Loading...
Tôi tưởng anh ta cũng muốn vậy nên tối đó run run hỏi: “Anh… có muốn có con không ?”
Anh đáp lại bằng câu lạnh lẽo: “Đừng mơ, chỉ có Chu Chi mới xứng đáng sinh con cho tôi .”
Tần Mặc đứng dậy, nhìn tôi lần cuối rồi bỏ đi . Tôi chỉ thấy mắt mình ướt, vừa nhẹ nhõm vừa bất lực: nhẹ vì không phải hi sinh lớn, nhưng cũng bế tắc vì nhiệm vụ khó khăn hơn.
Sáng hôm sau , Tần Mặc lạ lắm. Anh ta đứng nhìn tôi chải tóc cho con, nhìn tôi với con ăn sáng. Ăn xong, anh chìa chìa khóa: “Để anh chở hai mẹ con.”
Tân Tân hí hửng chạy ra trước : “Dạ dạ .”
Đưa con tới cổng trường, con ghé tai tôi thì thầm: “Mẹ ơi, tha thứ cho ba nhé.”
Tôi nhìn lên kính xe, Tần Mặc đang cứng đờ. Rõ ràng là anh ta dạy. Tôi khẽ nói : “Vào học đi con.”
Đợi con chạy xa, tôi mới nhìn anh ta : “Anh đừng lôi Tân Tân vào chuyện của chúng ta .”
Tần Mặc thoáng ngỡ ngàng: “Nhìn mặt mũi con bé đi , nể nó em bỏ cái thái độ ấy được không ?”
“Thái độ gì? Chúng ta vốn chỉ là vì Chu Chi mà cưới nhau .”
Chỉ nghe nhắc tên Chu Chi, sắc mặt anh ta trầm xuống: “Đừng nhắc nữa.”
“ Tôi có nói sai không ?”
Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng: “Đừng nhắc Chu Chi. Đừng mong đợi có tình cảm. Chúng ta như thế này mới đi xa được .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta : “Tình cảm? Tần Mặc, sao anh nghĩ tôi phải có tình cảm với anh ?”
Anh c.h.ế.t lặng, mắt như mất tiêu điểm.
“Vậy sao ?”
Tôi mở cửa xe: “Thôi, tôi xuống trước . Không muốn nói nữa.”
Từ hôm biết mình có thể đổi phần thưởng, tôi như được giải phóng, bốn năm uất nghẹn dồn lại thành sức mạnh. Tôi cố nhớ lại ngày sinh nhật của Tân Tân hôm đó mọi thứ vẫn như mọi năm: cùng đón con tan học, cùng cắt bánh, nghe con ước nguyện, xem tranh ba mẹ con mà con vẽ rồi anh ta lại phá phòng, chạy ra mộ Chu Chi. Tất cả quá quen. Tôi vẫn không hiểu vì sao thái độ anh ta đột ngột đổi khác.
Mấy hôm sau , đang ăn cơm Tần Mặc nói : “Mai sinh nhật 65 của ba anh .”
Tôi sững lại . Những năm trước tôi đều chuẩn bị quà trước cả tuần, giờ mải mơ về nhà mà quên. Sắc mặt anh ta sa sầm: “Dạo này em sao vậy ?”
Thấy Tân Tân nhìn sợ sệt, anh dịu giọng ngay: “Anh đã nhờ người chuẩn bị trà ngon rồi , mai em chỉ việc cầm tới.”
Hôm sau đúng thứ bảy, Tân Tân không phải đi học. Tôi mặc cho con chiếc váy công chúa màu hồng theo ý nó. Con kéo tay tôi , xoay một vòng trước mặt Tần Mặc. Anh cười , nhưng cười không tới mắt.
Anh ta kéo tôi ra một bên: “Ba anh thích màu đỏ, cho con mặc đỏ sẽ vui hơn.”
Tôi nhún vai: “Anh tự nói với con đi .”
Tôi
biết
Tần Mặc
không
dám.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-biet-khong-phai-ket-thuc/chuong-3
Anh
ta
luôn để
tôi
đứng
ra
xử lý mấy chuyện khó, giữ
mình
trong hình ảnh “
người
cha
hoàn
hảo”. Nhìn
anh
ta
lúng túng,
tôi
không
nhịn
được
nói
thẳng: “Nếu ông nội thực sự thương Tân Tân, con mặc gì cũng vui.”
Anh ta lập tức gầm nhẹ: “Giang Tranh!”
Tôi chẳng buồn quay lại , đẩy cửa phòng Tân Tân bước vào .
12
Tần Mặc thật sự tức giận, bởi vì cha mẹ anh ta không thích Hinh Hinh. Bọn họ vốn cũng không thích Chu Chi.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Chu Chi xuất thân bình thường, học vấn bình thường, tính cách mềm yếu hiền lành, không có bất cứ điều kiện nào có thể giúp đỡ Tần Mặc trong sự nghiệp. Tương tự như vậy , đứa con cô ấy sinh ra ngay từ đầu đã không được mong đợi.
Lần đầu tiên tôi đưa Hinh Hinh tới nhà cha mẹ Tần Mặc, hai ông bà kéo tay Tần Mặc ân cần hỏi han, cố tình phớt lờ hai mẹ con tôi .
Tần Mặc lộ rõ vẻ không hài lòng, nghiêng người để họ nhìn thấy tôi .
“Ba mẹ , đây là con gái của con, Hinh Hinh.”
Cha mẹ anh ta buộc phải nhìn tôi .
Dù câu nói vừa rồi của Tần Mặc hoàn toàn không nhắc tới tôi .
Họ không nói gì, lặng lẽ đánh giá tôi từ đầu tới chân, trong mắt đầy sự chán ghét. Chắc họ cũng rất bất đắc dĩ, đi một Chu Chi lại đến một Giang Tranh.
Về sau Hinh Hinh lớn thêm một chút, bé cũng cảm nhận được cha mẹ Tần Mặc không thích mình , nên không mấy muốn đến nhà họ.
Tôi đành phải dỗ: “Ông bà không phải không thích con, chỉ là tình thương của họ ít, con phải đối tốt trước thì họ mới thương lại .”
Vì vậy mỗi lần trước khi đến, Hinh Hinh đều chuẩn bị tiết mục rất nghiêm túc. Hai ông bà thấy Hinh Hinh ngoan như thế thì thái độ cũng có phần dịu hơn. Nhưng sự khinh thường sâu bên trong thì không thể thay đổi được .
13
Trên đường đi Tần Mặc không nói gì.
Có lẽ vì sinh nhật, nên hôm nay cha Tần Mặc đặc biệt hiền hòa, vừa gặp tôi đã mỉm cười gật đầu.
Sau khi Hinh Hinh nói lời chúc thọ, gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ như rạng rỡ hẳn lên.
Chưa kịp dọn tiệc, Hinh Hinh đã đòi ra vườn chơi. Thế là tôi dẫn bé đến dưới tán cây trong vườn.
Trên đường bé nhặt được một bông hoa nhỏ. Hinh Hinh đang trong độ tuổi tin rằng “trồng cái gì sẽ gặt cái đó”.
Cho nên bé cầm một cái xẻng nhỏ đào đất dưới gốc cây.
Đến khi chôn xong bông hoa, bé cười đưa đôi tay lấm lem cho tôi xem.
“Mẹ ơi, tay Hinh Hinh bẩn rồi .”
Nhìn Hinh Hinh, tôi cảm thấy tim mình tràn đầy thỏa mãn.
“Bẩn rồi thì đi rửa tay thôi!”
Tôi nắm tay Hinh Hinh, cùng đi dọc hành lang, bên cạnh có hai người phụ nữ đang tán gẫu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.