Loading...

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi
#2. Chương 2

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nếu bạn nghĩ rằng “học đường quý tộc nhất kinh thành” sẽ là nơi tụ tập toàn thiên tài, mỗi người cầm một quyển sách là tỏa ra khí chất “trạng nguyên tương lai” thì xin chúc mừng:

Bạn ngây thơ y hệt tôi của ba ngày trước .

Tôi đứng trước cổng học đường, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn khắc trên biển đá: “Thanh Vân Học Phủ”. Tên thì nghe rất "bay", nhưng nhìn mấy thanh niên đang cưỡi ngựa lộc cộc lao vào cổng thì tôi thấy nó giống một câu lạc bộ siêu xe thời cổ đại hơn.

Một vị quản sự dẫn tôi vào . Ông ta nhìn bộ y phục sờn cũ của tôi , ánh mắt lộ rõ vẻ: Lại một thằng mọt sách nghèo đến để nâng cao tỉ lệ đỗ đạt cho cái học viện toàn công t.ử phá gia chi t.ử này đây.” rồi nói :

“Danh tính.”

Tôi mỉm cười chuẩn mực “hoa hậu thân thiện”:

“Tại hạ Lâm T.ử Hạo.”

Tôi phải tự nhắc bản thân ba lần : Mình là nam, mình là nam, mình là nam. Mặc dù cái cảm giác quấn vải quanh n.g.ự.c nó khó chịu như thể đang đeo một cái đai giảm cân chạy bộ giữa trời hè vậy .

 

Phòng học phía Đông không khó tìm. Chỉ cần đi theo hướng… ồn ào nhất.

Chưa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng c.h.ử.i bới và tiếng "bốp chát" của quạt giấy va vào nhau . Tôi đẩy cửa bước vào , và cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt thì quay xe đi thẳng: Hai vị công t.ử đang dùng quạt giấy đ.á.n.h nhau như đấu kiếm, một nhóm khác thì đang ngồi đặt cược xem ai sẽ rách áo trước .

Tôi đứng đó, im lặng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu là: Bắc Đại ơi, con muốn về nhà...

“Này, đứa nào đấy? Trông mặt lạ thế?”

Một công t.ử nhảy ra chắn đường tôi . Anh ta mặc bộ y phục màu đỏ ch.ói mắt, thắt lưng nạm ngọc to bằng cái nắm tay, trên đầu cài trâm vàng lấp lánh như một cây thông Noel di động. Đây là Thẩm thiếu gia - Thẩm Trình, con trai độc nhất của một phú thương có quan hệ rộng với triều đình.

“Tại hạ là Lâm T.ử Hạo, học sinh mới.”

Thẩm Trình nhướng mày, cười khẩy: “À, cái tên Tú tài nghèo được tài trợ để đi thi hộ mặt mũi cho trường đấy hả? Nghe nói ngươi giỏi lắm, có biết viết chữ ‘Tiền’ không ?”

Cả đám cười rộ lên. Tôi không giận, chỉ mỉm cười : “Viết chữ ‘Tiền’ thì dễ, nhưng để tiền tự chạy vào túi mà không cần xin cha mẹ thì mới khó.”

Tiếng cười khựng lại . Thẩm Trình hơi biến sắc: “Ngươi nói cái gì?”

Tôi thản nhiên đi tới bàn học, cầm lấy một quyển kinh văn bị vứt lăn lóc dưới đất: “Đoạn này trong kỳ thi năm ngoái là đề trọng tâm. Nếu thiếu gia không biết giải, kỳ thi tháng tới chắc chắn vẫn là người đứng đầu… từ dưới lên nhỉ?”.

Ngay lúc đó, từ góc phòng học vốn yên tĩnh, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Giải thử xem.”

Tôi quay đầu lại . Đó là một thiếu niên mặc y phục đen tuyền, tư thế ngồi rất ung dung, tay đang xoay nhẹ một quân cờ vây. Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhìn tôi như muốn lột trần lớp cải trang này . Hắn là Lục Hành Chi — con trai của một vị tướng quân, kẻ mà sau này tôi mới biết là “trùm cuối” của cái lớp này , kẻ duy nhất ở đây không hề ngu, chỉ là... hắn không buồn học.

Tôi không thèm nhìn vào quyển kinh văn đang cầm, tay bắt đầu múa may theo thói quen của một thuyết trình viên xuất sắc.

"Các vị nhìn vào đoạn này : 'Quân t.ử bất khí' . Lão sư thường giảng là 'Người quân t.ử không phải là cái đồ dùng', nghe có khô như ngói không ? Nghe xong chỉ muốn đi ngủ đúng không ?"

Thẩm Trình ngáp ngắn ngáp dài gật đầu lia lịa. Tôi cười khẩy, tiếp tục:

" Nhưng thực ra , Khổng T.ử đang dạy chúng ta cách... làm chủ cuộc chơi. Cái 'đồ dùng' (khí) là thứ chỉ có một chức năng duy nhất: cái ấm để đun nước, cái chén để uống trà , cái quạt để quạt mát. Nếu các vị chỉ biết ăn chơi, các vị là cái 'ấm' của cha các vị. Nếu các vị chỉ biết chép sách, các vị là cái 'bút' của triều đình. Mà đồ dùng thì sao ? Hỏng thì vứt, cũ thì thay !"

Đám công t.ử bắt đầu ngồi thẳng lưng lại . Tôi bước xuống giữa lớp, giọng trầm xuống đầy kịch tính:

"Người quân t.ử ' không phải đồ dùng' nghĩa là phải là người sử dụng đồ dùng. Phải đa năng, phải thích nghi. Giống như việc các vị đi tán tỉnh mỹ nhân ở lầu xanh vậy , không thể dùng đúng một bài thơ cũ rích cho mười cô nương được . Phải biến hóa! Phải làm sao để thiên hạ nhìn vào không biết giới hạn của các vị ở đâu . Đó mới là đỉnh cao của sự học. Học không phải để làm cái tủ đựng sách, học là để làm người điều khiển ván cờ!"

Tôi liếc sang Lục Hành Chi. Hắn đang dừng quân cờ vây trên không trung, ánh mắt nhìn tôi xoáy sâu.

"Lại nói về phép đối ở trang sau : 'Sơn cao nguyệt tiểu, thủy lạc thạch xuất' . Núi cao trăng nhỏ, nước cạn đá hiện. Các vị đừng có dịch nghĩa đen rồi khen cảnh đẹp . Sai bét! Đây là triết lý về thời thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-2

Khi núi (tức là quyền lực, là chỗ dựa) quá cao, thì trăng (là cái tôi của các vị) phải nhỏ lại mà ẩn mình . Còn khi nước rút đi (tức là lúc khó khăn, hoạn nạn), thì đá mới hiện ra — lúc đó mới biết ai là vàng thật, ai là rác rưởi. Các vị bây giờ đang lội trong dòng nước bạc của gia đình, nên nhìn ai cũng như ai. Đợi đến lúc nước cạn xem, có khi các vị chỉ là mấy viên sỏi cuội dễ vỡ, trong khi người ta là kim cương đấy!"

Mười lăm phút sau , cả phòng im phăng phắc. Thẩm Trình há hốc mồm, mồ hôi rịn trên trán như thể vừa ngộ ra chân lý cuộc đời sau mười mấy năm chỉ biết ăn với chơi. Lục Hành Chi thì đặt nhẹ quân cờ xuống bàn, âm thanh cạch một cái khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Hiểu chưa ?” Tôi hỏi, đóng sầm quyển sách lại , phong thái không khác gì một giáo sư thực thụ.

Thẩm Trình gãi đầu: “Hay đấy... nhưng đoạn sau ...”

Tôi nhìn hắn , trong đầu bật ra một ý nghĩ: có tiền.

Tôi đóng sách lại , mỉm cười kiểu gian thương: “Không sao , ta có thể giảng lại .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-2.html.]

Tôi dừng một chút rồi thêm vào : 

“ Nhưng … không miễn phí.”

Cả phòng: “???”

Công t.ử áo đỏ tròn mắt.

“Ngươi dạy học mà đòi tiền?”

Tôi nghiêng đầu.

“Ngươi học mà không trả tiền?”

Hắn: “…”

Một vài người bắt đầu xì xào.

“Cũng… hợp lý?”

“Nhà ta trả tiền cho thầy mà…”

Tôi khoanh tay, tựa lưng vào cạnh bàn, ánh mắt thản nhiên quét qua một lượt những gương mặt đang ngơ ngác:

“Thực ra , tôi biết các vị ngồi đây đều là rồng phượng giữa người . Các vị không cần thi, không cần thức khuya dậy sớm thì cả đời này vẫn cứ là gấm vóc lụa là, sống tốt hơn vạn người ngoài kia . Nhưng mà…”

Tôi dừng lại một chút, hạ thấp giọng đầy khiêu khích:

“… Các vị định cứ để cha mẹ dùng ánh mắt ‘đứa con phá gia chi t.ử’ nhìn mình mãi sao ? Định để thiên hạ mỗi khi nhắc đến tên các vị lại kèm theo một câu ‘À, cái thằng đó chỉ được cái bóng của ông già nó thôi’ à ? Sống tốt bằng bạc của cha mẹ là bản năng, nhưng khiến cha mẹ phải nể trọng, khiến kẻ thù phải dè chừng vì cái đầu của mình mới là bản lĩnh.”

Tôi tiến lại gần Thẩm Trình, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

“Hiểu thêm một chút kiến thức, không phải để làm mọt sách, mà là để khi cha các vị mắng, các vị có thể vặn lại bằng kinh điển khiến ông ấy phải á khẩu. Để khi bước ra ngoài, người ta nể các vị vì cái ‘khí’, chứ không phải vì cái ‘ví’. Có kiến thức trong đầu, các vị sẽ thấy… vị thế của mình nó ở một tầm cao khác hẳn.”

Im lặng. Một sự im lặng rất khác so với lúc nãy.

Đám công t.ử bắt đầu nhìn nhau . Những kẻ vốn coi việc học là cực hình, giờ đây bỗng thấy hình như cái "văn chương" này cũng có thể dùng làm v.ũ k.h.í để "thăng cấp" bản thân trong gia đình.

“Bao nhiêu?”

Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí. Là người ở góc phòng — Lục Hành Chi.

“Không phải ba trăm lượng, cũng chẳng phải ba mươi lượng. Chỉ với ba lượng bạc mỗi buổi, các vị sẽ nhận được một gói ‘cứu cánh’ độc quyền từ Lâm T.ử Hạo tôi .”

“Ba lượng?! Ngươi đi cướp à ?” Thẩm Trình hét lên.

“ Đúng là cướp đấy.” Tôi nháy mắt. “Cướp lấy sự nể phục của cha thiếu gia khi thấy tên con mình không còn nằm ở đáy bảng.”

“Ba lượng bạc — không mua được hào quang Trạng nguyên, nhưng mua được cái gật đầu nhẹ nhõm của quan học chính. Không giúp các vị thành đại văn hào, nhưng giúp các vị có đủ lý lẽ để khiến phụ thân đang cầm roi mây cũng phải đổi ý mà hạ xuống. Một bữa rượu rồi cũng tan, một ván bài rồi cũng hết, nhưng ba lượng này là cái giá để đổi lấy ‘sự tự do’ và ‘ánh mắt nể trọng’ từ gia đình. Các vị nghĩ mình đang chi bạc sao ? Không, các vị đang đầu tư vào một tương lai... không phải quỳ ở từ đường vào mỗi kỳ báo điểm!”

Cả lớp xôn xao. Ba lượng bạc với họ chỉ bằng một bữa rượu, nhưng cái giá của việc " không bị ăn đòn" thì vô giá.

Lục Hành Chi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi . Hắn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khí thế bức người khiến tim tôi đập thình thịch (vì sợ bị lộ).

“Ba lượng?” Hắn hỏi lại .

“ Đúng .” Tôi cứng giọng.

Hắn ném một thỏi bạc lên bàn, âm thanh giòn giã khiến lòng tôi nở hoa. “Chốt. Tối nay sau giờ học, ở đình hóng gió phía sau học viện.”

Hắn quay lưng đi , nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn khẽ dừng lại , nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe : “Lâm T.ử Hạo... ngươi có mùi hương rất lạ. Không giống mùi mực của đám sĩ t.ử nghèo chút nào.”

Tôi đứng hình tại chỗ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

C.h.ế.t tiệt! Quên mất sáng nay lúc xuyên qua đống hoa hồng nhà hàng xóm, mùi hương vẫn còn bám trên người !

Lục Hành Chi, cái tên này ... nhất định là một đối thủ đáng gờm.

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Xuyên Sách, Chữa Lành, Xuyên Không, Sảng Văn, Trinh thám đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo