Loading...

SỦNG THÊ NGỌT BÊN CỐ TỔNG
#11. Chương 11

SỦNG THÊ NGỌT BÊN CỐ TỔNG

#11. Chương 11


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Mình biết là khó.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Triết, giọng nói nghiêm túc hiếm thấy.

“ Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng với mình . Nó liên quan đến cả cuộc đời sau này của mình . Tống Triết, coi như mình nợ cậu một ân tình.”

Tống Triết im lặng nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng, cậu ấy day day trán, bất lực thở dài.

“Thôi được rồi , để mình thử xem.” Cậu ấy đứng dậy, kéo áo blouse lại cho ngay ngắn. “Cậu ngồi đây chờ. Tuyệt đối đừng đi lung tung.”

Nói xong, cậu ấy xoay người rời khỏi văn phòng.

Cánh cửa đóng lại , căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Tim tôi đập thình thịch.

Vừa hồi hộp, vừa căng thẳng.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.

Màn hình hiện hai chữ: “Cố Hoài Sâm.”

Tôi giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu , vội vàng bắt máy.

“Alo…”

“Đang ở đâu ?”

Giọng anh vẫn trầm thấp lạnh nhạt như cũ.

“ Tôi … đang ở ngoài gặp một người bạn cũ.”

Tôi nói dối, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, anh chậm rãi nói :

“Ừm. Đừng về muộn quá.”

“Bà bầu cần nghỉ ngơi sớm.”

“Canh mẹ hầm sắp nguội rồi .”

Tôi nghẹn họng.

Tên đàn ông này …

Ai là bà bầu của anh chứ?

hằng nguyễn

Lại còn cố tình nhấn mạnh hai chữ đó.

“Biết rồi .”

Tôi đáp cộc lốc rồi lập tức cúp máy.

Nhưng dù vậy , vành tai tôi vẫn nóng ran.

Khoảng nửa tiếng sau , Tống Triết quay lại .

Sắc mặt cậu ấy rõ ràng khó coi hơn lúc rời đi .

Cậu ấy đặt một chiếc iPad xuống trước mặt tôi .

“Mình chỉ tranh thủ được mười phút.”

“Xem nhanh đi .”

“Coi như hôm nay mình chưa từng gặp cậu .”

Tôi lập tức gật đầu, mở file tài liệu ra .

Hồ sơ bệnh án của Cố Hoài Sâm hiện lên trước mắt.

Tôi lướt nhanh qua phần thông tin cơ bản, rồi dừng lại ở mục chẩn đoán.

“Tai nạn xe hơi nghiêm trọng ba năm trước .”

“Tổn thương tủy sống.”

“Gãy nát xương đùi hai chân.”

“Chẩn đoán ban đầu: liệt vĩnh viễn từ thắt lưng trở xuống.”

Tay tôi siết c.h.ặ.t.

Thì ra … những lời đồn bên ngoài đều là thật.

Anh thực sự đã trải qua một vụ t.a.i n.ạ.n khủng khiếp như vậy .

Nhưng khi tôi kéo xuống phần ghi chú điều trị gần đây nhất, cả người tôi lập tức c.h.ế.t lặng.

“Bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ vật lý trị liệu cuối cùng.”

“Chức năng vận động hai chân hồi phục hoàn toàn .”

“Có thể đi lại như người bình thường.”

“Tình trạng hiện tại: hoàn toàn bình phục.”

Đầu óc tôi ong một tiếng.

“Hoàn toàn bình phục?”

“Chân của anh … đã khỏi rồi ?”

“Vậy tại sao anh vẫn ngồi xe lăn?”

“Tại sao phải giả vờ trước tất cả mọi người ?”

Tôi vội vàng kéo xuống phần báo cáo t.a.i n.ạ.n năm đó.

Một dòng chữ nhỏ khiến đồng t.ử tôi co rút mạnh.

“Phanh xe có dấu hiệu bị cố ý cắt đứt.”

“Nghi ngờ mưu sát.”

Tôi hít ngược một hơi lạnh.

Tai nạn năm đó…

Là có người muốn g.i.ế.c anh .

Trong nháy mắt, mọi chuyện dường như đều được nối lại .

Anh giả vờ tàn phế.

Anh ngồi xe lăn suốt ba năm.

Không phải vì bất lực.

Mà là vì muốn khiến kẻ đứng sau thả lỏng cảnh giác.

Anh đang dùng chính thân phận “phế nhân” làm vỏ bọc, âm thầm giăng lưới chờ con mồi xuất hiện.

Người đàn ông này …

Tâm cơ sâu đến đáng sợ.

Nhưng nghĩ đến việc anh một mình gánh bí mật đó suốt ba năm, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không chỉ là kinh ngạc.

Mà còn có chút đau lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sung-the-ngot-ben-co-tong/chuong-11

“Hết giờ rồi , Vãn Vãn.”

Giọng Tống Triết kéo tôi trở về thực tại.

Tôi hoàn hồn, trả lại iPad cho cậu ấy .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sung-the-ngot-ben-co-tong/chuong-11.html.]

“Cảm ơn cậu .”

“Ân tình này , mình sẽ nhớ.”

Tống Triết nhìn tôi , ánh mắt phức tạp.

“Vãn Vãn… người như Cố Hoài Sâm rất nguy hiểm.”

“Cậu đừng để bản thân lún quá sâu.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì ngay cả chính tôi cũng không biết , mình đã lún sâu đến mức nào rồi .

Rời khỏi bệnh viện, tôi lái xe trở về biệt thự.

Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.

Rốt cuộc là ai muốn g.i.ế.c Cố Hoài Sâm?

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Là luật sư Trương.

“Lâm tiểu thư, phía Lâm gia đã phản hồi rồi .”

Tôi lập tức hỏi:

“Bọn họ nói sao ?”

Luật sư Trương ngập ngừng vài giây.

“Bọn họ không đồng ý điều kiện của cô.”

“Ngoài ra … còn gửi cho cô một thứ.”

“ Tôi nghĩ cô nên tự xem.”

Tôi nhíu mày.

“Thứ gì?”

“Một đoạn video.”

“Video đêm tân hôn của cô và Cố thiếu gia.”

Tôi lập tức lạnh mặt.

“Gửi qua cho tôi .”

“ Nhưng Lâm tiểu thư…”

“ Tôi nói , gửi qua đây.”

Giọng tôi lạnh như băng.

Vài phút sau , điện thoại nhận được một file nén.

Tôi mở video ra .

Đoạn ghi hình chỉ khoảng một phút, được quay lén từ góc khuất trong phòng ngủ.

Cảnh đầu tiên chính là lúc tôi đang cố đỡ Cố Hoài Sâm từ xe lăn lên giường.

Nhưng do góc quay cố tình cắt xén, động tác của tôi lại trông giống như đang chủ động nhào vào lòng anh .

Tiếp đó là cảnh anh giữ lấy tay tôi .

Rồi đến lúc tôi giãy ra .

Quan trọng nhất là phần âm thanh.

Bọn họ đã cắt ghép hoàn toàn .

Những đoạn đối thoại bị xóa sạch.

Chỉ giữ lại tiếng thở dốc, tiếng va chạm mập mờ cùng vài âm thanh dễ khiến người khác hiểu lầm.

Nếu video này bị tung lên mạng…

Chỉ cần thêm vài tiêu đề như:

“Thiếu phu nhân Cố gia ép buộc chồng tàn phế đêm tân hôn.”

Hay:

“Lâm Vãn đói khát đến mức không tha cả người tàn tật.”

Danh tiếng của tôi sẽ bị hủy sạch.

Thủ đoạn này …

Vừa bẩn thỉu vừa độc ác.

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại đến trắng bệch các khớp tay.

Mẹ con nhà họ Lâm…

Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy Cố Hoài Sâm đang ngồi trên sofa.

Mẹ chồng Trình Phi ngồi bên cạnh anh , trên mặt vẫn còn ý cười dịu dàng. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó, không khí hiếm hoi lại hòa hợp đến vậy .

Nghe thấy tiếng động, Cố Hoài Sâm ngẩng đầu nhìn tôi .

Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên người tôi vài giây rồi khẽ mở miệng:

“Về rồi à ?”

Tôi không trả lời.

Cũng không nhắc tới đoạn video.

Tôi chỉ lặng lẽ đi thẳng tới trước mặt anh .

Bước chân dừng lại .

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh .

Cố Hoài Sư hơi nhíu mày.

Có lẽ anh đã nhận ra cảm xúc của tôi không đúng.

“Sao vậy ?”

Tôi nhìn anh chằm chằm.

Trong đầu không ngừng hiện lên những dòng chữ trong hồ sơ bệnh án.

“Chức năng vận động đã hồi phục hoàn toàn .”

“Có thể đi lại như người bình thường.”

Tôi siết c.h.ặ.t ngón tay.

Rồi đột nhiên cúi người xuống, chống hai tay lên thành sofa hai bên người anh , khóa c.h.ặ.t anh trong khoảng không nhỏ hẹp.

Động tác này khiến mẹ chồng Trình Phi sửng sốt.

“Vãn Vãn?”

Nhưng tôi không để ý.

Ánh mắt tôi vẫn dán c.h.ặ.t lên người đàn ông trước mặt.

“Cố Hoài Sâm.”

Tôi chậm rãi mở miệng.

“Anh còn muốn giả vờ đến bao giờ?”

 

 

Vậy là chương 11 của SỦNG THÊ NGỌT BÊN CỐ TỔNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Gả Thay, Ngọt, Dưỡng Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo