Loading...
Ta đang ở Nam Phong quán thì phu quân bắt tại trận.
Lúc , mùi giấm chua trong phòng nồng nặc đến nghẹt thở.
"Nàng từng hứa với thế nào, hửm?"
Phó Nam Châu từng bước tiến gần. Ta lùi trong vô thức, cho đến khi lưng đụng cạnh bàn mới chịu dừng .
"Phu quân, . Đều tại Tử Dương bảo đồ ăn ở đây ngon lắm, mới nể tình cùng ..."
Mặc Tử Dương đột ngột réo tên liền há hốc mồm, kinh ngạc tự chỉ mũi . Ta nháy mắt hiệu đến rách cả khóe mắt.
Đệ đành ngậm bồ hòn ngọt, nhận mệnh : "À... . Xin tỷ phu, tại truyền tai món óc lợn ở đây ngon nhất kinh thành, nên mới rủ biểu tỷ đến thử..."
Phó Nam Châu lạnh lùng liếc xéo một cái, lập tức ngậm miệng, dám ho he nửa lời.
"Ta... sực nhớ nhà còn bao việc! Biểu tỷ, tỷ phu, xin phép cáo lui một bước!"
Ta: "..."
Giờ phút , trong gian phòng rộng lớn chỉ còn một Phó Nam Châu mặt đen như nhọ nồi và một đang run cầm cập là .
"Nam Châu ca ca..." Ta nịnh nọt túm lấy tay áo Phó Nam Châu, tính dùng mỹ nhân kế để dịu cơn giận của .
"Lần nàng gọi là gì cũng vô ích thôi."