Loading...
Theo phản xạ tôi bật dậy.
Sau khi ngồi dậy rồi tôi mới thấy sợ, may mà phía cuối giường trống không , thứ đó đã đi rồi .
Tôi nằm lại xuống giường.
Suy nghĩ về câu nói nó vừa nói .
Tại sao nó lại gọi tôi là Ngọc Nhi? Và bảo tôi phải cẩn thận với ai?
11
Sáng sớm hôm sau , Trần Thanh Dương đã hỏi tôi tối qua có xảy ra chuyện gì không .
Tôi lược bỏ chuyện thứ đó bảo tôi phải cẩn thận.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chỉ nói là có tiếng người cứ gọi tôi mãi.
Trần Thanh Dương cau mày: "Rõ ràng đã có Định Hồn Chú, theo lý thuyết thì cậu không thể nghe thấy tiếng nó mới đúng chứ."
Trần Thanh Dương đi quanh quan sát tôi một vòng rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ tôi .
"Cậu đeo cái gì thế?"
Tôi lôi miếng ngọc bội từ trong cổ áo ra : "Cậu nói cái này hả? Hồi nhỏ một thầy bói đưa cho tớ."
Trần Thanh Dương đột ngột giật phắt miếng ngọc khỏi cổ tôi .
"Cậu điên rồi hả Sơn Hữu Ngọc! Ngọc người c.h.ế.t mà cậu cũng dám đeo!"
Người… người c.h.ế.t cái gì cơ?
Hình như tôi nghe không hiểu.
Trần Thanh Dương khẽ thở dài giải thích đây là Huyết ngọc đào từ dưới mộ lên. Nhìn thì có vẻ là màu xanh lục đậm nhưng thực chất bên trong toàn là tơ m.á.u.
Người đeo nó sẽ vì mất đi khí vận mà trở nên xui xẻo, thần hồn không vững.
Tình trạng này cực kỳ nguy hiểm!
Cô ấy bật đèn pin điện thoại, soi từ phía sau miếng ngọc cho tôi xem.
Miếng ngọc vốn màu xanh lục đậm, dưới ánh sáng mạnh để lộ ra kết cấu bên trong.
Từng sợi từng sợi giống như tóc, phiêu dật như rong rêu ở bên trong.
Tôi sợ hãi lùi lại một bước dài.
Trần Thanh Dương thu miếng ngọc lại : "Tớ sẽ gửi cho sư huynh , nhờ anh ấy đem về đạo quán tiêu hủy."
Tôi vội vàng gật đầu.
Nghĩ đến việc mình đã đeo thứ này trên người bao nhiêu năm nay.
Là thấy buồn nôn một trận.
12
Thấy tôi đã tháo ngọc bội ra , Trần Thanh Dương quàng vai tôi : "Đừng nghĩ nữa Hữu Ngọc, tối nay phòng mình đi ăn liên hoan. Cậu cũng đi cùng cho vui nhé!"
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía tôi với ánh mắt mong đợi.
Tôi vốn định từ chối nhưng nghĩ đến việc từ lúc khai giảng đến giờ vẫn chưa tụ tập cùng mọi người lần nào.
Thế là gật đầu đồng ý.
Bữa liên hoan diễn ra tại một quán ăn Đông Bắc ngay ngoài cổng trường. Trần Thanh Dương gọi món xong, mọi người đang trò chuyện vui vẻ.
Đột nhiên tôi bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Lướt qua bên ngoài quán ăn.
Là ông cụ đã đưa ngọc bội cho tôi !
Tôi bật dậy khỏi ghế, không kịp giải thích với nhóm Trần Thanh Dương mà ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Ông cụ nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu nhưng chạy nhanh thoăn thoắt.
Khó khăn lắm tôi mới chặn được ông lại : "Tại sao ông lại hại cháu!"
Ông cụ bị tôi làm cho giật mình , nheo mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mới reo lên vui vẻ: "Cháu là cô bé năm đó hả?"
"Chính là cháu đây!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tay-nu-huu-ngoc/chuong-3.html.]
Tôi
thở
không
ra
hơi
: "Người
ta
nói
cho cháu
biết
cả
rồi
, miếng ngọc đó là ngọc lấy
dưới
mộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tay-nu-huu-ngoc/chuong-3
Tại
sao
ông
lại
muốn
hại cháu?"
Nghe tôi nói xong câu này , ông lão vốn đang cười hì hì bỗng sững người lại .
Ông ghé sát vào tôi , lớn tiếng hỏi.
"Ai bảo miếng ngọc đó là ngọc dưới mộ?"
13
Ông lão thấy tôi không còn đeo miếng ngọc kia , ngón tay chỉ vào tôi "ây da ây da" hồi lâu.
Ông vỗ đùi mắng: "Cái con bé không biết tốt xấu này !”
"Cháu có biết cháu sinh ra đã mang mệnh Đồng Tử, nếu vượt qua kiếp nạn thì sẽ được hưởng đại vận không ? Miếng ngọc đó là để hộ mệnh cho cháu bình an vượt kiếp!
"Nó bảo vệ cháu mười mấy năm, sớm đã cùng vận mệnh của cháu tương thông. Bây giờ ai mà lấy được miếng ngọc đó là có thể tráo đổi hết vận may nửa đời sau của cháu đấy."
"Cái... cái gì cơ?"
Tôi bị một tràng lời nói này làm cho mơ hồ.
Đang định hỏi tiếp thì điện thoại reo lên, là Trần Thanh Dương nhắn tin hỏi tôi đi đâu rồi .
Tôi nhìn tin nhắn truy hỏi của cô ấy , lại liên hệ với lời ông cụ vừa nói và câu "cẩn thận" trong giấc mơ.
Không hiểu sao tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
Tôi trả lời Trần Thanh Dương, bảo là có việc đột xuất nên không đi ăn nữa.
Sau đó kéo ông cụ rẽ vào một quán thịt cừu khác.
Tôi phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Thật tình cờ, quán thịt cừu này là một quán Tây Bắc.
Tôi liền gọi hơn mười xiên thịt cừu, bảo ông cụ cứ ăn thoải mái.
Ông cụ khoái chí đến mức râu cũng vểnh lên, ăn đến mồm miệng bóng nhẫy dầu mỡ.
Còn tôi lại cảm thấy thịt cừu này ăn kiểu gì cũng thấy sai sai.
"Thịt cừu này có phải nạc quá rồi không ạ?"
Ông cụ nghe vậy thì không tán đồng nói : "Thịt cừu này chỗ nào mà nạc? Thịt cừu này tuyệt vời quá đi chứ!"
Tôi cười gượng gạo, vội vàng bảo nhân viên lên thêm mười xiên nữa.
Lúc này ông cụ mới hài lòng vuốt râu.
Kể cho tôi nghe nguồn gốc của miếng ngọc kia .
14
Hóa ra ông cụ vốn là một tu sĩ lang thang. Ngày hôm đó đúng là ngày ông tu hành viên mãn, ngày đầu tiên trở lại Giang Châu.
Ông vừa tính ra sẽ gặp được người hữu duyên thì quay đầu đã đụng phải tôi .
Thấy tôi mang mệnh Đồng Tử, ấn đường đen sì nhưng quanh người lại có phúc khí bao bọc bèn quyết định giúp tôi một tay.
Thế mới đưa cho tôi miếng ngọc đó.
Chỉ cần miếng ngọc đó bảo vệ tôi đến năm hai mươi tuổi, là có thể bảo đảm cho tôi nửa đời sau đại phú đại quý.
Mà kẻ lấy ngọc chắc chắn là biết rõ được điểm này .
Mới trăm phương ngàn kế lừa ngọc của tôi đi .
Tôi vội vàng hỏi ông cụ giờ phải làm sao .
Ông cụ trầm tư giây lát rồi mới nói : "Vốn dĩ chỉ có thể giúp cháu một lần . Nhưng nể tình chúng ta cùng quê lại cùng tộc, ta sẽ đi tìm cho cháu một miếng linh ngọc khác.
"Lần này cháu nhất định phải cất cho kỹ đấy."
Tôi hỏi ông cụ làm sao tìm được ông thì ông cụ cười bí hiểm bảo 5 giờ chiều mai, vẫn gặp nhau ở đây.
Đây là vẫn muốn ăn thêm một bữa thịt cừu nữa à !
Tôi buột miệng hỏi: "Ông nói ông cũng là người Giang Châu ạ?"
Ông cụ ăn uống no say, nghe tôi hỏi vậy thì khựng lại : "Phải, sao thế?"
Tôi lắc đầu, cười ngây ngô nhờ nhân viên gói chỗ thịt cừu xiên còn lại , đưa cho ông cụ mang về ăn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.