Loading...
“Một con gà mái tịt ngòi không biết đẻ như ngươi thì có cái tư cách gì mà ngông cuồng. Không có con nối dõi, để xem về già ngươi nương nhờ cửa nhà ai! Khuyên ngươi bớt kiêu căng mà biết đường hầu hạ ta chu đáo một chút. Đợi sau này ngươi già cả móm mém họa may hài t.ử của ta còn quẳng cho ngươi được một miếng cơm!”
Lỗ tai ta đã ong ong nhức nhối.
Ta bèn nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân vốn đã nén giận từ lâu.
Nó lao ra vung tay tát thẳng vào mặt Liễu Nhân Nhi hai cái tát nảy lửa.
“Loại nhà ngươi thì tính là cái thá gì! Mà dám nhảy chồm chồm trước mặt tiểu thư nhà ta sao ! Đúng là phường vô học!”
Liễu Nhân Nhi ôm cặp má sưng vù tức tưởi nghẹn họng.
Ả rưng rưng nước mắt lu loa đe dọa đi bẩm báo Tần Thư Lễ.
Ta dùng giọng lạnh như hầm băng phủ đầu:
“Có ta ở đây, đời này kiếp này ngươi đừng hòng mơ mộng lọt qua cổng lớn. Dẫu là thiếp , ta cũng tuyệt đối không ân chuẩn!”
Ta khoái trá chứng kiến ngũ quan ả ta vặn vẹo biến dạng vì uất ức.
Lúc này ta mới nhàn nhã buông thõng một câu:
“Thế nhưng mà. Nếu ngươi đủ bản lĩnh ép hắn điểm chỉ vào tờ hòa ly này . Ta dám đ.á.n.h cược hắn sẽ rước ngươi về làm phu nhân chính thất. Mà hài nhi trong bụng ngươi lọt lòng cũng không mang danh hạ đẳng nữa.”
Cặp mắt của ả ta bỗng chốc lóe lên dị quang tham lam.
Ả giật phắt lấy tờ giấy hòa ly rồi vắt chân lên cổ lẩn mất tăm.
Tiểu Xuân bĩu môi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt:
“Cái đồ ễnh bụng vác t.h.a.i mà hai cẳng giò chạy lẹ như chớp. Chẳng nơm nớp lo ngã sấp mặt.”
Ta căn dặn Tiểu Xuân ngày sau hễ thấy mặt ả thì tránh xa một chút.
Kẻo nhỡ đâu cái t.h.a.i của ả xảy ra mệnh hệ gì.
Bọn khốn khiếp đó lại giở trò ăn vạ chúng ta .
6
Tiểu Xuân lo lắng cho thân thể của ta .
Con bé cứ nằng nặc đòi thỉnh đại phu tới phủ bắt mạch và bốc vài thang t.h.u.ố.c an thai.
Vì tuyệt đối không muốn để Tần Thư Lễ biết chuyện ta mang thai.
Nên ta liền bảo Tiểu Xuân đích thân đi cùng ta ra thẳng Hồi Xuân Đường.
Tiết xuân năm nay đến sớm hơn thường lệ.
Nghe đồn rừng hoa đào ngoài thành đã bung nở rực rỡ từ thuở nào.
Vào độ hoa đào nở rộ mọi năm.
Tần Thư Lễ bao giờ cũng túc trực tháp tùng ta ra ngoại thành ngoạn cảnh.
Nhưng năm nay, hắn đã sớm bỏ mặc ta bơ vơ.
Tiểu Xuân lanh lợi nhìn thấu tâm can sầu muộn của ta .
“Tiểu thư, mùa đào năm nay cứ để Tiểu Xuân bồi người thưởng ngoạn. Đợi sang năm tiểu bảo bối ra đời, chúng ta lại dắt theo tiểu bảo bối cùng đi . Chẳng lẽ thiếu vắng bóng dáng cô gia thì bầu trời này sập xuống che lấp mất rừng hoa hay sao ?”
Tiểu Xuân nói cấm có sai một ly.
Mất đi Tần Thư Lễ, tháng ngày vẫn trôi qua như bình thường.
Không có Tần Thư Lễ.
Cảnh sắc rực rỡ của rừng đào năm nay dường như càng thêm kiều diễm.
Nhưng ta không ngờ Tiểu Xuân lại nhắc tới Tiêu Cảnh Dật.
“Tiểu thư người thử nghĩ xem. Giả như năm xưa người ngoan tâm cự tuyệt cô gia mà sánh vai cùng Tiêu công t.ử. Thì liệu hôm nay người có phải chịu cảnh chướng tai gai mắt này không ?”
Ta mỉm cười xót xa.
Thế gian rộng lớn này làm gì có nhiều chữ “giá như” đến vậy .
Vạn sự trên đời âu cũng là do vận mệnh an bài.
Duyên mỏng phận hẩm, có miễn cưỡng cũng hoài công.
Tựa như hội thơ bích đào ba năm về trước .
Vận mệnh đã an bài cho ta cùng chàng tương phùng.
Ta khi đó vẫn là tài nữ được người người ngợi ca.
Ta khi đó hoàn toàn chưa từng nghe danh Tần Thư Lễ.
Còn Tiêu Cảnh Dật khi đó là một công t.ử phóng khoáng.
Chàng ngang tàng tùy hứng, chỉ bằng một khúc Điệp Luyến Hoa đã đoạt luôn danh hào tài t.ử.
Ta cải nam trang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-hoa-roi/chuong-3
Ta cùng Tiêu Cảnh Dật đàm đạo chuyện nhân tình thế thái không biết mệt mỏi.
Cảnh quan non xanh nước biếc, biển rộng trời cao mà ta chưa từng chạm tới.
Nay qua từng lời kể hùng tráng của chàng đã hóa thành bích họa vô giá khiến ta như lạc bước thân lâm kỳ cảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-hoa-roi/chuong-3.html.]
Độ xuân sang năm ấy , chúng ta trở thành “hảo huynh đệ ”.
Ta với chàng mở miệng ra là xưng hô “ huynh đài”.
Cho đến tận ngày Tần Thư Lễ mang sính lễ tới gõ cửa nhận thân .
Tiêu Cảnh Dật chẳng biết từ nguồn cơn nào dò ra được thân phận của ta .
Chàng cũng đích thân mang sính lễ đến cầu thân .
Ta vẫn nhớ như in hình bóng chàng đứng dưới tán hoa đào rực rỡ ngày hôm đó.
Chàng nói :
“Vãn Vãn, chỉ cần nàng bằng lòng hé môi. Cho dù là chân trời góc bể ta cũng mang nàng tới tận nơi.”
Ngay tại khoảnh khắc ấy .
Trái tim ta quả thực đã rung động.
Thế nhưng, ta đã lỡ gật đầu đồng thuận để phụ thân giữ vẹn lời hứa hôn với Tần gia.
Ta đành chấp nhận tên Tần Thư Lễ đột ngột nhảy xổ vào cuộc đời ta .
Chỉ vì sự xuất hiện của Tần Thư Lễ.
Mà nhân duyên giữa ta và chàng đành đứt đoạn vì có duyên không phận.
Còn ta .
Ta bắt buộc phải lãng quên chàng .
Chữ “giá như” mà Tiểu Xuân thốt ra .
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã không có tư cách tồn tại.
Chỉ là ngàn tính vạn tính ta lại không ngờ tới.
Ngay trước thềm bậc cửa Hồi Xuân Đường.
Ta lại tương phùng Tiêu Cảnh Dật một lần nữa.
Chàng gọi ta là Tô cô nương.
Chàng hỏi ta những năm qua sống có tốt không .
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.
Ta thất thần mất một lúc lâu.
Ta của hiện tại quả thật tàn tạ bất kham.
Nhưng ta cái gì cũng không thể thốt nên lời.
Ta chỉ hờ hững nói bản thân rất tốt rồi vội vã lướt qua chàng .
Ba năm trôi qua rồi .
Chàng hẳn là cũng đã rước phu nhân qua cửa, thậm chí là có hài nhi rồi .
Ta chỉ nguyện cầu cho chàng sống an yên hạnh phúc hơn kiếp đọa đày của ta .
7
Liễu Nhân Nhi quả nhiên đã moi được bản hòa ly thư điểm chỉ rõ ràng.
Ả đắc ý vênh váo ném tờ giấy xuống án thư ngay trước mặt ta .
“Nè, hòa ly thư của ngươi đây. Ngươi có thể cuốn gói cút xéo được rồi đấy!”
Ta tao nhã vươn tay nhặt lấy bức hòa ly thư săm soi một lượt.
Xác nhận nét b.út không có gì mờ ám.
Ta mới nhếch mép cười nhạt hỏi ả:
“Ngươi bảo ta đi đâu ? Ngươi không biết mảnh đất này mang họ Tô sao ?”
“Ngươi có ý gì? Ý ngươi là muốn ta và biểu ca dọn đi sao ? Ta nói cho ngươi biết nữ nhân nhà ngươi mà đòi nuốt trọn ngần này cơ ngơi gia sản sao ? Biểu ca đã sớm nói với ta rồi . Tô gia nhà ngươi đã cạn người . Cái phủ đệ này sớm muộn gì cũng phải đổi sang họ Tần thôi!”
Hừ!
Thì ra mưu đồ của Tần Thư Lễ lại đốn mạt đến mức này !
Ta vốn chẳng thiết tha nhiều lời cùng Liễu Nhân Nhi.
Ta vừa định buông rèm đuổi người .
Thì Tiểu Xuân bưng bát t.h.u.ố.c an t.h.a.i đi ra gọi ta .
Con bé đâu biết Liễu Nhân Nhi đang ở đây.
Liễu Nhân Nhi vừa nghe loáng thoáng hai chữ “an thai”.
Cặp mắt của ả lập tức chĩa thẳng vào phần bụng của ta .
Ả vừa định nói điều gì.
Thì Tần Thư Lễ lại vác xác tới.
“Vãn Vãn, bức hòa ly thư đó tuyệt đối không phải ta ký, không thể tính toán được . Biểu muội tuy không hiểu quy củ, nhưng mong nàng nể mặt mụn con trong bụng ả mà nhượng bộ muội ấy vài phần.”
Ta điềm nhiên đón lấy bát t.h.u.ố.c bốc khói từ tay Tiểu Xuân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.