Loading...

TÀN MỘNG HOA RƠI
#5. Chương 5

TÀN MỘNG HOA RƠI

#5. Chương 5


Báo lỗi

“Từ khi biết nàng chịu đựng tủi nhục. Ta hận bản thân năm xưa không kiên quyết mang nàng đi . Ngày hôm nay ta muốn lặp lại câu hỏi của ngày đó một lần nữa. Nàng có nguyện ý đi cùng ta không ?”

Ta…

“Bỏ đi . Lần này , dẫu nàng có nguyện ý hay không . Ta cũng nhất định phải mang nàng đi .”

Ta ngẩng mặt lên nghiêm túc khắc ghi nam nhân trước mắt.

Trong mắt chàng chất chứa muôn vàn xót xa cùng đợi mong khao khát.

Ta chợt nhoẻn miệng cười hỏi chàng những năm tháng ấy sống có tốt không .

Chàng lại nói : “Ta đã rong ruổi ngang dọc muôn vàn nơi. Ta đã thu vào tầm mắt bao nhiêu danh lam thắng cảnh. Thế nhưng nàng không kề cạnh bên ta . Ta trước sau vẫn thấy nhân sinh đầy rẫy nuối tiếc.”

“Vậy nên nàng chất vấn ta sống có tốt không ư? Thiếu vắng nàng, một kẻ cô độc như ta làm sao có thể tốt được chứ?”

Ta lại nhớ tới hai chữ “giá như” mà Tiểu Xuân từng thốt ra ngày nào.

Có lẽ.

Ta nên ban cho “giá như” một cơ hội trở thành hiện thực.

Tiêu công t.ử sau khi nhận được cái gật đầu kiên định của ta .

Chàng hoan hỉ ngây ngất tựa một đứa trẻ.

Chàng dặn dò ta ngoan ngoãn an tâm tịnh dưỡng phượng thể.

Mọi chuyện rối rắm cứ để chàng thay ta xử lý vẹn toàn .

10

Tần Thư Lễ cuối cùng cũng đ.á.n.h hơi được tin tức ta bị sảy thai.

Hắn lại chạy đến trước cổng Tiêu phủ khóc lóc t.h.ả.m thiết bày tỏ nỗi lòng với ta .

“Vãn Vãn. Giờ ta mới biết nàng đã mang thai. Nếu nàng nói cho ta biết sớm hơn, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt cho hài t.ử của chúng ta .”

“Vãn Vãn. Đều tại con tiện nhân Liễu Nhân Nhi kia . Ta đã trách phạt ả rồi . Nàng không thích ả, ta sẽ trục xuất ả về quê cũ. Đợi ả sinh xong hài t.ử, ta sẽ bế con về dâng cho nàng nuôi được không ? Tới lúc đó nàng muốn xử trí ả thế nào ta cũng chiều.”

“Vãn Vãn. Ta biết sai rồi . Nàng tha thứ cho ta được không ? Sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều hài t.ử nữa cơ mà. Ta đã nói chỉ yêu một mình nàng, là thật lòng chỉ có mình nàng. Liễu Nhân Nhi thật sự chỉ đến để đẻ thay nàng thôi mà.”

Ta dứt khoát đưa ra bức hòa ly thư.

Nhưng hắn lại sống c.h.ế.t ngoan cố chối cãi.

Thấy ta tâm ý nguội lạnh như tro tàn.

Hắn mặc kệ thể diện mà quỳ rạp dưới chân ta .

Hắn đỏ hoe mắt van xin ta đừng rời xa hắn .

Tiêu Cảnh Dật chắn ngang trước người ta .

Chàng gằn giọng lạnh lùng:

“Ngươi tên là Tần Thư Lễ đúng không ? Vãn Vãn đã ký giấy hòa ly dứt tình với nhà ngươi rồi . Ngươi khôn hồn thì cút xéo càng xa càng tốt ! Đừng có xuất hiện chướng mắt ở trước mặt chúng ta nữa. Nếu không thì đừng trách Tiêu mỗ không khách khí!”

Tần Thư Lễ lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

Hắn giơ tay chỉ thẳng mặt Tiêu Cảnh Dật mà mắng c.h.ử.i:

“Tiêu Cảnh Dật ngươi rốt cuộc tính là cái thá gì! Dựa vào đâu mà dám can thiệp vào chuyện giữa ta và Vãn Vãn! Ngươi mau ch.óng giao Vãn Vãn ra đây. Bằng không ngươi khó tránh khỏi kiếp ngục tù!”

Người xung quanh vây xem càng lúc càng đông.

