Loading...
Tôi thấy họ quen quen nhưng không nhớ tên. Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi lại không thiện cảm.
“Con hoang thì vẫn là con hoang, dơ bẩn.”
“Chậc chậc, con đàn bà này cũng may mắn thật, chờ cho con đàn bà kia c.h.ế.t rồi mà được ngồi vào vị trí đó. Chẳng phải cũng vì tiền nhà họ Tần sao .”
Họ nói càng lúc càng khó nghe .
Tôi tăng tốc, liếc nhìn đỉnh đầu Hinh Hinh, hy vọng bé không nghe thấy.
Nhưng ngay giây sau , Hinh Hinh ngẩng lên, mặt ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, họ đang nói chúng ta hả?”
Tôi khựng lại .
“Không phải .”
Hai giây sau tôi mới tìm được cách trả lời.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Họ chỉ là mấy người lớn bất lịch sự thôi.”
14
Khi xong xuôi thì trời cũng đã khuya. Hinh Hinh dựa vào chân tôi ngủ rất ngon.
Tần Mặc hình như vẫn còn giận, suốt dọc đường không nói gì.
Anh ta dừng xe trong gara rồi vẫn chần chừ không xuống.
“Anh thấy rồi . Em và Hinh Hinh bị bắt nạt.”
Tôi nhìn anh ta qua gương chiếu hậu: “Ồ, thấy rồi thì sao ?”
Tay anh ta đặt trên vô lăng, gân xanh nổi rõ.
“Sao em không nói với anh ?”
Một câu hỏi thật nực cười .
Tôi thậm chí không nhịn được bật cười : “Nói với anh thì được gì?”
Tần Mặc quay đầu: “Anh có thể gây chút rắc rối cho công ty bọn họ, ít nhất phải cho họ biết em có anh chống lưng.”
…
Tôi cụp mắt xuống.
“Anh có từng nghĩ một chuyện, chính vì họ biết anh sẽ không chống lưng nên mới dám làm thế không ?”
Anh ta không chịu: “Anh nào có ?”
Con người ta trong ký ức luôn tự tô hồng bản thân . Có lần đến nhà cha mẹ Tần Mặc, anh ta gặp bạn chí cốt từ nước ngoài về. Hai người hàn huyên đôi câu. Rồi Tần Mặc giới thiệu: “Đây là con gái tôi . Đây là…”
Rất nhiều lần anh ta bị kẹt ở chỗ đó.
Ai nhìn cũng biết anh ta xem tôi là gì. Anh ta thực sự không biết sự do dự của mình sẽ khiến tôi rơi vào tình cảnh gì sao ? Chỉ là không quan tâm thôi. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Từ quả cũng có thể nhìn thấy người đó đã từng đối xử với mình ra sao .
Tần Mặc ngây ra trên ghế lái, còn tôi tự mở cửa xuống xe.
15
Tôi giúp Hinh Hinh lau sơ người , thay đồ ngủ.
Rón rén bước ra thì phát hiện Tần Mặc đang đứng trong hành lang tối, nhìn chằm chằm tôi .
Thấy tôi ra , anh ta kéo cổ tay tôi , lôi vào phòng sách.
Vừa buông tay, tôi đã ngáp một cái.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Tôi mệt mỏi nhìn anh ta .
Trên mặt Tần Mặc có vẻ tổn thương: “Bây giờ ngay cả nói chuyện với anh em cũng thấy mệt sao ?”
Tôi
lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-biet-khong-phai-ket-thuc/chuong-4
“Trong mắt anh tôi chỉ là người bế Hinh Hinh đi ngủ. Nhưng tôi còn phải cởi quần áo cho con bé, lau người , gọi bé dậy để đánh răng lúc nửa ngủ nửa tỉnh, rồi mặc đồ ngủ cho bé. Anh nghĩ những việc đó dễ sao ?”
Bị hỏi, Tần Mặc ngẩn ra , dần dần trong mắt hiện sự tỉnh táo.
“Vậy ra thời gian qua thái độ của em thay đổi là vì mấy chuyện này ?”
Anh ta lúng túng mở miệng: “Nếu vì thế, anh cũng có thể học để giúp em.”
“Giúp?”
Tôi mỉa mai hỏi: “Anh có biết anh đang nói gì không ?”
Tần Mặc đưa tay day thái dương.
“Giang Tranh, anh thật sự muốn sống tốt với em. Em có thể đừng nói như vậy được không ?”
Không phải đấu tranh vì nhiệm vụ, tôi là chính tôi . Nên tôi bật cười khẩy, không cần nghĩ câu trả lời làm anh ta vui nữa.
“ Tôi không cần.”
Đêm đó, Tần Mặc người nồng nặc mùi rượu trở về phòng. Trong bóng tối, tôi cảm thấy anh ta áp sát mình mỗi lúc một gần. Cho đến khi bàn tay nóng hầm hập đặt lên eo tôi , tôi lạnh giọng: “Bỏ ra .”
Tần Mặc như cố tình trái ý, càng siết chặt hơn. Tôi trở mình , tung chân đá anh ta . Lần này tôi không khống chế được lực, Tần Mặc bị tôi đá vào đầu giường, đầu đập trúng góc bàn. Tôi nghe thấy tiếng anh ta hít mạnh một hơi .
“Em hận anh đến thế sao ?”
Tôi không nói gì.
16
Còn hai ngày nữa là đến lúc tôi quay về cuộc sống thực. Tôi dành trọn một ngày để ở bên Hinh Hinh.
Trước đây lúc đi dạo siêu thị, Hinh Hinh năn nỉ tôi mua vài quyển truyện mới. Tôi tiện tay mở ra , kể cho bé nghe một câu chuyện.
Hinh Hinh gối đầu lên đùi tôi , nghe say sưa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc, câu chuyện đã hết.
Tôi để ý vẻ ngẩn ngơ của Hinh Hinh, lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Con bé kéo tay áo tôi , lí nhí: “Mẹ ơi, ‘tạm biệt’ là gì ạ?”
Từ đó đúng là tóm gọn những gì Hinh Hinh sắp trải qua. Đây là một bài học quan trọng.
Tôi gấp sách lại : “Con còn nhớ bạn Lưu Quận Hào trong lớp không ?”
“Nhớ chứ, ngày nào bạn ấy cũng mang kẹo cho con, còn cùng con diễn văn nghệ nữa.
Nhưng mà bạn ấy đi năm ngoái rồi , lúc đó con khóc lâu lắm.”
Nói tới đây, bé bỗng hiểu ra : “Mẹ ơi, đó chính là tạm biệt phải không ?”
Bé hơi sợ, mím môi đứng dậy: “Hinh Hinh không muốn tạm biệt!”
Nói xong bé sắp khóc .
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng: “Con còn nhớ lần đầu tiên con biểu diễn một mình không ?”
Hinh Hinh nín khóc : “Nhớ ạ, sau khi Lưu Quận Hào đi , cô giáo còn khen con giỏi nữa.”
“ Đúng rồi , tạm biệt nghĩa là ở bên này con ổn , ở bên kia bạn ấy ổn . Duyên phận giữa người với người đều là như vậy .”
Hinh Hinh như hiểu ra điều gì, bé ngẩng lên: “Mẹ ơi, vậy một ngày nào đó mẹ cũng sẽ tạm biệt Hinh Hinh sao ?”
“Đương nhiên rồi .”
Tôi ôm Hinh Hinh vào lòng: “ Nhưng con phải biết , tạm biệt không phải là kết thúc.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.