Loading...

Sư Huynh Ta Là Kẻ Cuồng Yêu
#10. Chương 10

Sư Huynh Ta Là Kẻ Cuồng Yêu

#10. Chương 10


Báo lỗi

Giang Nam Du Thành.

Ánh chiều rọi xuống trong nước. Chiếc thuyền được ông lão thu lại buộc lên bên bờ. Ninh Ninh ôm một đài sen tươi mới từ thuyền bước xuống.

Trấn nhỏ núi sông như họa, dân cư địa phương chất phác. Những viên gạch ngói đan xen như sóng lượn, có thể kiếm một chỗ ở nơi đây an cư lạc nghiệp vô cùng thoải mái.

Ninh Ninh vừa đi vừa cúi đầu sửa sang lại những hạt sen. Ngay khi nàng ngẩng đầu đã bị người ở phía trước đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ.

Nam tử trước mặt dáng người cao gầy, rắn chắc. Ngũ quan đoan chính, là diện mạo điển hình của nam tử Giang Nam điển. Hắn mở miệng khi mang theo vài phần thẹn thùng chất phác: “Cái này , tặng cho ngươi.”

Đối phương đưa nàng một nhánh hoa xuân lan mang theo chút sương sớm. Hoa nở vô cùng đẹp , kiều diễm ướt át. Vừa nhìn qua đã biết bông hoa này được nuôi dưỡng tỉ mỉ thế nào.

Ninh Ninh nhìn đóa hoa đẹp như vậy , trong mắt lập tức sáng ngời. Nang tới du thành được hơn một tháng, trước nay chưa từng thấy qua đóa hoa nào như thế.

Ninh Ninh ôm sát đài sen trong lòng ngực, đối với hắn nói lời cảm tạ: “Cảm ơn huynh , có điều ta không nhận được .” Nàng khẽ cười , dịu dàng từ chối đối phương.

Mọi người nơi đây đều nhiệt tình hiếu khách, lương thiện thuần khiết, ngay cả lão bá bán đài sen trên đường gặp cũng tặng cho nàng một ít mà không lấy tiền.

Nhìn người trước mắt, Ninh Ninh không có nghĩ nhiều.

Ai ngờ, gương mặt nam tử đột nhiên đỏ lên, nói năng lộn xộn nói : “Vậy, cứ lấy đóa hoa này đi .”

Nói rồi , hắn đem đóa hoa xuân lan hoa đặt vào đài sen trong lòng Ninh Ninh để xuống, quay người bỏ chạy.

Ninh Ninh chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do.

Dù sao được tặng một bông hoa xinh đẹp thế này ai mà chả vui.

Dọc đường, nàng khẽ ngân nga trở về nhà.

“Tiểu Diệp, ta trở về rồi .” Ninh Ninh đem đài sen đặt lên bàn.

Thang gỗ hẹp lầu hai vang lên tiếng bước chân. Tiểu Diệp chạy như bay xuống dưới bổ nhào vào trong lòng Ninh Ninh.

“Hôm nay nhóc có nghe lời không đó?” Ninh Ninh ôm gọn đứa trẻ vào lòng.

“Rất nghe lời ạ.” Tiểu Diệp vui vẻ đáp lại .

So với trước đây, đứa nhỏ đã biết nói được nhiều hơn, từ một câu có hai chữ biến thành một câu ba bốn chữ, tiến bộ vô cùng nhanh..

Ninh Ninh vui mừng gật đầu, nói tiếp: “Nếu đã ngoan như vậy , hôm nay ta sẽ làm chè hạt sen cho ngươi, chịu không ?”

Tiểu Diệp gật đầu rồi lại lắc đầu. Đôi mắt thường thường liếc nhìn về phía đài sen và đóa xuân lan trên bàn. Đứa trẻ nhân lúc Ninh Ninh không chú ý liền lấy nó đi .

Đáng tiếc cái bàn quá cao, chân nó lại quá ngắn. Nhảy nhót nửa ngày ngay cả cái rễ cây cũng chưa sờ đến.

Ninh Ninh phải cải Tiểu Diệp lại , lo lắng mà bảo nó: “Đài sen không thể ăn sống, rất đắng đấy, đợi ta nấu chín đã .”

Tiểu Diệp cái hiểu cái không , ánh mắt trông mong mà nhìn nàng.

Ninh Ninh trực tiếp làm lơ ánh mắt đáng thương của nó, đem đài sen xuống phòng bếp.

Nàng vừa quay người lại , trên lối rẽ cầu thang lầu còn có một người đứng đó.

“Sư huynh , sao huynh lại xuống dưới thế kia ?” Lông mày thiếu nữ hơi chau lại , đôi môi hơi chu lên. Trong giọng nói không giấu được lo lắng.

Ninh Ninh dẫn hắn đi đến đây tu dưỡng một tháng, bình thường nàng đều không cho phép hắn ra ngoài.

Tạ Dữ đứng thẳng, bởi vì vết thương, sắc mặt tái nhợt như cũ, có vẻ yếu ớt..

Hắn đặt một tay trên thang cuốn, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt lơ đãng nhìn qua đóa hoa ở bàn.

Tạ Dữ khẽ mấp máy môi mỏng, giọng điệu cực kỳ lạnh nhát: “Hôm nay chậm nữa khắc.”

Ninh Ninh có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải nàng còn phải chờ để lấy được đài sen to nhất, có lẽ nàng đã có thể về sớm trước nửa canh giờ..

“Sư huynh đói bụng rồi sao ? Huynh chờ một lát, ta đi nấu cơm cho huynh .” Ninh Ninh không giải thích với hắn , nàng bật cười rồi đi vào phòng bếp.

Dù sao giải thích cũng vô ích. Từ sau khi Tạ Dữ bị thương trong lần đại chiến, tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy nàng.

Sau này mỗi lần nàng đi ra bên ngoài đều phải nói rõ thời gian với hắn , chậm một chút hắn liền giận dỗi không thèm để ý tới nàng.

Có một lần , Ninh Ninh ra cửa mua t.h.u.ố.c cho Tạ Dữ. Bởi vì mới vừa chuyển đến Du Thành, ngay cả tiệm t.h.u.ố.c nàng cũng tìm không thấy.

Ninh Ninh hỏi đường những người đi ngang qua nhưng vẫn bị lạc đường, cuối cùng một cụ ông có ý tốt đã dẫn nàng đi tới cửa tiệm thuốc.

Ninh Ninh cầm lấy đơn t.h.u.ố.c chạy về nhà. Giang Nam nhiều mưa, dọc theo đường đi mưa nhỏ lấm tấm khiến nàng bị ướt.

Ninh Ninh chỉ lo nếu để nước mưa dính vào sẽ ảnh hưởng tới đơn thuốc, nàng cong người đem nó ôm vào trong lòng, may mắn về đến nhà, gói t.h.u.ố.c cũng khong bị dính hàn khí.

Lúc đó, Tạ Dữ trọng thương nằm ở trên giường, ngay cả việc đứng dậy cũng tốn rất nhiều sức.

Khi Ninh Ninh đi lên lầu hai, Tạ Dữ cố gắng chống đỡ thân mình dựa bên cửa sổ. Cánh cửa bị hắn đẩy ra một chút, Tạ Dữ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặc kệ gió lạnh mưa phùn bay vào cũng không quan tâm.

Nàng thấy vậy liền tức giận, tại sao lại có người không yêu quý thân thể của chính mình đến mức đó? Nàng bất chấp mưa gió mà mua t.h.u.ố.c cho hắn , Tạ Dữ làm vậy lại uổng hết bao nhiêu thuốc.

Đáng giận là Tạ Dữ còn cáu kỉnh với nàng.

Nàng còn chưa phát cáu với hắn đâu !

Ninh Ninh quyết định không để ý tới hắn , mặc kệ hắn tức giận.

Nhưng khi cùng ăn cơm vào buổi tối, Tạ Dữ luôn nhìn trộm nàng. Ninh Ninh vốn định làm như không nhìn thấy, nhưng rồi không khỏi xấu hổ, cuối cùng không nhịn được , nàng trực tiếp hỏi hắn : “Huynh nhìn ta làm gì?”

Tạ Dữ không nói lời nào, lông mi cụp xuống. Qua một lúc lâu, hắn mới mở lời: “Trong nhà không có dù sao ?”

“Không có .” Ninh Ninh sửng sốt một lát, lại hỏi: “Sao vậy ?”

Tạ Dữ cúi đầu ăn cháo không đáp.

Bảo sao hắn tìm lâu như vậy cũng không thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-huynh-ta-la-ke-cuong-yeu/chuong-10
Hắn sợ nàng không trở về, cũng sợ lúc nàng trở về sẽ bị mưa xối.

