Loading...
Thế nhưng cậu ấy lại thề thốt chắc nịch rằng người nhìn thấy nhất định là tôi .
"Tớ còn chụp cả ảnh lại đây này !"
Nói rồi cậu ấy lấy điện thoại ra , lướt màn hình nhoay nhoáy.
Lướt mấy phút sau , cậu ấy buông điện thoại xuống, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch.
"Kỳ lạ thật!" Cậu ấy lẩm bẩm: "Sao người trong ảnh lại biến mất rồi nhỉ."
Tôi ghé đầu qua xem.
Đúng là cậu ấy chụp cổng phía Nam của trường, lác đác có vài người đang đứng .
Nhưng trong ảnh toàn là con trai.
Tôi phì cười : "Rõ ràng toàn là con trai, sao cậu lại nhìn thành tớ được chứ!"
Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải , không phải đâu !"
Cậu ấy chỉ vào một khoảng trống ở giữa bức hình.
"Chính là chỗ này . Lúc đó cậu đứng ngay đây, mặc chiếc áo len màu vàng mơ!"
6
Tôi vốn đang cười nhưng nghe đến câu này thì sững sờ.
Tôi mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo: "Cậu nhìn thấy là chiếc này hả?"
Cậu ấy hét lên: " Đúng đúng đúng! Sau lưng có thêu một con gấu nhỏ, nhìn đẹp nên tớ nhớ lắm!"
Trái tim tôi từ từ chìm xuống đáy vực.
Chiếc áo len này là do mẹ tôi tự tay đan từng đường kim mũi chỉ trước khi tôi lên đại học.
Cả thế giới chỉ có đúng một chiếc này .
Nếu cậu ấy không lừa tôi thì người cậu ấy chụp được chắc chắn là tôi .
Nhưng hôm nay tôi căn bản chưa từng đi đến cổng Nam của trường.
Hơn nữa nếu người cậu ấy nhìn thấy thực sự là tôi .
Thì tại sao trong ảnh lại không có người chứ?
Vậy nên chỉ có một lời giải thích duy nhất!
Tôi tức giận đóng sầm cửa tủ quần áo: "Đùa kiểu này quá đáng lắm rồi đấy!"
"Có phải cậu muốn nói tớ không phải là người nên máy ảnh không chụp được không ?"
Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ coi như một trò đùa vô thưởng vô phạt.
Nhưng mấy hôm trước vừa bị Trần Thanh Dương phán bát tự là người c.h.ế.t.
Giờ tôi cảm thấy như cả thế giới đang hùa nhau trêu đùa mình vậy .
Tôi rất tức giận.
7
Tôi đẩy bạn nữ kia ra khỏi phòng ký túc.
Nhưng tôi quên mất, cậu ấy là ủy viên đời sống của lớp, bình thường nhân duyên rất tốt .
Đột nhiên bị tôi dằn mặt, chắc cậu ấy không vui vẻ gì.
Thế nên lúc tôi vừa bước vào lớp tự học buổi tối, đã thấy mọi người trong lớp đang thì thầm to nhỏ.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống.
Bạn nữ ngồi bên cạnh vội vàng ôm sách vở, chuyển sang chỗ khác ngồi .
Tôi bỗng ngộ ra .
Có lẽ tôi đã bị ủy viên đời sống tẩy chay rồi .
Quả nhiên, người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán: "Chính là Sơn Hữu Ngọc này đấy. Nghe nói tính khí lớn lắm. Thanh Thanh chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu ta một câu, ngược lại cậu ta vu oan nói Thanh Thanh sỉ nhục mình ."
"Sau này đừng có lo chuyện bao đồng như thế nữa."
"Để tránh những kẻ không biết điều, làm ơn mắc oán."
...
Từ lúc khai giảng đến giờ, dường như chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.
Tôi đỏ hoe mắt mở sách giáo khoa ra .
Đột nhiên có một bóng người phủ xuống bên cạnh.
Ngẩng đầu lên nhìn , là Trần Thanh Dương ngồi xuống cạnh tôi .
Cô ấy cũng đã nghe thấy những lời bàn tán của bạn học trong lớp.
Cô ấy dựng đứng cuốn sách lên che mặt, thì thầm hỏi tôi : "Hữu Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-nu-huu-ngoc/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/tay-nu-huu-ngoc/chuong-2.html.]
8
Trước đó Trần Thanh Dương xin nghỉ phép, hôm nay mới quay lại trường.
Cũng không biết tại sao , lúc này nhìn thấy cô ấy cứ như nhìn thấy người thân vậy .
Tôi nén nỗi chua xót trong lòng, kể lại chuyện vừa nãy cho cô ấy nghe .
Tôi cứ tưởng cô ấy cũng sẽ mỉa mai tôi giống như các bạn khác.
Kết quả cô ấy ngẩn người , đột nhiên hỏi tôi : "Ý cậu là, Ngưu Thanh Thanh nhìn thấy 'Kẻ Song trùng' (Doppelgänger) của cậu hả?"
Kẻ Song trùng?
Trần Thanh Dương mở giao diện điện thoại, đẩy tới trước mặt tôi , bảo tôi tự xem.
Trên mạng nói rằng, kẻ song trùng chính là một người khác giống hệt như bản thân mình .
Nói là người cũng được , là hồn cũng được .
Tóm lại người thật không được chạm mặt với song trùng.
Một khi chạm mặt, nếu song trùng đi theo bản thể về nhà thì bản thể sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử không rõ nguyên do.
Đọc xong mấy dòng phổ cập kiến thức, tôi lạnh toát cả người .
Ngưu Thanh Thanh nói nhìn thấy tôi ở cổng trường, nghĩa là cái song trùng kia rất có khả năng vẫn đang ở trong trường.
Nếu tôi không cẩn thận chạm mặt nó…
Chẳng lẽ tôi sẽ c.h.ế.t sao ?
Nghĩ thông suốt điểm này , tôi đứng ngồi không yên, thậm chí còn muốn đi xin lỗi Ngưu Thanh Thanh.
9
Trần Thanh Dương thấy sắc mặt tôi cực kỳ khó coi bèn móc từ trong túi ra một lá bùa.
"Hữu Ngọc, cậu mang lá bùa này bên người đi ."
"Lúc ngủ thì để dưới gối đầu."
"Bất kể nghe thấy ai gọi tên cũng không được trả lời. Nhớ kỹ đấy!"
Tôi ngơ ngác hỏi: "Cái này là?"
Trần Thanh Dương nói song trùng là thứ rất xấu xa.
Nó thích đột ngột xuất hiện trước mặt người ta .
Người bị nó bắt chước khi nhìn thấy một bản thể giống hệt mình thì thường sẽ hoảng loạn thất thố, dẫn đến thần hồn bất ổn .
Song trùng sẽ nhân cơ hội này chiếm đoạt thân xác người đó.
Còn lá bùa này là Định Hồn Chú, có thể bảo vệ tam hồn thất phách của tôi không bị chấn động.
Tôi nhận lấy lá bùa, cẩn thận cất vào trong túi áo.
Trong lòng chán nản vô cùng.
Vào đại học vốn là một chuyện vui vẻ nhưng những chuyện này cứ dồn dập kéo đến khiến tôi tràn đầy sợ hãi với cuộc sống đại học.
Đầu óc tôi rối bời suy nghĩ về những rắc rối gần đây mãi đến khuya vẫn chưa ngủ được .
Khoảng chừng một hai giờ sáng.
Tôi đang nằm quay mặt vào tường ngủ thì bỗng nghe thấy một giọng nói u sầu.
"Ngọc Nhi... Ngọc Nhi..."
10
Bạn bè và bạn học đều gọi tôi là Hữu Ngọc, chỉ có mẹ là gọi tôi Ngọc Nhi.
Nghe thấy cái tên này , theo bản năng tôi định lên tiếng trả lời.
May mà một giây trước khi mở miệng, tôi nhớ ra lời dặn của Trần Thanh Dương.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không lên tiếng.
Giọng nói kia có vẻ rất sốt ruột rồi .
Tôi nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang giữa hai giường tầng.
Dường như thứ đang gọi tôi đó đang đứng ở ngay đầu cầu thang, lẳng lặng nhìn tôi chằm chằm.
Một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân tôi lan ra khắp người .
Tôi muốn co chân vào trong chăn.
Nhưng lại sợ nó phát hiện ra tôi đã tỉnh.
Cứ giằng co như vậy rất lâu, nó khẽ thở dài một hơi .
"Ngọc Nhi, cẩn thận..."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Đừng tin cô ta !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.