Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta kéo nàng ngồi xuống bên bàn: “Con xem, đây đều là rau dại mới hái, chỉ luộc sơ qua nước sôi rồi thêm chút muối, phối hợp với cà rốt đỏ tươi, chẳng phải rất thi vị sao ?”
Cố Phỉ Yên ăn một miếng, nhăn mặt nuốt không trôi.
Ta thở dài: “Phỉ Yên à , trước đây đều là do mẫu thân suy nghĩ không thông, giờ chỉ muốn sống cuộc đời thanh cao thoát tục như con nói , vì vậy mấy chuyện phàm tục này ta đều để bà mẫu quyết định cả rồi . Chờ thêm vài ngày nữa, mấy cửa tiệm kia sẽ chuyển sang tên của đường ca con…”
Ta còn chưa nói xong, Cố Phỉ Yên đã bỏ đi mất.
Đêm hôm đó, nàng đã đến phòng bà mẫu, quỳ bên giường cầu xin bà giao lại địa khế và sổ sách.
Sau một hồi cãi vã, bà mẫu tức giận đến mức thổ huyết, cuối cùng tức mà ch-ếc.
Dù rằng Cố Phỉ Yên bị mang danh bất hiếu, nhưng nàng cũng đã lấy lại được địa khế và sổ sách, đồng thời đuổi chất t.ử ra khỏi phủ.
Cố Phỉ Yên muốn ta tiếp tục quản lý gia sản, nhưng ta đâu có ngu ngốc đến mức tự rước phiền phức vào người chứ.
Ta dùng chính cái cớ mà Cố Phỉ Yên từng viện dẫn: “Tâm hồn ta là để cảm nhận những điều tươi đẹp , không phải để bị những chuyện phàm tục này làm vẩn đục.”
Trước đây ta từng muốn dạy nàng cách quản lý gia đình, cách kinh doanh cửa tiệm, nhưng nàng đều từ chối.
Giờ thì hay rồi , nàng bị đẩy vào tình thế phải tự mình xoay sở, chỗ nào cũng bị vướng víu.
Chưa kể những cửa tiệm này đều đang thua lỗ, còn địa khế thì ta đã đem thế chấp ở tiền trang lấy bạc từ lâu rồi .
Chỉ vài ngày sau , Cố Phỉ Yên đã bối rối đến mức đầu óc rối tung rối mù, ngày ngày đều bị người của tiền trang đến đòi nợ.
Nàng tìm đến ta , mong ta giúp nàng trả nợ.
Ta chỉ mỉm cười tỏ vẻ bất lực: “Ta cũng bó tay thôi, vì giờ toàn bộ gia sản trong phủ đều ở trong tay con rồi . Sau này con chính là người quản lý của Cố phủ, ta còn phải dựa vào con để sống nữa đấy.”
Quả thật là như vậy , trên sổ sách của Cố phủ chỉ có bấy nhiêu tài sản thôi, vì những thứ khác đều là của riêng ta tích góp trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cố Phỉ Yên không còn cách nào khác, đành phải lấy hết tiền riêng ra để trả nợ.
Bao nhiêu năm nay, nàng luôn miệng nói mình không dính khói lửa trần gian, nhưng đống quà tặng quý giá mà ta tặng nàng thì lại biến mất không dấu vết.
Giờ cuối cùng ta cũng biết những món quà đó đã biến thành bạc chảy về đâu rồi .
Thế nhưng, số bạc đó vẫn không đủ, cuối cùng tiền trang đã tịch thu hết cửa tiệm của nàng.
Nhưng nàng nào biết , tiền trang đó cũng là sản nghiệp của ta , tính ra thì chỉ là chuyển bạc từ tay trái sang tay phải , từ thua lỗ thành lãi lời mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-cho-nguoi-thanh-cao-den-ch-ec/c5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cho-nguoi-thanh-cao-den-ch-ec/chuong-5
]
Chỉ là khi thu hồi tài sản, có chút khó khăn.
Cố Phỉ Yên đứng chắn trước cửa, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy nhưng đầy khí thế:
“Ta trước giờ chưa từng kết oán với ai, nhưng người cũng có giới hạn chịu đựng, nếu các ngươi nhất quyết cướp đoạt, thì hãy bước qua xác ta trước ! Ta luôn chỉ yêu cầm kỳ thi họa, các ngươi không thể vì ta không giỏi việc phàm tục mà ức h-i-ếp ta !”
Nàng đứng đó lên án mạnh mẽ, nếu người ngoài nhìn vào , thực sự sẽ nghĩ đây là chuyện ức h-i-ếp dân lành.
Quả nhiên có vài công t.ử đứng ra bênh vực nàng, nhưng tiền trang của ta đâu phải loại tầm thường, đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ từ trước , không quan tâm Cố Phỉ Yên nói gì, nàng vẫn hoàn toàn không có lý lẽ.
Nhìn thấy mấy công t.ử lùi bước, Cố Phỉ Yên cuống lên, chỉ vào mặt họ quát: “Các ngươi chẳng phải nói sẽ giúp ta sao ? Sao chỉ mới thấy vài tờ giấy nợ đã sợ mất mật rồi ? Còn là nam nhân hay không hả?”
“Cố Tiểu thư, không phải chúng ta không dám, mà là nàng thực sự không có lý lẽ gì cả.”
Có người còn muốn nói lý lẽ với nàng, nhưng Cố Phỉ Yên đã không còn nghe lọt tai nữa, nàng chỉ cảm thấy mọi người đều đang nhằm vào mình .
“Tại sao các người đều ép ta như vậy ? Ta đã hạ mình cầu xin, đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình rồi , như vậy vẫn chưa đủ sao ?!”
Phải rồi , rõ ràng nàng là tiên t.ử không dính khói lửa trần gian, vậy mà giờ đây lại vì những thứ phàm tục mà phải hạ mình tranh giành.
Đã hạ mình đến thế rồi , nhưng người ta không những không cảm động biết ơn, không tự giác nhận lỗi rồi hai tay dâng trả, ngược lại còn tranh giành với nàng, nàng làm sao có thể không cảm thấy ấm ức chứ?
Ta chen vào giữa đám đông, vẻ mặt đầy đau đớn thất vọng:
“Phỉ Yên, tiền tài chỉ là vật ngoài thân , con bây giờ lại để ý đến nó như vậy , chẳng phải làm mất mặt Cố gia chúng ta rồi sao ?
Con tuy chỉ là dưỡng nữ, nhưng cũng mang danh nghĩa Cố gia, con có thể không cần mặt mũi, nhưng ta thì cần!”
Nói rồi ta bật khóc , trông như thể ta vừa chịu nỗi uất ức và sỉ nhục rất lớn.
Sau đó ta bắt đầu xin lỗi mọi người và đám gia nhân: “Xin lỗi mọi người , là ta đã không dạy dỗ tốt dưỡng nữ của mình . Tuy rằng Cố phủ không còn bạc, nhưng cũng không thể vì thế mà mất cả khí tiết, không nhận nợ.”
Ma ma lẫn trong đám đông bắt đầu kể về lai lịch của Cố Phỉ Yên.
Trước đây vì ta thương nàng, không muốn ai biết về quá khứ của nàng để tránh làm nàng tổn thương, nên trong kinh thành hầu như không ai biết khi xưa nàng bị đối xử tệ hại như thế nào.
Cố Phỉ Yên từng bị trói như súc vật, trên người đầy rận bọ, bị ném trước cửa kỹ viện chờ tú bà chọn lựa.
“Thì ra là vậy , vậy những lần nàng ta giả bộ thanh cao thoát tục trước đây đều là giả vờ sao ?”
“Cũng có thể lắm chứ, càng thiếu thốn thứ gì thì càng ra vẻ có thứ đó mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.