Loading...
Ta định bụng uống cạn chén t.h.u.ố.c rồi mới tống cổ bọn chúng đi .
Nhưng ngay khắc tiếp theo.
Liễu Nhân Nhi như lên cơn điên cuồng vồ lấy ta .
Ả lao sầm đầu thẳng vào phần bụng của ta .
Tốc độ nhanh như chớp khiến cả ta và Tiểu Xuân đều không kịp trở tay.
Bát t.h.u.ố.c rơi vỡ toang hoang trên đất.
Nước t.h.u.ố.c hắt tung tóe lên bộ y phục của ả.
Ả nằm vật vã ra đất mà tru tréo t.h.ả.m thiết.
Tiểu Xuân cuống cuồng vươn tay đỡ lấy cơ thể lảo đảo của ta .
Con bé c.h.ử.i rủa:
“Ngươi là ch.ó dại hả? Đang yên đang lành c.ắ.n càn húc bậy người ta !”
Liễu Nhân Nhi lại ranh ma mượn nước đẩy thuyền.
Ả giãy giụa nằm bẹp trên mặt đất.
“Tỷ tỷ, tỷ không muốn cho ta bước qua cửa thì cứ nói thẳng. Việc gì phải giở trò cầm bức hòa ly thư ra gạt ta ! Ta đã nói với tỷ là biểu ca không đời nào ký rồi . Giờ tỷ lại đổ oán khí lên đầu ta . Tỷ còn cố tình xô ngã ta để hại c.h.ế.t hài t.ử của ta ! Tỷ tỷ, lòng dạ tỷ quả thực tàn nhẫn a!”
“Biểu ca! Biểu ca huynh mau cứu muội ! Bụng muội quặn đau quá!”
Ả vươn đôi tay về phía Tần Thư Lễ.
Tần Thư Lễ lập tức quỳ sụp xuống vuốt ve vỗ về ả.
Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn độc mỗi hình bóng ả tiểu tam.
“Tô Vãn Vãn. Ngươi cớ sao lại mang tâm địa rắn rết như vậy ! Nàng ấy đang mang trong mình m.á.u mủ của hai ta . Là rường cột của cả phủ đệ này cơ mà! Ngươi táng tận lương tâm đến mức dám hạ độc thủ ư!”
Hắn bế thốc Liễu Nhân Nhi lên tay.
Hắn chẳng thèm liếc mắt đoái hoài ta lấy một cái.
Hắn phẫn nộ giương mắt buông lời tàn độc:
“Ta cho ngươi hay Tô Vãn Vãn. Ngày hôm nay nếu biểu muội và hài nhi có mệnh hệ gì. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Liễu Nhân Nhi nằm cuộn tròn trong n.g.ự.c hắn .
Ánh mắt ả chĩa về phía ta tràn ngập khiêu khích vô liêm sỉ.
Vậy mà rõ ràng.
Ả mưu mô tự biên tự diễn lăn đùng ra đó.
Ta đến vạt áo của ả còn chưa chạm tới.
Vậy mà rõ ràng.
Bụng ta bỗng dưng quặn thắt dữ dội…
Đau đớn đến mức ta chẳng còn chút khí lực nào để phân bua cãi vã cùng bọn chúng…
Đau đớn đến mức những hàng lệ không ngừng tuôn rơi.
Tiểu Xuân khóc nức nở dìu ta nằm lên giường.
Con bé hoảng loạn mắng c.h.ử.i:
“Cô gia! Ngài bị mù sao ? Rõ ràng là ả họ Liễu tự xông tới húc tiểu thư. Tiểu thư nhà ta cũng m.a.n.g t.h.a.i đó! Liễu Nhân Nhi ả ta là cố tình rắp tâm hãm hại.”
Tần Thư Lễ đột nhiên khựng bước.
Hắn xoay gót chân quay đầu đi ngược lại .
Ta tưởng rằng hắn bị những lời của Tiểu Xuân thức tỉnh mà quay lại .
Ai ngờ lời hắn phun ra lại là:
“Bị bọn các ngươi ầm ĩ làm ta xém quên chính sự. Nghe phong thanh Cảnh vương gia vân du tứ hải dạo này có vi hành ngang qua phủ lộ chúng ta . Nàng mau chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh một chút. Đến lúc đó ắt hẳn sẽ nhờ cậy được việc lớn.”
Buông xong lời dặn dò.
Hắn lại vội vã cất bước quay đi .
Ngay cả lúc nói chuyện.
Ánh mắt hắn cũng chưa từng dời khỏi thân thể của Liễu Nhân Nhi.
Hắn hoàn toàn phớt lờ thân hình ta đang vặn vẹo cuộn tròn trên giường vì đau đớn.
Tiểu Xuân hai mắt đỏ hoe.
Nó đột nhiên vụt chạy đuổi theo túm lấy hắn :
“Cô gia, ngài đừng đi . Tiểu thư đang nguy kịch lắm rồi ! Phải mau ch.óng mời đại phu tới đây!”
“Con tiện nha đầu nhà ngươi cút ngay! Nàng ta thì có thể nguy hiểm c.h.ế.t ch.óc gì được chứ. Dù có nguy kịch đến đâu cũng chẳng quý báu bằng mụn con trong bụng biểu muội ta ! Ta còn phải tìm danh y cho muội ấy nữa!”
“ Nhưng tiểu thư cũng m.a.n.g t.h.a.i mà! Không tìm đại phu thì sẽ không kịp mất!”
