Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hơi thở của anh nóng rực như mang theo lửa, lướt qua nơi nào là nơi đó như bị thiêu cháy. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại khi da thịt chạm nhau quá gần.
“Thế nào?”
Giọng anh trầm khàn vang lên sát bên tai tôi , mang theo ý cười nguy hiểm.
“Sự phối hợp này , cô thấy đã đủ bản lĩnh chưa ?”
Tên đàn ông này rõ ràng đang cố tình khiêu khích tôi .
Anh dùng hành động để chứng minh rằng, cho dù ngồi trên xe lăn, anh vẫn có thể dễ dàng khống chế tôi .
Cơn tức tối lập tức dâng lên.
Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ra .
Nhưng trong lúc giằng co, tay tôi vô tình chạm lên đùi anh .
Và tôi khựng lại .
Dưới lớp quần tây phẳng phiu kia là cơ bắp săn chắc đầy sức bật.
Người liệt chân lâu năm thì cơ bắp phải teo nhỏ mới đúng.
Nhưng chân anh lại hoàn toàn không giống vậy .
Một suy nghĩ điên rồ lập tức xẹt qua đầu tôi .
“Có khi nào… chân của anh vốn không hề bị liệt?”
Tim tôi đập mạnh.
So với mấy hành động mập mờ vừa rồi , phát hiện này còn khiến tôi chấn động hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh , muốn tìm ra sơ hở nào đó.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, ngoài ý cười nhàn nhạt và vẻ nghiền ngẫm quen thuộc, tôi không đọc ra được điều gì.
Thấy tôi thất thần, Cố Hoài Sâm chậm rãi buông tay.
Anh lùi xe lăn ra sau một chút, tạo khoảng cách an toàn giữa hai người .
Không khí nóng bỏng dần tan đi , nhưng sự căng thẳng vẫn còn nguyên.
“Xem ra cô phu nhân đã có đáp án rồi .”
Anh thong thả chỉnh lại cổ áo, giọng điệu đã trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Tôi hít sâu một hơi , cố ép mình bình tĩnh lại .
Chuyện chân của anh , tôi phải âm thầm điều tra thêm.
Còn bây giờ, thứ quan trọng nhất vẫn là cái “kế hoạch m.a.n.g t.h.a.i giả” c.h.ế.t tiệt kia .
“Được thôi.” Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, ngẩng đầu nhìn anh . “ Tôi đồng ý phối hợp, nhưng tôi có điều kiện.”
Anh nhướn mày. “Nói.”
“Thứ nhất, trước mặt người ngoài, chúng ta sẽ đóng vai vợ chồng son thật tốt . Tôi sẽ diễn tròn vai một người vợ hiền đang mang thai.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp: “Đổi lại , trong cái nhà này , ngoài ba mẹ ra , anh phải đảm bảo không ai được phép làm khó tôi .”
“Được.” Anh gật đầu rất nhanh.
“Thứ hai.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh . “Kế hoạch biến giả thành thật, thời gian và địa điểm phải do tôi quyết định. Khi tôi chưa đồng ý, anh không được phép tùy tiện chạm vào tôi .”
Đây mới là điều quan trọng nhất.
Tôi không thể để bản thân rơi vào thế bị động.
Khóe môi Cố Hoài Sâm khẽ cong lên, ánh mắt nhìn tôi như đang đ.á.n.h giá một thứ gì đó rất thú vị.
“Thỏa thuận.”
Nghe anh đồng ý, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất tôi cũng giành lại được chút quyền chủ động.
“Còn một điều nữa.” Anh bất ngờ lên tiếng.
“ Tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh ?” Tôi nhíu mày.
“Trong thời gian hợp tác, cô không được tự ý hành động.” Giọng anh lạnh đi vài phần. “Đặc biệt là với những người của Cố gia.”
“Tại sao ?”
“Không cần biết lý do.” Anh nhìn tôi . “Đây là điều kiện của tôi .”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên.
Cố Hoài Sâm liếc màn hình rồi bấm nghe , tiện tay bật loa ngoài.
“Cố tổng.” Giọng thư ký Lâm vang lên đầy gấp gáp. “Bên Lâm Thịnh vừa mở họp báo, chính thức công bố dự án bất động sản ở khu Nam Thành.”
Ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống.
Nam Thành là miếng bánh béo bở mà rất nhiều tập đoàn đang tranh giành.
“Đối tác của họ là ai?” Cố Hoài Sư hỏi.
“Tập đoàn Vương Thị.”
Tôi hơi siết c.h.ặ.t t.a.y.
Vương Thị là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Cố thị nhiều năm nay.
Sắc mặt Cố Hoài Sâm lập tức trầm xuống.
“Bọn họ lấy đâu ra nguồn vốn?”
“Nghe nói là do Lâm Tịch Nhan kéo được một quỹ đầu tư nước ngoài.” Thư ký Lâm đáp nhanh. “Hiện tại cô ta đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc dự án.”
Tôi bật cười lạnh.
“Lâm Tịch Nhan làm phó giám đốc?” Tôi khoanh tay, giọng đầy châm chọc. “Cô ta ngoài khóc lóc với giả vờ đáng thương thì còn biết làm gì?”
Rõ ràng phía sau có người chống lưng cho cô ta .
Cố Hoài Sâm không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã lạnh đến cực điểm.
Một lúc
sau
,
anh
mới nhàn nhạt lên tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sung-the-ngot-ben-co-tong/chuong-10
“Tiếp tục điều tra nguồn vốn phía sau .”
“Vâng, Cố tổng.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trong phòng lập tức rơi vào yên lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sung-the-ngot-ben-co-tong/chuong-10.html.]
Tôi nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của anh , trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Lâm Tịch Nhan đột nhiên được nâng đỡ như vậy …
Liệu có liên quan đến Cố Lập Thành không ?
Cúp điện thoại, Cố Hoài Sâm ngẩng đầu nhìn tôi , ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người .
“Xem ra em gái cô không chỉ muốn nổi danh.” Khóe môi anh nhếch lên đầy lạnh lẽo. “Mà còn muốn dựa vào dự án Nam Thành để bước chân vào giới quyền lực.”
Tôi khẽ cười nhạt.
“Vậy thì phải xem cô ta có đủ bản lĩnh hay không đã .”
“Cô định làm gì?” Anh hỏi.
“Không làm gì cả.” Tôi nhún vai, giọng điệu bình thản. “Chỉ là đột nhiên muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, tiện thể hỏi thăm ba và mẹ kế dạo này làm ăn có thuận lợi không thôi.”
Cố Hoài Sâm nhìn tôi vài giây.
Sau đó, anh cầm điện thoại lên, thao tác vài cái rồi ném sang cho tôi .
“Cầm lấy.” Anh nhàn nhạt nói . “Xem như quà ra mắt tôi tặng cho cô.”
Tôi hơi nhướng mày, mở điện thoại ra .
Bên trong là một file tài liệu được mã hóa.
Sau khi nhập mật khẩu mà anh đọc cho tôi , màn hình lập tức hiện lên hàng loạt báo cáo mật.
Càng xem, tôi càng lạnh sống lưng.
Đó là toàn bộ phân tích về những lỗ hổng chí mạng trong dự án Nam Thành, kèm theo bằng chứng Vương Thị đang âm thầm chuyển tài sản ra nước ngoài để chuẩn bị rút lui.
Nếu những thứ này bị tung ra …
Không chỉ dự án của Lâm Thị sụp đổ, mà cả Vương Thị cũng có thể phá sản ngay lập tức.
Đây không còn là “quà ra mắt”.
Đây rõ ràng là một quả b.o.m hẹn giờ.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn trước mặt.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Quyền lực lớn đến mức nào mới có thể dễ dàng nắm trong tay những tài liệu mật như vậy ?
“Món quà này …” Tôi khẽ cong môi. “ Tôi rất thích.”
Nụ cười của tôi cũng lạnh dần.
“Cảm ơn ông chủ.”
Cố Hoài Sâm chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Nhưng vành tai anh lại đỏ lên một cách khả nghi.
Tôi cố nhịn cười .
Xem ra chuyến trở về nhà họ Lâm lần này … sẽ rất thú vị.
Sáng hôm sau , tôi lấy lý do đi kiểm tra t.h.a.i sản để rời khỏi biệt thự.
Chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng Bệnh viện Quốc tế Thượng Hải.
Nơi này nổi tiếng với hai thứ.
hằng nguyễn
Một là công nghệ y khoa hàng đầu.
Hai là chế độ bảo mật thông tin nghiêm ngặt đến mức đáng sợ.
Muốn điều tra hồ sơ bệnh án của Cố Hoài Sâm ở đây chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Nhưng tôi lại có một lợi thế mà không ai biết .
Tống Triết.
Bạn thân của tôi thời còn học ở Harvard.
Thiên tài y khoa trẻ tuổi, hiện tại là phó khoa ngoại của bệnh viện này .
Tôi vừa bước xuống xe đã gọi cho cậu ấy .
Đầu dây bên kia nhanh ch.óng bắt máy.
“Vãn Vãn?” Giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo ý cười rõ rệt. “Cuối cùng cậu cũng nhớ tới mình à ?”
“Tống Triết.” Tôi bật cười nhẹ. “Bây giờ nhớ tới vẫn chưa muộn mà.”
“Cậu đang ở đâu ?”
“Bệnh viện.” Cậu ấy đáp. “Có chuyện gì sao ?”
“ Tôi cần cậu giúp một việc.”
Mười lăm phút sau , tôi đã ngồi trong văn phòng riêng của Tống Triết.
Người đàn ông trước mặt mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc, khí chất ôn hòa nho nhã.
Chỉ là sau khi nghe tôi nói muốn xem hồ sơ bệnh án của Cố Hoài Sư, sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi.
“Vãn Vãn.” Tống Triết đặt ly cà phê xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. “Cậu đang làm khó mình đấy.”
“Hồ sơ của Cố thiếu gia là cấp bảo mật SSS.”
“Trong toàn bộ bệnh viện, ngoài viện trưởng và bác sĩ điều trị chính ra , không ai có quyền truy cập.”
Tôi chống cằm nhìn cậu ấy .
“Ngay cả cậu cũng không được ?”
Tống Triết cười khổ.
“Không phải không được .” Cậu ấy hạ thấp giọng. “Mà là không ai dám.”
“Tất cả dữ liệu liên quan đến Cố Hoài Sâm đều được khóa riêng trong hệ thống nội bộ. Mỗi lần truy cập đều sẽ để lại dấu vết.”
Nghe vậy , ánh mắt tôi càng sâu hơn.
Một hồ sơ bệnh án mà phải bảo mật đến mức này …
Quả nhiên có vấn đề.
“Tống Triết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy . “ Tôi chỉ muốn biết một chuyện.”
“Chân của anh ấy … thật sự bị liệt sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.