Loading...

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi
#1. Chương 1

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi

#1. Chương 1


Báo lỗi

Nếu có ai hỏi tôi : “Khoảnh khắc nào trong đời khiến bạn muốn c.h.ử.i thề nhất?” — tôi sẽ trả lời ngay lập tức.

Đó là lúc tôi đang ngồi trong thư viện, tay trái cầm ly trà sữa đặc biệt nhiều caffeine, tay phải lật cuốn “Toàn thư về các nghi thức khoa cử thời phong kiến” để chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối kỳ. Đột nhiên, cái máy điều hòa ngay trên đầu tôi kêu "pặc" một cái. Một sợi dây điện hở mạch rơi thẳng vào ly trà sữa đang đổ lênh láng trên bàn.

Tôi chưa kịp thốt ra chữ "Đậu..." thì toàn thân đã co giật như đang nhảy breakdance, rồi tối sầm.

Vâng, một cái c.h.ế.t lãng xẹt vì trà sữa và điện giật. Ngắn gọn, súc tích, không cần giải thích gì thêm.

Mở mắt ra lần nữa… tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường gỗ kêu cót két như sắp rã ra tới nơi. Và có một bà thím đang gào lên bên tai tôi như thể tôi vừa từ cõi c.h.ế.t trở về (mà đúng là thế thật).

“Nhị nha đầu! Con tỉnh rồi ! Trời ơi, tổ tiên phù hộ, mạng con lớn thật!”

Tôi : “...?”

Xin lỗi , cho tôi hỏi đây là đâu , và tại sao tôi lại có nickname kiểu cổ đại sến súa như vậy ?

 

Mất đúng ba ngày để tôi chấp nhận một sự thật không thể chối cãi: Tôi xuyên không rồi .

Tôi — Mộc miên, sinh viên xuất sắc năm cuối ngành nghiên cứu Văn học của Bắc Đại — hiện tại đang là “Nhị nha đầu” của một gia đình nghèo rớt mồng tơi tại một triều đại không có trong bản đồ lịch sử.

Gia đình này có ba người : một ông cha ho mãi không khỏi, nhìn là biết sống nhờ t.h.u.ố.c; một anh trai song sinh tên là Lâm T.ử Hạo; và tôi — phiên bản nữ gầy gò của anh ấy — Lâm Dao.

Đúng , song sinh. Cái chi tiết này ban đầu tôi thấy khá tiện, cho đến khi nhận ra tôi và anh ta không chỉ giống nhau ở mặt, mà còn giống nhau ở… số phận nghèo khổ.

“Muội tỉnh rồi thì tốt . Đừng làm ầm lên nữa, cha cần nghỉ.”

Đó là câu đầu tiên anh trai tôi nói sau khi tôi tỉnh dậy.

Giọng bình tĩnh, mặt lạnh như tiền, kiểu người mà nếu sống ở thời hiện đại chắc sẽ bị gọi là “red flag biết đi ”.

Tôi liếc anh ta một cái.

“Huynh là ai?”

Anh ta nhìn tôi như nhìn một con ngốc.

“T.ử Hạo.”

“À.”

Tôi gật gù, giả vờ như vừa load xong dữ liệu.

Thật ra trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: C.h.ế.t rồi . Đây không phải mơ.

Lại mất thêm ba ngày nữa để tôi bắt đầu hiểu rõ hoàn cảnh.

Gia đình này nghèo đến mức nếu tôi dùng từ “khó khăn” thì sẽ x.úc p.hạ.m những người nghèo khác.

Nhà dột, gạo thiếu, t.h.u.ố.c cũng không đủ.

Nhưng giữa cái nghèo đó, lại có một điểm sáng: Anh trai tôi là tú tài.

Không chỉ là tú tài bình thường, mà còn là kiểu “ có học lực, có triển vọng, có thể thi đỗ cao hơn nếu có điều kiện”.

Và điều kiện đó… vừa xuất hiện.

Anh trai tôi là một nhân tài. Đúng kiểu "con nhà người ta " trong truyền thuyết. Anh ấy là Tú tài trẻ tuổi nhất vùng, học lực xuất sắc đến mức danh tiếng truyền đến tận kinh thành.

Đúng lúc này , Học viện Hoằng Đạo — cái nôi đào tạo quan lại cao cấp nhất kinh thành — đang triển khai một chính sách "chiêu mộ nhân tài nghèo" để làm đẹp hồ sơ với triều đình (kiểu như suất học bổng ngoại giao để lấy tiếng thơm là học viện không chỉ dành cho con ông cháu cha). Anh trai tôi chính là cái tên đứng đầu danh sách "hạt giống đỏ" được tài trợ toàn phần: từ tiền học, tiền ăn ở, đến cả một khoản sinh hoạt phí hậu hĩnh gửi về gia đình mỗi tháng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-1

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-1.html.]

Nói trắng ra : Nếu anh tôi vào đó học, cha tôi sẽ có t.h.u.ố.c, tôi sẽ có cơm ăn.

Nghe đến đây, tôi suýt bật khóc . Không phải vì xúc động mà vì thấy đây đúng là motif truyện xuyên không tiêu chuẩn. Nhân vật chính nghèo khổ, sau khi có cơ hội đổi đời sẽ một bước lên mây.

 

Nhưng đời không đơn giản vậy vì một chuyện đã xảy ra .

Hôm đó trời mưa tầm tã. Anh tôi ra ngoài để nhận thư xác nhận nhập học cuối cùng. Sau đó anh ấy không về nữa. Người ta tìm thấy anh ở bờ sông, hơi thở đã tắt lịm từ lâu. Quan phủ kết luận là trượt chân ngã xuống vực, nhưng tôi nhìn vết bầm trên cổ tay anh , trong lòng lạnh toát.

Anh trai tôi c.h.ế.t, mang theo cả hy vọng sống duy nhất của cái nhà này .

Tôi không nhớ rõ hôm đó mình đã phản ứng thế nào, chỉ nhớ là bà thím hàng xóm khóc , cha tôi ngất lên ngất xuống, còn tôi thì… đứng nhìn như một người ngoài cuộc.

Có lẽ vì tôi không phải “ muội muội thật sự”.

Có lẽ vì tôi vẫn chưa kịp coi anh ấy là người thân .

Hoặc có lẽ…

Tôi đang suy nghĩ một điều rất không đạo đức.

Đêm đó, tôi ngồi trước bàn, nhìn lá thư mời của Học viện Hoằng Đạo. Giấy tốt , mực đẹp , con dấu đỏ ch.ót. Đây không phải là một tờ giấy, đây là một đống bạc!

Tôi đặt tay lên mặt bàn, gõ nhẹ. Cạch. Cạch.

Trong đầu tôi , tất cả những gì đã học về khoa cử bắt đầu chạy lại như một bộ phim. Tôi hiểu rõ cách vận hành của những học viện này , hiểu rõ tâm lý của bọn công t.ử quyền quý, và quan trọng nhất... tôi giống Lâm T.ử Hạo như hai giọt nước.

“Con đang nghĩ gì?” Giọng cha tôi khàn đặc sau những trận ho dài.

Tôi quay đầu lại , nhìn ông lão gầy rộc đang nhìn mình với ánh mắt tuyệt vọng. Tôi hít một hơi , nói ra câu mà sau này tôi mới biết là mở đầu cho hàng loạt rắc rối:

“Cha… nếu người đi học không phải là ca ca thì sao ?”

Không khí trong phòng đông cứng lại . Cha tôi nhìn tôi rất lâu.

“Ý con là gì?”

“Con đi thay huynh ấy .”

“Không được !” Cha tôi đập bàn, ho sặc sụa. “Con là nữ! Tội khi quân có thể bị c.h.é.m đầu đấy!”

Tôi đứng dậy, đi đến trước gương đồng mờ mịt. Tôi lấy dải vải trắng quấn c.h.ặ.t n.g.ự.c, buộc cao mái tóc, rồi khoác lên mình bộ y phục xanh nhạt của anh trai.

Trong gương, một thiếu niên gầy gò, mặt trắng, ánh mắt hơi gian xảo và đầy sức sống đang nhìn lại tôi .

“Cha thấy không ? Không ai biết cả. Chúng ta cần tiền tài trợ để cha mua t.h.u.ố.c, để con không bị c.h.ế.t đói thêm một lần nữa.”

Tôi quay lại , mỉm cười một cách bình thản đến lạ lùng. Căn phòng im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa dột. Cuối cùng, cha tôi nhắm mắt, thở dài một tiếng đau đớn nhưng đầy cam chịu.

Sáng hôm sau . Gió thổi nhẹ, trời trong xanh. Một ngày rất đẹp để bắt đầu một cuộc đời giả tạo.

Tôi chỉnh lại cổ áo, cầm theo ống b.út, bước ra khỏi cửa nhà. Tôi nhìn về phía kinh thành xa hoa, hạ thấp giọng, tập nói bằng tông trầm nhất có thể:

“Minh Anh c.h.ế.t rồi . Từ nay, ta là Lâm T.ử Hạo.”

Nhưng tôi không biết rằng, ngay khi tôi vừa đặt chân đến cổng học viện, đã có một đôi mắt sắc lạnh từ trên lầu cao nhìn xuống, môi khẽ nhếch lên:

“Hạt giống đỏ mà Hoằng Đạo mong đợi... trông có vẻ hơi nhỏ con nhỉ?”

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Xuyên Sách, Chữa Lành, Xuyên Không, Sảng Văn, Trinh thám. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo