Nguyễn Hiền đã từng có giai đoạn dao động, nhưng Hoàng Hải kiên định hơn cô nhiều, hẹn hò được nửa năm, ngọn lửa giữa họ vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu quen biết. Biết cô thích ăn mà lại lười vận động, anh thường xuyên nhờ đầu bếp làm cho cô những món ăn tinh tế và ngon miệng, đồng thời cùng cô hình thành thói quen chạy bộ buổi sáng.
Cô chạy chậm, Hoàng Hải liền từng bước đi bên cạnh cô.
Hai người dường như đã hình thành sự ăn ý không cần nói cũng hiểu, có đôi khi ở bên nhau, ngay cả một câu cũng không nói, nhưng cả hai đều rất tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này, không hề cảm thấy lúng túng vì không tìm được chủ đề để trò chuyện.
Nguyễn Hiền chưa bao giờ ở bên cạnh người khác mà có được cảm giác an nhàn như vậy, những hành động tỉ mỉ chu đáo của Hoàng Hải vô hình trung giống như liều thuốc an thần, khiến trái tim cô đang lo lắng dần dần thả lỏng.
Đôi khi nhìn Hoàng Hải bận rộn trước bàn làm việc, ánh hoàng hôn chiếu xuống, Nguyễn Hiền sẽ bất giác ngẩn người, có lẽ đây chính là cuộc sống cả đời mà cô luôn khao khát.
Nguyễn Hiền âm thầm quyết định đợi đến khi về quê ăn Tết sẽ công khai mối quan hệ yêu đương giữa cô và Hoàng Hải với bố mẹ, nhưng không ngờ cô và Hoàng Hải lại nghĩ đến cùng một chuyện.
Hoàng Hải đưa cô đến tham gia tiệc gia đình, chính thức giới thiệu cô với người nhà họ Tống.
Suốt đường đi Nguyễn Hiền rất căng thẳng, rõ ràng còn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, đều nói nhà giàu sâu như biển, coi trọng môn đăng hộ đối, người nhà họ Tống liệu có chấp nhận cô không?
"Thả lỏng một chút, có anh ở bên cạnh em." Hoàng Hải xoa nhẹ lưng cô, "Anh và người nhà anh đều không ăn thịt người đâu."
Đến giờ này rồi mà còn có thời gian đùa nữa.
Nhưng không thể phủ nhận, bị câu nói này của Hoàng Hải chọc cười, cả người Nguyễn Hiền thả lỏng hơn rất nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-tinh/chuong-36
Thực ra sau khi gặp mặt không hề có sự lúng túng và đối đầu như Nguyễn Hiền tưởng tượng, mẹ của Hoàng Hải rất nhiệt tình hiếu khách, lo lắng đồ ăn có vài món không hợp khẩu vị của Nguyễn Hiền, Người nhà Hoàng Hải đã chuẩn bị rất nhiều món ăn phong phú đa dạng, có lẽ còn có lời dặn dò của Hoàng Hải, trên bàn dài có không ít món là Nguyễn Hiền thích ăn.
Mẹ Hoàng Hải vừa gặp mặt Nguyễn Hiền, vừa giải thích với cô rằng hôm nay vì có cuộc họp quan trọng nên bố của Hoàng Hải đã vắng mặt trong bữa tiệc gia đình này, tất cả đều khiến Nguyễn Hiền có chút được sủng ái mà lo sợ.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Mẹ Hoàng Hải lại dẫn Nguyễn Hiền đi dạo quanh biệt thự.
"Thực ra tôi đã biết từ rất lâu rồi bên cạnh Hoàng Hải có sự tồn tại của con, nhưng nó bảo vệ con rất tốt, không để chúng tôi can thiệp quá nhiều." Tống phu nhân vừa nói vừa cảm thán, "Có thể khiến Hoàng Hải đối xử nghiêm túc như vậy, tôi nghĩ nó chắc chắn rất yêu con."
Gò má Nguyễn Hiền hơi ửng đỏ, "Là con nói với anh ấy trước đừng công khai."
"Con là một cô gái tốt." Mẹ Hoàng Hải cười, "Nào, ta dẫn con xem một vài bức ảnh hồi nhỏ của Hoàng Hải."
Tống phu nhân mở một cuốn album ảnh gia đình dày cộp, ánh mắt Nguyễn Hiền lập tức bị thu hút.
Hoàng Hải lúc nhỏ, Hoàng Hải thời niên thiếu...
Khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên non nớt ngây ngô khiến Nguyễn Hiền không khỏi cảm thán, hóa ra tổng giám đốc cũng từ một chú cún sữa mà lớn lên từng bước.
Đáng yêu quá...
Nhưng bây giờ hình như trở nên quá lạnh lùng...
Lật xem, bỗng nhiên lật đến bức ảnh chụp chung của Hoàng Hải và một cô gái.
Động tác lật album của Mẹ Hoàng Hải khựng lại một chút, thấy trong mắt Nguyễn Hiền lộ vẻ tò mò, bà lại nói: "Cô gái này tên là Trần Tuệ, là vị hôn thê trước đây của Hoàng Hải."
Cả người Nguyễn Hiền ngây dại.