân của cẩu hoàng đế sắp đến rồi !
Đám sát thủ tấn công ta càng điên cuồng hơn. Hai cung nữ hộ vệ sát bên cạnh ta cũng phải lao vào cuộc chiến. Đột nhiên, một mũi tên từ đâu b.ắ.n tới, găm sâu vào bả vai ta . Ta đau đớn thét lên.
Đầu óc ta ong ong, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt. Ta nghe thấy Châu Thuấn đang gọi tên mình , nhưng ta chẳng còn chút sức lực nào để trả lời. Chẳng mấy chốc, Châu Thuấn đã mở đường m.á.u chạy đến bên ta . Ta cố thều thào bảo hắn đừng có chạy loạn, mau quay về vòng bảo vệ đi , nhưng hắn chẳng nghe . Đầu óc hắn có vấn đề gì à ? Ở yên chỗ an toàn không tốt sao , chạy đến chỗ ta làm gì cho nguy hiểm thêm?
Hắn đã đến sát bên, nhìn vết thương trên vai ta mà cuống quýt:
– Thẩm Đường Châu, không sao đâu , không sao cả. Ta đưa nàng đi tìm ngự y ngay đây!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.