“Ả cũng biết m.a.n.g t.h.a.i sao ? Ta thấy bọn các ngươi chỉ giỏi đố kỵ ghen ghét. Cố tình dối trá lừa gạt ta để tranh sủng thì có !”
Ta đờ đẫn nhìn ra màn đêm đen kịt vắng lặng.
Bàn tay ta miết dọc xuống phần hạ thân .
Cuối cùng
ta
không
kìm nổi mà gào
khóc
t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-hoa-roi/chuong-4
h.ả.m thiết.
Ta biết .
Đã không kịp nữa rồi .
8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-hoa-roi/chuong-4.html.]
Ta kiệt sức khóc lóc hôn mê suốt một ngày một đêm.
Ta lạc vào một mộng cảnh dài miên man vô tận.
Trong mộng, Tần Thư Lễ vô cùng ôn nhu lưu luyến ta .
Hắn ôm ấp ta vào lòng.
Hắn dịu dàng vuốt ve phần bụng căng tròn của ta mà cất giọng:
“Vãn Vãn. Nàng nói xem hài nhi của chúng ta sẽ giống nàng hay giống ta ? Nàng nói xem sẽ là nam hài hay nữ oa? Nàng nói xem dung mạo con sẽ giống nàng hay giống ta ? Nàng nói xem… Nàng không phải là không thể sinh con sao ?”
Vừa mới dứt lời.
Bàn tay hắn bỗng nhiên siết c.h.ặ.t thành những nắm đ.ấ.m.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo biến dạng dữ tợn.
Hắn điên loạn vung từng cú đ.ấ.m tàn độc giáng liên tiếp xuống bụng ta .
Phần hạ thân của ta chớp mắt đã ngập ngụa trong vũng m.á.u đỏ tươi.
Ta gào khóc van xin hắn giơ cao đ.á.n.h khẽ.
Nhưng hắn lại cười rú lên như một tên điên loạn.
Khuôn mặt của Liễu Nhân Nhi cũng hiện lên trước mặt ta .
Ả vác cái bụng to tròn mà cười nhạo ta là thứ não tàn ngu xuẩn.
Cơn đau quằn quại khiến ta lịm đi .
Khi chớp mắt tỉnh lại thì ta đã quay về ba năm trước .
Tần Thư Lễ vì ta mà đích thân gài vòng hoa lên tóc.
Hắn giương đôi mắt thâm tình chân thành mà thề thốt:
“Vãn Vãn, gả cho ta được không ? Ta nguyện dùng cả một đời này để yêu thương chở che nàng. Ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên cõi đời này .”
Hồi ức về đứa con đoản mệnh chưa kịp giáng trần lại ập về x.é to.ạc tâm trí ta .
Thế là ta phủ phục xuống mà khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho ta .
Ta cứ khóc mãi, khóc mãi.
Khóc đến cạn khô nước mắt lại nhìn thấy bóng dáng phụ thân .
Ta nhào vào vòng tay che chở của phụ thân nói .
Ta không muốn gả cho Tần Thư Lễ.
Phụ thân vỗ về lưng ta cất giọng bảo “Được”.
Ta nức nở bảo rằng ta nhớ phụ thân lắm.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Đột nhiên có một bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay ta .
“Muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa lòng đi . Ta sẽ vĩnh viễn kề cận bên nàng!”
9
Lúc tỉnh lại .
Ta liền nhìn thấy Tiêu Cảnh Dật.
Bàn tay chàng nắm c.h.ặ.t lấy tay ta không nỡ buông.
Chàng gục đầu bên giường của ta .
Quầng thâm dưới đáy mắt in hằn dấu vết thức trắng cả đêm.
Thấy ta tỉnh giấc.
Chàng có phần lóng ngóng bối rối.
Sau đó chàng vội vàng gọi Tiểu Xuân tiến vào .
Lúc này ta mới tỏ tường đầu đuôi sự việc.
Thì ra tối qua khi Tiểu Xuân cuống cuồng chạy đi tìm đại phu.
Con bé tình cờ đụng độ Tiêu Cảnh Dật đang lảng vảng bên ngoài tường viện Tô phủ.
Chàng bộc bạch rằng hôm hội ngộ ở Hồi Xuân Đường.
Chàng đã lờ mờ cảm giác ta sống không được tốt .
Nhưng lại không tiện bề mạo muội bái phỏng.
Thế nên chàng cứ bồn chồn rảo bước trước cổng phủ nhà ta .
Chỉ hy vọng biết thêm được dăm ba tin tức về ta .
Ta vừa định gượng gạo ngồi dậy báo ân.
Thì lại nghe thấy ngoài cổng ồn ào tiếng mắng c.h.ử.i.
“Tiêu Cảnh Dật! Ngươi dám giấu phu nhân nhà ta trong phủ đệ của ngươi là có ý gì? Ngươi coi vương pháp không ra gì sao ?”
“Tô Vãn Vãn. Ngươi có còn mặt mũi nào không ? Ngươi thân là nữ nhân có chồng, nửa đêm canh ba trốn theo nam nhân xa lạ. Người Tần gia ta đều bị ngươi bôi tro trát trấu rồi !”
“Hương thân phụ lão mau tới mà xem. Đôi cẩu nam nữ này đúng là không biết nhục nhã!”
…
Những tiếng thóa mạ bẩn thỉu liên tục lọt vào tai.
Ta c.ắ.n răng chống cơ thể rã rời định đứng dậy cáo lui dọn dẹp thị phi.
Tiêu Cảnh Dật lại vươn tay ghì c.h.ặ.t lấy ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.