Hắn định ra ngoài tìm nàng, rồi lại nhớ tới lúc Ninh Ninh dặn dò, tuyệt đối không thể một mình ra ngoài. Hắn đồng ý với nàng, đành phải đứng ở bên cửa sổ lầu hai chờ nàng trở lại .

“Ngày mai ta đi mua một cái.” Ninh Ninh nói thêm một câu.

“Được.” Thanh âm Tạ Dữ mát lạnh, giống như làn sương mù lướt qua hiên phòng, lại càng như giống như bọt nước lan ra trong mưa, ẩn chứa một tia quan tâm khó thấy.

Ninh Ninh lặng lẽ chép miện. Hắn rốt cuộc chỉ muốn hỏi một câu nàng có mang dù hay không thôi sao , chẳng lẽ hắn không thể nói chuyện gì khác?

Ninh Ninh nghĩ đến đây, trong lòng dấy lên một chút bực tức, sức lột vỏ hạt sen trên tay cũng mạnh hơn.

Tiểu Diệp ngoài phòng bếp cười khanh khách. Sự bất mãn trong lòng Ninh Ninh chợt tan biến. Nàng chậm rãi bóc hạt sen.

Kỳ thực, như vậy cũng tốt lắm rồi .

Sau ngày hỗn chiến ấy , nàng đã hoàn trả tiên hồn về cho Tạ Dữ, mặc dù hồn phách đã về vị trí cũ nhưng nó vẫn chưa thể khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Sau đó, Tiểu Diệp tự mình lấy nội đan dâng cho Tạ Dữ, bấy giờ ma khí trong người hắn mới tiêu tán sạch sẽ.

Thẩm Khuynh không hề hay biết rằng, khi mẫu thú sinh hạ thú non, hơn nửa linh lực sẽ chuyển dời sang ấu thú. Đó chính là linh lực thuần khiết nhất giữa đất trời này .

Nàng ta đã bắt được ấu thú, dùng nó làm mồi nhử đ.á.n.h lén mẫu thú, rồi lại thả nó đi .

Sau khi Tạ Dữ đã mất đi ma tính, dưới sự gia trì của Hỗn Nguyên Đăng, thiên lôi đều giáng thẳng xuống hung thú. Tà linh cường đại nhất thế gian cũng không chống đỡ nổi sự trừng phạt của Thiên Đạo.

Ninh Ninh không hỏi Tạ Dữ về kết cục cuối cùng của Thẩm Khuynh, bởi nàng có thể cảm nhận được luồng linh lực giúp nàng sống sót trong cơ thể mình chính là thuộc về mẫu thú.

Ninh Ninh bưng chén chè hạt sen còn nóng hổi từ phòng bếp bước ra . Nàng vừa đặt chén xuống bàn đã thấy có điều không ổn .

Ninh Ninh sực tỉnh một lát, nàng kinh hãi quay sang hỏi Tiểu Diệp: “Hoa của ta đâu ?”

Tiểu Diệp đang quỳ rạp dưới đất chơi, nó nhìn Tạ Dữ, rồi lại nhìn Ninh Ninh.

Ninh Ninh quả thực hận sắt không thành thép: “Nhìn hắn làm gì? Hoa đẹp nhường ấy , sao ngươi lại dám ăn mất?”

Tiểu Diệp vội vàng muốn giãi bày, nhưng càng sốt ruột lại càng khó nói nên lời, trong miệng chỉ ú ớ.

Tạ Dữ đứng ở cửa nghịch cái mầm ớt cay mà Ninh Ninh mới trồng mấy ngày trước . Nghe thấy tiếng nàng, hắn khẽ dùng sức tay, mầm ớt cay yếu ớt liền đứt lìa.

Hắn mặt không đổi sắc mà nâng cái mầm nhỏ đang nghiêng ngả trong bùn lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra , rồi bước vào cửa, phụ họa theo lời nàng: “ Đúng là không nên ăn hoa, phạt ngươi hôm nay không được dùng bữa chiều.”

“ Đúng vậy , hôm nay ngươi không được dùng bữa chiều.” Ninh Ninh ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: “Bữa khuya cũng phải chậm lại một khắc.”

Ninh Ninh nói xong, quay lưng đi vào phòng bếp lấy muỗng canh, nàng không hề biết khóe môi Tạ Dữ đang cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Gương mặt Tiểu Diệp phúng phính, đôi mắt tròn xoe vô cùng muốn lên án người đàn ông này .

Rõ ràng là Tạ Dữ đã đưa cho nó ăn mà!

Du Thành xuân ngắm hoa, đông ngắm tuyết. Thời gian luân chuyển, thương thế của Tạ Dữ cũng đã sớm lành lặn.

Ninh Ninh mở bức thư gửi đến từ phái Côn Luân, đôi mày nhăn rồi lại giãn ra : “Sư tỷ nói thương tích của nàng đã khỏi hẳn, chuẩn bị rời Côn Luân ra ngoài làm du y.”

Tạ Dữ nắm lấy lá của cây ớt cay, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Ninh Ninh lại nói : “Hứa Trừng đã tiến bộ hơn rất nhiều, hiện tại là người nổi bật nhất trong các đệ tử ở Côn Luân.”

Tạ Dữ lại nhàn nhạt mà "ừ" một tiếng.

Ninh Ninh buông lá thư trong tay, hơi ngửa đầu, giả bộ vô tình mà hỏi hắn : “Sư huynh , huynh muốn mãi ở lại nơi này mãi sao ?”

Đầu ngón tay nàng khẽ cào lòng bàn tay, trong lòng có chút bồn chồn, lại vô cớ thấy căng thẳng.

“Muội muốn ta rời đi sao ?” Tạ Dữ không nhìn nàng, cụp mi tiếp tục chọc lá cây.

Ninh Ninh nhất thời không biết nói sao . Nghe giọng điệu của hắn sao lại giống người bị phụ bạc thế kia ?

Ninh Ninh rùng mình một cái: “Không phải , muội chỉ là sợ huynh thấy chán thôi.”

Tiểu Diệp đang ngồi trên đùi Tạ Dữ vừa ăn lá cây vừa rung đùi đắc ý, đột nhiên nó cất tiếng: “Muốn ở cùng nhau .”

Ninh Ninh không nghe rõ liền hỏi lại : “Là sao ?”

Giọng điệu của Tiểu Diệp vẫn kiên định như cũ: “Ninh Ninh cùng Sư huynh ở bên nhau .”

Cằm Ninh Ninh suýt chút nữa rớt xuống. Lời này là ai dạy nó? Nó có thể nói được một câu dài như vậy từ khi nào?

Nàng có chút hoảng loạn, vội vàng giải thích: “Chắc nó bị muội dẫn tới mấy quán trà kể chuyện nhiều quá nên...”

Tạ Dữ ngước mắt nhìn nàng. Đáy mắt là tình ý mãnh liệt không che giấu được , chẳng hề nội liễm mà như lửa cháy: “Cái này cho nàng.”

Ninh Ninh theo bản năng nhận lấy. Trong lòng bàn tay nàng là một khối hổ phù huyền văn có chút quen thuộc.

“Đây là vật gì?” Ninh Ninh hỏi.

“Tiền của ta .” Yết hầu Tạ Dữ lăn lộn: “Sau này là của nàng.”

Đầu óc Ninh Ninh ngẩn ra , đã lâu không phản ứng kịp.

Hổ phù huyền văn chính là vật chứng để rút tiền của tiệm bạc.

Khó trách Tạ Dữ thường xuyên đi sớm về khuya, trở về thường đã đến tận đêm thâu. Nàng còn tưởng rằng là ở nhà quá lâu khiến hắn buồn bã...

Tình cảm không tên ùa ra . Mong chờ chôn sâu trong nội tâm tràn ra , tựa như chồi non đầu xuân, chui lên từ dưới đất, không hề e dè, điên cuồng sinh trưởng.

Sắc xuân tươi đẹp , hoa trong sân đình nở rộ rực rỡ.

Tà áo Ninh Ninh bay lượn phấp phới. Váy dài màu hồng nhạt tựa như bươm bướm linh hoạt nhảy múa. Bên hông nàng đeo lên một vầng trăng bạc sáng lấp lánh.

Tạ Dữ đặt một nụ hôn lên giữa trán nàng một cách trân trọng.

Dây cột tóc của thiếu niên bay phất phơ trong gió. Ước nguyện hai đời nay đã được như ý muốn .

Chỉ cần hắn , Ninh Ninh sẵn lòng cam tâm tình nguyện, sinh tử không rời.

“Ta đồng ý.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của Sư Huynh Ta Là Kẻ Cuồng Yêu – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo