Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đại sư huynh còn muốn nói gì đó, lại bị tiểu sư muội kéo ra ngoài.
Nội điện một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Sư tôn vẫn luôn nhắm mắt.
Ta tiến lại gần nhìn ông, nhìn thật chăm chú và to gan, tim đập thình thịch.
Hàng mi sư tôn dài như lông vũ, sống mũi cao thanh tú, môi mỏng lạnh nhạt mà vẫn tao nhã.
Đúng lúc ta tưởng ông quá mệt nên ngủ mất, sư tôn khẽ thở dài một tiếng.
Ta sợ tới mức vội vàng nhảy lùi ra .
Ông đứng dậy đi tới cạnh thân xác ta , bàn tay vuốt qua đỉnh đầu ta , lần nữa truyền vào linh lực mềm mại dồi dào.
Ta có chút không nỡ.
Sư tôn ơi, ta đã c.h.ế.t rồi , vì sao người còn lãng phí linh lực của mình ?
Giữ cho thân xác không hư thối thì có ý nghĩa gì chứ.
Nhưng từ đó về sau , bất kể mưa gió, cứ cách vài ngày sư tôn lại truyền linh lực cho ta .
Tin ta c.h.ế.t lan khắp tông môn, ai nấy đều tiếc nuối.
Lúc còn sống không ai thích ta , c.h.ế.t rồi lại nhớ tới điểm tốt của ta .
Hạng người như sư đệ còn rơi vài giọt nước mắt.
Thời gian trôi lâu, mọi người cũng dần quên mất ta .
Điều đó khiến ta hơi tủi thân , cũng có chút tiếc nuối.
Ta vốn nghĩ mình sẽ có một ngôi mộ áo quan nho nhỏ, hoặc trực tiếp được chôn cất lập bia.
Nhưng sư tôn dường như không có ý định đó.
Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, mẹ ta lại tới.
Thật ra cách một thời gian bà sẽ tới một lần , tới rồi sẽ tìm tiểu sư đệ hỏi xem ta đã về chưa .
Có lúc tiểu sư đệ nói sắp rồi , có lúc nói sư tỷ lại ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mẹ sẽ cười đưa bánh nướng và bánh bao do mình làm cho hắn , nói Tiểu Sơn bảo con ăn khỏe, bà bà thêm cơm cho con.
Mẹ đã rất già rồi , thân thể co rúm thành một khối, càng nhìn càng nhỏ bé.
Lần này bà tới tìm sư tôn.
“Ta tính thấy mình cũng sắp tới ngày rồi , muốn lúc xuống dưới có thể mang cho Tiểu Sơn mấy bộ đồ cũ.”
“Mùa đông tới rồi , con bé sợ lạnh nhất.”
“Xin tiên sư khai ân.”
Sư tôn trầm mặc rất lâu, ánh mắt lướt qua đại điện, nhìn về căn nhà trúc trong rừng xa xa.
“Đó là điều nên làm . Hôm nay tuyết lớn, xin bà bà nghỉ tạm ở phòng khách, ngày mai ta sẽ sai người mang quần áo của Tiểu Sơn qua.”
12
Từng bông tuyết rơi xuống, trên đất hiện ra một hàng dấu chân.
Cửa căn nhà trúc kẽo kẹt mở ra , hương trúc thanh lạnh ập vào mặt.
Sư tôn phủi lớp tuyết đọng trên người , lần đầu tiên bước vào nơi này .
Bên trong bài trí đơn giản nhưng cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, tựa như chủ nhân chưa từng rời đi .
Sư tôn bước tới hai chiếc rương đựng quần áo, nhẹ nhàng mở nắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-chet-di-nui-non-van-the/chuong-5
com/ta-chet-di-nui-non-van-the/chuong-5.html.]
Bên trong xếp ngay ngắn các mẫu áo bông, còn có áo bông chưa nhét bông và cắt chỉnh hoàn chỉnh.
Trên mỗi bộ đều dùng phấn đá viết tên.
Đại sư huynh Giang Xuyên, tiểu sư muội Giang Linh, tiểu sư đệ Giang Lưu…
Từng bộ từng bộ chất đầy cả chiếc rương.
Sư tôn mở chiếc rương còn lại , hai bộ áo bông cũng được viết tên bằng phấn đá… Sư tôn.
Ngoài ra còn có hai bộ ngoại y và mấy đôi giày.
Lật xuống tận đáy, là bức họa chân dung sư tôn mà ta lén giấu đi .
Bên cạnh cuộn tranh là nét chữ thanh tú: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
…
Ta không biết mình bắt đầu có thứ tình cảm khác lạ với sư tôn từ lúc nào.
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Có lẽ là ngày cùng chiến đấu với thượng cổ ma thú ấy , sau khi sư tôn bị thương, ta dùng hội linh căn chữa thương cho ông.
Khoảnh khắc linh lực hòa vào nhau , thứ cảm xúc khó nói thành lời, bất an, mê mang, vui sướng tràn ngập thân tâm ta .
Sau đó, lực c.ắ.n nuốt càng lúc càng mãnh liệt, không thể chống đỡ nổi.
Khi lý trí giành lại quyền khống chế, hội linh căn của ta đã tan vỡ.
Chính xác hơn mà nói , là hòa làm một với phần mạnh hơn của sư tôn.
Sau khi tỉnh lại , việc đầu tiên sư tôn làm là quan tâm tiểu sư muội . Ta vậy mà lại sinh ra cảm giác chua xót khó chịu.
Dù bản thân biết rõ, sư tôn thân là nam phụ, vốn nên bảo vệ Linh Nhi.
Ta vẫn nhớ lần tỷ thí kiếm pháp với sư muội .
Lúc ta trúng kiếm thất bại, sư tôn đưa tay đỡ lấy ta sắp ngã.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau , đáy mắt ông thoáng hiện vẻ hoảng loạn chưa từng có , lòng bàn tay nóng rực.
Ta cảm giác như chạm lại vào hội linh căn của mình , trái tim đập gấp gáp mãnh liệt.
Sư tôn lập tức rút tay về không chút do dự, ta ngã nhào xuống đất.
Từ đó về sau , ông càng lạnh nhạt xa cách ta hơn.
Còn ta lại nảy sinh tình ý, từng sợi từng sợi đan thành lưới, thậm chí còn lén cất giữ chân dung của sư tôn.
13
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân giẫm trên tuyết.
“Tiểu Sơn!”
Sư tôn đột ngột quay đầu, đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng.
Tiểu sư muội xách đèn đứng nơi cửa, hai người đồng thời sững sờ.
Nửa năm qua, vẫn luôn là tiểu sư muội giúp ta quét dọn căn phòng này . Hôm nay tuyết lớn, nàng không yên tâm nên tới xem cửa sổ cửa chính.
Khi sư tôn lấy quần áo chuẩn bị rời đi , tiểu sư muội cuối cùng vẫn không nhịn được gọi ông lại .
“Sư tôn, Tiểu Sơn sư tỷ… là vì cứu con nên mới bị ma đầu đ.á.n.h c.h.ế.t.”
“Tên ma đầu đó còn lén tìm con, g.i.ế.c sư tỷ thương con nhất rồi còn muốn kết giao với con, đúng là nực cười tới cực điểm.”
Linh hồn ta bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai nàng: “Linh Nhi à , thật ra người sư tỷ thương nhất là tiểu sư đệ .”
Sư tôn như không nghe thấy, chỉ yêu quý vuốt ve bộ quần áo trong tay: “Con bé là vì ta mà c.h.ế.t.”
“Sư tôn, Tiểu Sơn sư tỷ sẽ không c.h.ế.t vô ích.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.