Ta lúc này mới phát hiện Tần Thư Lễ đã dắt theo không ít người của nha môn phủ đệ .

Hắn mang hàm Huyện thừa.

Ta e sợ nếu thực sự động thủ, Tiêu Cảnh Dật sẽ chịu thiệt thòi.

Ta theo bản năng thò tay giật nhẹ tay áo Tiêu Cảnh Dật.

Chàng ngoái đầu mỉm cười dịu dàng với ta .

Chàng nói :

“Vãn Vãn yên tâm, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu .”

Cõi lòng dâng lên sự ấm áp.

Ta một mực tin tưởng chàng .

Sự tình vượt xa dự liệu của ta chính là.

Tiêu Cảnh Dật cư nhiên lại là vị Cảnh vương gia mà Tần Thư Lễ từng nhắc đến.

Một thân phận giấu giếm cực kỳ hoàn hảo.

Vì bảo vệ ta mà cứ như vậy bị bại lộ.

Đám người lúc trước còn giương oai diễu võ.

Bây giờ đều đồng loạt quỳ sụp lạy lục trước mặt chúng ta .

Chàng nói đùa với ta .

Đây là lần đầu tiên chàng dùng trò “cậy thế ức h.i.ế.p người ”.

Cũng nhờ cái màn “cậy thế ức h.i.ế.p người ” này .

Tần Thư Lễ đã ngoan ngoãn chính thức hòa ly cùng ta .

Hắn vác theo Liễu Nhân Nhi cút xéo khỏi Tô phủ.

11

Trên đường hồi phủ Tô gia.

Ta lại trông thấy Tần Thư Lễ và Liễu Nhân Nhi.

Hai người bọn họ đang giằng co lôi kéo nhau trước cổng Phỉ Thúy Hiên.

Phỉ Thúy Hiên chuyên bán những trang sức châu báu thịnh hành đắt đỏ nhất.

Tùy tiện chọn một món cũng ngốn cả chục lượng bạc trắng.

Liễu Nhân Nhi bù lu bù loa đòi xông vào .

Tần Thư Lễ gắng sức ghì c.h.ặ.t ngăn cản ả.

Lúc xe ngựa của ta đi ngang qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-mong-hoa-roi/chuong-5

Vừa vặn rơi vào tầm mắt của Tần Thư Lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tan-mong-hoa-roi/chuong-5.html.]

Hắn liền ném Liễu Nhân Nhi sang một bên mà phóng như bay về phía ta .

Còn Liễu Nhân Nhi vì cạn kiệt thể lực.

Ả trượt chân ngã phịch xuống đất, nửa ngày trời không lồm cồm dậy nổi.

“Vãn Vãn! Ta ngộ ra sai lầm rồi . Cầu xin nàng cho ta quay về được không ? Ta thực sự không thể sống thiếu nàng!”

“Liễu Nhân Nhi nàng không ưng mắt, ta sẽ lập tức bảo ả cút đi . Từ nay về sau ta không bao giờ động vào nữ nhân nào khác nữa! Ta thề kiếp này chỉ quỳ gối hầu hạ một mình nàng.”

Ta lạnh lùng nhắm mắt chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Xe ngựa của ta hiển nhiên không vì một gã ăn mày thất thế mà khựng lại nửa nhịp.

Liễu Nhân Nhi cuối cùng cũng chật vật bò dậy từ mặt đất.

Ả ôm cái bụng khó nhọc lê bước về phía Tần Thư Lễ.

Từ dưới chân ả có dòng m.á.u chảy ròng ròng xuống mặt đường.

Tần Thư Lễ lại nhẫn tâm hất văng cánh tay ả.

Hắn liều mạng vắt chân lên cổ bám riết lấy đuôi xe ngựa của ta .

Sau lưng vang vọng tiếng gào thét gào khóc đau đớn của Liễu Nhân Nhi.

Hệt như sự bất lực bi t.h.ả.m của ta vào cái ngày tăm tối đó.

Ta thầm nghĩ.

Đây chính là báo ứng nhãn tiền.

Ta hạ lệnh cho phu xe tăng tốc roi thúc ngựa.

Cho đến khi cái bóng dáng ghê tởm của Tần Thư Lễ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt ta .

12

Chuyện đầu tiên ta làm khi trở về phủ là ra lệnh cho gia nhân dọn dẹp quét sạch mọi tàn tích của Tần Thư Lễ và Liễu Nhân Nhi.

Để tịnh dưỡng tu bổ phượng thể.

Ta ngoan ngoãn chôn chân trên giường nghỉ ngơi suốt một tháng ròng.

Tiêu Cảnh Dật ngày ngày bỏ bề triều chính chạy đến phủ đệ nhà ta .

Mỗi bận đến chàng đều dâng lên vài món đồ cổ ngoạn mới mẻ kỳ lạ.

Chỉ cốt để chọc ta vui và g.i.ế.c thời gian nhàn rỗi.

Ta vô cùng cảm kích ân tình chàng dành cho ta .

Ta mộng tưởng rực rỡ đợi thân thể khang phục.

Ta sẽ theo bước chân chàng vân du tứ hải.

Không bao giờ để dăm ba chuyện thị phi phàm tục quấy nhiễu.

Thế nhưng nửa tháng trôi qua.

Tiêu Cảnh Dật bỗng nhiên không thấy bóng dáng tăm hơi đâu .

Đến con nha đầu Tiểu Xuân cũng sinh oán thán lầm bầm:

“Nam nhân quả nhiên chẳng có kẻ nào tốt đẹp . Trở mặt thay lòng còn lẹ hơn lật sách.”

Nói xong nó lại vội vã an ủi ta :

“Tiểu thư cứ an tâm. Dù thế nào thì Tiểu Xuân cũng nguyện một đời bên cạnh người .”

Ta cười khổ mắng Tiểu Xuân hồ đồ ngốc nghếch.

Ta đặt trọn niềm tin vào Tiêu Cảnh Dật.

Ta càng tin tưởng vào nhãn quang sáng suốt của chính mình .

Khẳng định là có chuyện bất trắc xảy ra .

Nếu không chàng tuyệt đối chẳng có lý do gì vô cớ bốc hơi khỏi thế gian.

Ta dặn dò Tiểu Xuân.

Phải căng tai mở mắt ngày đêm đề phòng Tần Thư Lễ làm càn.

Nhưng ngàn phòng vạn phòng.

Vẫn không tránh khỏi hoạn nạn.

Bên ngoài đồn ầm lên.

Tiêu Cảnh Dật nhận được tin mật báo liền hỏa tốc lên ngựa hướng thẳng phía kinh đô lao v.út đi .

Ngay sau đó, những lời đàm tiếu bôi nhọ về ta cũng lan truyền khắp nơi như bão tố.

“Nghe nói nha, ái nữ Tô phủ vì tòm tem vướng bận tình tứ với gã công t.ử họ Tiêu kia . Nên mới nằng nặc giở chứng đòi hòa ly cùng Huyện thừa đại nhân.”

“Thương thay cho đại nhân làm thân ở rể chịu nhục suốt ba năm ròng rã cày thuê cuốc mướn. Cuối cùng lại phải chịu kết cục trắng tay rời khỏi nhà.”

“Khốn kiếp chưa . Giờ thì tên họ Tiêu kia cũng chùi mép bỏ chạy rồi . Ta đoán nha, ả ta từ nay về sau khó mà gả đi được !”

Trước cổng phủ Tô gia.

Ngày ngày đều có đám dân đen hiếu kỳ tụ tập chỉ trỏ thóa mạ.

Tần Thư Lễ lại hiện thân .

Hắn bắt đầu đóng kịch làm vẻ thanh cao đạo đức giả lên tiếng bênh vực giải thích thay ta :

“Vãn Vãn vốn dĩ cũng chỉ bị tên họ Tiêu kia dỗ ngọt lừa gạt. Ta chưa từng trách cứ nàng ấy . Mọi người xin đừng buông lời chỉ trích nàng ấy nữa.”

“Nàng ấy hiện giờ tổn thương sâu sắc. Ta thực sự héo hon lo lắng cho nàng. Chỉ mong nàng sớm tỉnh ngộ dẹp bỏ tính khí bốc đồng. Cúi đầu ngoan ngoãn để ta trở về bảo bọc nàng.”

Bách tính u mê nghe xong.

Đồng loạt ca tụng Tần Thư Lễ là hảo phu quân ngàn năm khó kiếm.

Bọn họ hùa nhau mắng c.h.ử.i ta là phường dâm phụ vong ân bội nghĩa không tuân thủ đạo làm vợ.

Không có ai thèm vểnh tai nghe một góa phụ phân trần.

Đám đông phẫn nộ kích động thậm chí còn ngang nhiên trợ lực.

Ép buộc dọn đường cho Tần Thư Lễ xông thẳng vào định cư trong chính sào huyệt Tô phủ nhà ta .

Bạn vừa đọc xong chương 5 của TÀN MỘNG HOA RƠI – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo