Loading...

Tẩy Nữ Hữu Ngọc
#1. Chương 1

Tẩy Nữ Hữu Ngọc

#1. Chương 1


Báo lỗi

Bạn cùng phòng đại học của tôi xuất thân từ một thế gia huyền học. Ngay ngày đầu nhập học, cô ấy đã nằng nặc đòi xem bói miễn phí cho tôi .

 

Thế nhưng đợi đến khi tôi báo xong bát tự, cô ấy lại ấp úng chẳng chịu nói gì.

 

Đêm đến, tôi tình cờ nghe thấy cô ấy lén lút nói chuyện điện thoại:

 

"Kỳ lạ lắm sư huynh ơi! Hôm nay em xem bói cho một bạn cùng phòng."

 

"Bát tự hiển thị rằng…cô ấy đã c.h.ế.t ngay từ lúc mới sinh ra rồi !"

 

1

 

Lúc nửa đêm, tôi chạy ra ngoài đi vệ sinh, không ngờ lại tình cờ nghe được Trần Thanh Dương đang nói chuyện điện thoại.

 

Mà lại còn nói toàn những lời dọa người đến thế.

 

Tôi sợ đến mức cơn buồn tè cũng bay biến, da gà nổi lên khắp người .

 

Hôm nay cô ấy chỉ xem bát tự cho một mình tôi .

 

Vậy người mà cô ấy nói " vừa sinh ra đã c.h.ế.t", chẳng lẽ là tôi sao ?

 

Trần Thanh Dương đi vệ sinh xong bước ra .

 

Nhìn thấy tôi đứng ngẩn ngơ bên ngoài, cô ấy đoán được tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại nên vẻ mặt cũng có chút lúng túng.

 

"Cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Bản lĩnh bói toán của tớ là kém nhất nhà đấy."

 

"Chắc chắn là tớ xem nhầm rồi ."

 

Nói xong cô ấy cười giả lả, bảo rằng gió hành lang to quá, phải mau về ngủ thôi.

 

Cô ấy thì về phòng ký túc xá rồi .

 

Nhưng tôi vẫn đứng một mình bên ngoài rất lâu.

 

Bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe những lời tương tự như vậy , .

 

2

 

Hồi còn học tiểu học, trường tổ chức cho học sinh đi du xuân. Trong công viên, một ông cụ xem bói đã chặn đường không cho tôi đi .

 

"Thời lai đại vận lạc thiên nhân, hữu duyên vô phúc sấm địa môn." (Vận lớn đến rơi xuống người trời, có duyên không phận xông vào cửa đất).

 

"Cô bé à , cháu là một người c.h.ế.t đấy!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Trông ông ấy cứ thần thần bí bí, tôi sợ quá bèn bỏ chạy.

 

Ông cụ đó đuổi theo tôi một đoạn rất xa.

 

Sau khi đuổi kịp, ông thở dài một hơi rồi đưa cho tôi một miếng ngọc bội màu xanh thẫm.

 

Ông nói cứu người là đại công đức, miếng ngọc này tặng cho tôi . Từ nay về sau tôi nhất định phải đeo sát bên người , dù thế nào cũng không được tháo xuống.

 

Nghĩ đến đây, tôi siết c.h.ặ.t miếng ngọc bội đang đeo trên cổ.

 

Ngày hôm sau , bí thư chi đoàn đến thống kê thông tin quê quán sinh viên.

 

Tôi báo địa chỉ quê tôi là núi Hoài Kim, Giang Châu.

 

Trần Thanh Dương đột nhiên sán lại gần: "Cậu là người tộc Đàn Sơn hả?"

 

Tôi gật đầu.

 

Tôi họ Sơn, tên là Sơn Hữu Ngọc. Cả thôn chúng tôi đều mang họ Sơn, là người tộc Đàn Sơn.

 

Mắt cô ấy sáng rực lên: "Tớ cực kỳ hứng thú với văn hóa của dân tộc các cậu ."

 

"Hữu Ngọc, cậu có thể kể cho tớ nghe về truyền thuyết 'Tẩy Nữ' của tộc cậu không ?"

 

3

 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tô Tô, một bạn cùng phòng khác đột ngột đẩy cửa bước vào .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tay-nu-huu-ngoc/chuong-1.html.]

 

Nhìn thấy tôi , cô ấy sững người lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-nu-huu-ngoc/chuong-1

 

"Sao cậu lại ở trong phòng?"

 

Tôi chỉ vào mình : "Cậu đang nói tớ hả?"

 

Cô ấy gật đầu, đi tới đi lui quanh người tôi một vòng: "Chính là cậu đó!"

 

"Vừa nãy chẳng phải cậu đang ở bên ngoài nhà ăn số 3 sao ? Tớ chào cậu mà cậu còn làm lơ như không thấy."

 

Trần Thanh Dương giúp tôi giải thích: "Cả ngày hôm nay Hữu Ngọc ở trong phòng suốt mà. Tụi tớ vừa mới đăng ký thông tin với bí thư chi đoàn xong."

 

Nghe Trần Thanh Dương nói vậy , Tô Tô cũng không khỏi nghi ngờ là mình nhìn nhầm.

 

"Thảo nào, tớ cứ bảo sao cậu lại cố tình không thèm để ý đến tớ."

 

Đuổi khéo được Tô Tô đi , Trần Thanh Dương lại sán tới: "Hữu Ngọc tốt bụng ơi, cậu kể cho tớ chuyện Tẩy Nữ đi mà."

 

Tôi mở sách ra , giả vờ như không nghe thấy.

 

Mặc dù Trần Thanh Dương đã giúp tôi chứng minh trong sạch, cô ấy cũng không phải người xấu .

 

Nhưng Tẩy Nữ là hủ tục lớn nhất của thôn chúng tôi .

 

Đó cũng là chuyện mà tôi không muốn nhắc tới với người ngoài nhất.

 

4

 

Vốn dĩ tộc họ Sơn đến từ Nam Cương. Truyền thuyết kể rằng sau khi vị tộc trưởng thời đó dẫn tộc nhân di cư đến Giang Châu thì em trai ruột đột ngột phát ác bệnh qua đời.

 

Vì không có tiền cũng chẳng có quan hệ, tộc trưởng đành tìm đại một ngọn núi để an táng cho em trai.

 

Ai ngờ sau khi em trai c.h.ế.t, trong tộc có rất nhiều người cũng mắc căn bệnh y hệt như cậu ấy lúc trước .

 

Có một vị đại sư đi ngang qua nơi này phán rằng sau khi người em trai c.h.ế.t mang theo oán khí, phong thủy mộ phần lại xấu khiến oán khí càng thêm nặng nề.

 

Muốn hóa giải lời nguyền do người em trai mang lại thì chỉ có một cách duy nhất.

 

Đó là từ nay về sau , bất cứ gia đình nào trong tộc hễ sinh đứa con đầu lòng là con gái thì bắt buộc phải ném xuống sông.

 

Nếu không gia đình đó nhất định sẽ gặp đại hạn, nhẹ thì bệnh tật quấn thân , nặng thì nhà tan cửa nát.

 

Đó chính là Tẩy Nữ (Tục rửa con gái).

 

Tôi là đứa con đầu lòng của gia đình. Tôi từng hỏi bố là tại sao tôi không bị đem đi "Tẩy".

 

Tôi nhớ lúc ấy bố đã cười rất hiền từ trả lời rằng dù tôi là trai hay gái thì đều là đứa con do ông trời ban tặng.

 

Bố muốn để tôi được sống một cuộc đời trọn vẹn.

 

Dù có gặp đại hạn thì bố cũng cam tâm tình nguyện.

 

5

 

Tộc Đàn Sơn sống ẩn dật tránh đời, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tôi cũng là sinh viên đại học đầu tiên bước ra khỏi vùng núi sâu đó.

 

Vốn tưởng rằng đến nơi này rồi thì tôi sẽ không phải nghĩ về chuyện Tẩy Nữ nữa.

 

Không ngờ lại gặp phải một người am hiểu trong nghề như Trần Thanh Dương.

 

Tôi không chịu kể cho cô ấy nghe chuyện về Tẩy Nữ là vì sợ hủ tục như vậy sẽ khiến tôi bị bạn bè chê cười , châm chọc.

 

May mà Trần Thanh Dương cũng không phải kiểu người hay dây dưa phiền phức, thấy tôi không chịu nói nên về sau cũng không nhắc lại nữa.

 

Cho đến vài ngày sau , lại có một bạn học khác nói cậu ấy nhìn thấy tôi ở bên ngoài trường.

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là cậu ấy cũng  nhìn nhầm giống Tô Tô rồi .

 

Bởi lẽ gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, sinh hoạt phí cho tôi cũng chẳng có bao nhiêu.

 

Ngoài việc đi phát tờ rơi vào cuối tuần ra thì bình thường tôi đều ở lì trong ký túc xá không ra ngoài.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Tẩy Nữ Hữu Ngọc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Linh Dị, Hiện Đại, Học Đường, Huyền Huyễn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo