Loading...

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi
#3. Chương 3

Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau màn "chào sân" đầy mùi bạc ở lớp Giáp Tam, tôi trải qua một buổi sáng không thể nào thê t.h.ả.m hơn.

Phu t.ử Trương – một ông lão có hàng râu dài đến n.g.ự.c và phong cách giảng bài có khả năng gây mê diện rộng – bước vào lớp. Ông dành hẳn hai canh giờ để bình luận về một chữ "Lễ". Tôi thề, nếu không phải vì đang quấn vải c.h.ặ.t ních quanh n.g.ự.c giúp tỉnh táo, tôi đã gục xuống bàn làm một giấc đến tận giờ cơm trưa. Đám công t.ử xung quanh đứa thì vẽ bậy, đứa thì lén ăn vụng hạt dẻ, chẳng ai thèm nghe .

Tan học, tôi lê bước đến căn bếp chung của học viện. Cơm ở đây không tệ, nhưng với một đứa quen ăn đồ hiện đại như tôi thì nó nhạt nhẽo như chính mấy bài kinh văn vậy . Tôi vừa nhai miếng đậu phụ luộc vừa lẩm bẩm tính toán: “Ba lượng một buổi. Một tháng có ba mươi ngày… Trừ đi ngày nghỉ… Trời ơi, mày sắp giàu rồi Mộc Miên ơi!”

Cơn sướng rần rần chạy từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu giúp tôi quên luôn cả mệt mỏi. Tôi vội vàng về phòng, lôi đống giấy nháp ra , bắt đầu chuẩn bị "giáo án". Với đối tượng như Lục Hành Chi, tôi không thể dùng mấy chiêu trò lòe loẹt ban sáng, phải có "đồ thật".

Giờ Tuất, đình hóng gió phía sau học viện.

Gió đêm thổi qua rặng trúc rì rào, mang theo cái lạnh se sắt. Lục Hành Chi đã ngồi đó từ bao giờ. Hắn không cầm sách, tay nâng một tách trà , ánh mắt dõi theo những con đom đóm lập lòe.

“Đến rồi ?” Hắn không ngoảnh đầu lại , giọng trầm thấp hòa vào tiếng gió.

“Để khách hàng chờ đợi là lỗi của ta .” Tôi bước vào đình, đặt tập giấy xuống bàn cái "cộp".

Tôi không bắt đầu bằng việc bảo hắn mở sách ra đọc . Thay vào đó, tôi rút từ trong tay áo ra một mẫu than đen đã được mài nhọn (bút chì tự chế đấy) và một tờ giấy trắng khổ lớn.

“Hôm nay chúng ta không học chữ. Chúng ta học ‘Tư duy hệ thống’.”

Lục Hành Chi nhướng mày, đặt tách trà xuống: “Tư duy... hệ thống? Ngôn từ của ngươi thật lạ lùng.”

Tôi không giải thích, bắt đầu vẽ một cái vòng tròn ở giữa tờ giấy, ghi chữ: TRIỀU ĐÌNH. Sau đó, tôi vẽ các mũi tên tủa ra các hướng: KINH TẾ, QUÂN SỰ, NHÂN TÂM, NGOẠI GIAO.

“Phu t.ử dạy chúng ta rằng muốn trị quốc phải có Đức. Nhưng ta nghĩ rằng muốn trị quốc phải hiểu rõ cái lý và sự vận hành của nó. Ngươi nhìn xem, nếu năm nay hạn hán, lúa gạo mất mùa (Kinh tế đi xuống), người dân sẽ lầm than (Nhân tâm d.a.o động). Khi đó, dù ngươi có đức cao vọng trọng đến đâu , nếu không có phương pháp điều phối lương thực hiệu quả, bạo loạn sẽ xảy ra . Lúc này , ngươi dùng văn chương để dẹp loạn hay dùng binh pháp?”

Tôi dùng mẫu than vẽ một đường gạch chéo đỏ rực lên mũi tên Nhân tâm, trải bản đồ địa chính của kinh thành lên mặt bàn đá, tay cầm một nhành trúc nhỏ chỉ vào các điểm nút giao thông:

"Nhìn cho kỹ, đây không phải là những con đường, đây là mạch m.á.u. Lục công t.ử, nếu ngươi là quan giám khảo, ngươi sẽ chấm điểm cho một kẻ ngồi trong lầu cao ca ngợi hoa hòe, hay sẽ chấm cho một kẻ chỉ ra được rằng: nếu mở rộng cửa Tây thêm ba thước, việc vận chuyển tơ lụa sẽ nhanh hơn hai canh giờ, thuế thu vào sẽ tăng thêm một phần mười?"

Trong lúc múa tay chỉ trỏ, tôi không để ý một dải lụa hồng dùng để buộc tóc bên trong lớp áo ngoài đã tuột ra . 

Lục Hành Chi hơi nheo mắt, tay xoay nhẹ tách trà đã nguội: " Nhưng trong kinh văn không dạy những điều này ."

"Kinh văn là khung xương, còn thực tế là da thịt." - Tôi gõ mạnh nhành trúc xuống bàn - "Ngươi học kinh văn để hiểu đạo lý, nhưng dùng thực tế để thi thố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-3
Phương pháp của ta rất đơn giản, chia làm ba bước:

Một là 'Phá đề': Tìm ra mục đích thật sự của người ra đề. Họ không muốn nghe ngươi khen họ giỏi, họ muốn nghe ngươi giải quyết rắc rối của họ.

Hai là 'Dẫn chứng': Thay vì dẫn lời các bậc thánh hiền đã c.h.ế.t từ ngàn năm trước , hãy dẫn số liệu về mùa màng, binh mã của hiện tại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-o-co-dai-mo-lo-luyen-thi/chuong-3.html.]

Ba là 'Kết luận': Phải đưa ra một giải pháp có thể thực hiện ngay lập tức."

“Văn chương chỉ là vỏ bọc, thực tế mới là cốt lõi. Phu t.ử đã nhắc trước bài luận trong kỳ thi tháng tới yêu cầu bàn về ‘Chính sách biên thùy’. Đừng có viết mấy câu ca ngợi thái bình vớ vẩn. Hãy viết về vận tải lương thảo, về cách luân chuyển binh lính để tiết kiệm ngân sách. Giám khảo là người thực tế, họ cần một kiến trúc sư, không cần một thi sĩ.”

Tôi thao thao bất tuyệt suốt một canh giờ. Tôi biến những kiến thức khô khan thành những sơ đồ hình khối, những ví dụ thực tiễn về cung - cầu, về đòn bẩy quyền lực.

Lục Hành Chi ban đầu còn ngồi tựa lưng vào cột đình, nhưng càng nghe , hắn càng ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào cái sơ đồ rối rắm nhưng rõ ràng trên mặt giấy.

“Ngươi...” Hắn đột ngột lên tiếng, thanh âm có chút khàn đi . “...Ngươi thực sự là một tú tài nghèo sao ? Những thứ này , ngay cả quân sư trong phủ Tướng quân của ta cũng chưa chắc đã đúc kết được mạch lạc như vậy .”

Tôi thu lại mẫu than, mỉm cười đắc ý: “Ta đã nói rồi , tôi không phải mọt sách, ta là người điều khiển ván cờ. Ba lượng bạc này , ngươi thấy đáng không ?”

Lục Hành Chi im lặng một lúc lâu. Hắn bất ngờ đứng dậy, bước lại gần tôi . Khí thế từ một người học võ khiến tôi có chút áp lực, định lùi lại thì hắn đã nhanh tay chống một tay lên mặt bàn, khóa c.h.ặ.t tôi trong không gian nhỏ hẹp giữa hắn và chiếc cột đình.

Mùi đàn hương lại xộc vào mũi tôi . Lần này , nó còn kèm theo hơi ấm nồng nàn từ l.ồ.ng n.g.ự.c hắn .

“Lâm T.ử Hạo... Ngươi không giống những gì ta nghe .”

Tôi giật mình , nhưng vẫn cố giữ giọng thản nhiên: “Ngươi nghe gì?” 

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi một giây, hai giây, giọng thấp đến mức chỉ mình tôi nghe thấy: 

“Nghe nói ... ngươi là người thành thật, cục mịch. Nhưng ta thấy... ngươi gian xảo hơn bất kỳ ai ta từng gặp.”

Hắn đứng thẳng người tay chỉnh lại vạt áo:

"Ngày mai, ta muốn học về 'Thế trận ngôn từ' mà ngươi nói lúc sáng. Ba lượng bạc này ..." - Hắn đặt thêm một thỏi bạc nhỏ vào lòng bàn tay tôi - "...là tiền thưởng thêm cho sự thú vị của ngươi."

Tôi nhìn thỏi bạc lấp lánh, rồi nhìn nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của hắn , thầm nghĩ: Mộc Miên ơi là Mộc Miên, khách hàng này sộp thật, nhưng dường như hắn đang muốn "mua" luôn cả bí mật của mày rồi !

Tối hôm đó, trên đường về phòng, tôi luôn cảm thấy có người theo dõi. Tôi vòng qua sân sau , dừng lại và quay đầu... nhưng không có ai.

Tách. Một tiếng động cực nhỏ từ trên mái ngói. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng đen lướt qua nhanh như cắt rồi biến mất.

Tim tôi đập liên hồi. Tôi không biết rằng, người theo dõi đó chính là vị khách vừa trả thêm hai lượng bạc cho tôi . Và lúc này , đứng trên mái cao nhìn xuống, Lục Hành Chi đang mân mê một dải ruy băng nhỏ màu hồng — thứ mà tôi vô tình làm rơi trong lúc giảng bài lúc nãy.

Hắn khẽ lẩm bẩm: “Lâm T.ử Hạo... rốt cuộc ‘ngươi’ là ai?”

 

Chương 3 của Ta Ở Cổ Đại Mở Lò Luyện Thi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Học Đường, Học Bá, Trả Thù, Xuyên Sách, Chữa Lành, Xuyên Không, Sảng Văn, Trinh thám, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo