Loading...

Tế Phẩm Của Quỷ
#2. Chương 2

Tế Phẩm Của Quỷ

#2. Chương 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hắn dùng tay khoa một vòng tròn.

 

“Nhà họ Chu tuy làm nghề buôn lương thực, không thiếu đồ ăn. Nhưng con dâu cũng phải có dáng vẻ của con dâu chứ.”

 

Nói xong, xe ngựa rời đi .

 

Chị đứng giữa sân, không nhúc nhích.

 

Tôi bước tới kéo tay chị. Vừa lạnh vừa sưng.

 

“Chị.”

 

Chị ngẩng đầu. Trên gương mặt phù nề ấy , đôi mắt chỉ còn là một khe nhỏ nhưng trong khe mắt đó đầy sợ hãi.

 

“A Tú.” Chị hạ thấp giọng, ghé sát tai tôi , “Cái thuật đó… phản lại rồi .”

 

Tôi ngẩn người :

 

“Thuật gì cơ?”

 

“Thuật của cha. Sau khi chị gả vào nhà họ Chu không lâu thì có thai, ban đầu vẫn bình thường.”

 

Giọng chị run run:

 

“ Nhưng có một lần chị tới hậu viện…”

 

Chị không nói tiếp.

 

“Tới hậu viện làm sao ?”

 

“Nhìn thấy… nhìn thấy họ g.i.ế.c gà.”

 

“G.i.ế.c gà?”

 

“Máu.”

 

Chị siết c.h.ặ.t t.a.y tôi .

 

“Rất nhiều m.á.u. Vừa ngửi thấy mùi đó, chị bắt đầu thấy không ổn . Đầu tiên là nôn, nôn xong thì bắt đầu sưng. Mỗi ngày sưng thêm một vòng, ba ngày đã thành bộ dạng này .”

 

Chị cúi đầu nhìn đôi tay phù thũng của mình :

 

“Người nhà họ Chu nhìn chị bằng ánh mắt khác rồi . Họ nói chị xui xẻo, m.a.n.g t.h.a.i mà còn thấy m.á.u.”

 

“Thiếu gia… thiếu gia không nói gì. Nhưng chị thấy hắn đứng ngoài cửa, nhìn chị rất lâu.”

 

“Sau đó thì sao ?”

 

“Sau đó nhà họ Chu cho xe ngựa đưa chị về.”

 

Tôi không biết phải đáp thế nào.

 

Tôi không biết cái “thuật” chị nói là gì.

 

Nhưng tôi đoán được , cha chính là dùng thứ thuật đó khiến chị gầy đi .

 

Đêm hôm ấy , cha lại gọi chị vào căn phòng trong.

 

Cánh cửa căn phòng đó… lại đóng kín suốt một canh giờ.

 

5

 

Lần này , tôi nằm rạp bên khe cửa, thứ nghe được không còn là tiếng rên nghẹn nữa.

 

Mà là tiếng khóc , tiếng chị tôi khóc .

 

Lúc cửa mở ra , mặt chị trắng bệch, cơ thể lảo đảo như sắp ngã.

 

Tôi cúi đầu nhìn tay chị.

 

May mà… không có m.á.u.

 

Cha mẹ đứng phía sau chị, sắc mặt trắng như giấy.

 

Ngón trỏ tay phải của mẹ quấn băng trắng dày cộp.

 

Ngón trỏ tay trái của cha cũng quấn băng trắng dày cộp.

 

Máu thấm ra ngoài, loang từng vòng từng vòng.

 

Tối đó, tôi ngủ mơ màng, nghe thấy có người lẩm bẩm bên tai.

 

“A Tú, chị không …”

 

Phần sau tôi không nghe rõ, vì quá buồn ngủ nên lại thiếp đi .

 

Những ngày sau đó tôi vẫn luôn nghĩ.

 

Rốt cuộc đêm ấy chị định nói gì?

 

Không sợ? Không muốn ? Hay là không hối hận?

 

Ngày hôm sau , chị lại gầy đi , chỉ có cái bụng kia vẫn còn đó. 

 

Thai năm tháng, phình lớn đến đáng sợ.

 

Khi xe ngựa nhà họ Chu quay lại , quản sự đ.á.n.h giá chị từ trên xuống dưới rồi gật đầu.

 

“Ừm, dưỡng lại được rồi .”

 

Trước lúc lên xe, chị quay đầu nhìn tôi một cái.

 

Ánh mắt ấy giống hệt ngày chị xuất giá.

 

Sau này tôi mới biết , đó gọi là từ biệt.

 

Không bao lâu sau , chị lại trở về.

 

Lần này … là được khiêng về.

 

6

 

Hai tháng sau .

 

Chị tôi nằm trong quan tài.

 

Nhà họ Chu lại đưa tới ba trăm đồng bạc lớn, chất đầy trên bàn.

 

Mẹ khóc .

 

Cha run rẩy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/te-pham-cua-quy/chuong-2

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/te-pham-cua-quy/chuong-2.html.]

 

Tôi nhìn chằm chằm cỗ quan tài đó suốt cả đêm.

 

Đến lúc trời sáng, tôi tìm một con d.a.o chẻ củi, cạy nắp quan tài ra .

 

Chị tôi co quắp bên trong.

 

Không phải nằm mà là co ro.

 

Móng tay chị đều không còn nữa, đầu ngón tay ngón chân lộ cả xương trắng hếu. Trên xương đầy dấu răng, là dấu răng của chính chị. Chị đã tự gặm từng móng tay của mình đến sạch trơn.

 

Bụng chị lõm xuống thành một cái hố đen. 

 

Phần da thịt quanh mép cháy sém cuộn lại , như bị thứ gì đó từ bên trong ăn sạch.

 

Đôi mắt chị mở trừng trừng, nhìn thẳng vào nắp quan tài.

 

Tôi quỳ bên quan tài, toàn thân lạnh toát.

 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

 

Cha tôi đi tới.

 

Ông đứng cạnh tôi , cúi đầu nhìn chị trong quan tài.

 

Rất lâu… rất lâu.

 

Tôi tưởng ông sẽ khóc .

 

Nhưng không .

 

Ông chỉ ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt chị khép lại .

 

Sau đó đứng dậy, quay người đi ra ngoài.

 

“Cha.”

 

Tôi gọi ông lại .

 

Ông dừng bước, nhưng không quay đầu.

 

“Chị con c.h.ế.t thế nào?”

 

Ông im lặng rất lâu.

 

“Là thuật.”

 

Ông nói , giọng khàn như giấy ráp mài đá.

 

“Cái thuật đó… có phản phệ.”

 

Tôi sững người : “Cha vẫn luôn biết sao ? Là cha hại c.h.ế.t chị ấy ?”

 

Ông không trả lời, chỉ đứng quay lưng về phía tôi . Vai run lên từng đợt.

 

“Cha!”

 

Ông bước thêm một bước: “Đừng hỏi nữa. A Tú, đừng hỏi nữa.”

 

Ông đi mất.

 

Tôi ngồi xổm bên quan tài, nhìn bóng lưng ông biến mất ngoài cổng viện.

 

Ba trăm đồng bạc lớn trên bàn sáng lóa mắt.

 

Đôi mắt chị đã được khép lại nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là ánh mắt chị nhìn chằm chằm nắp quan tài, như đang nhìn tôi , như đang muốn nói với tôi điều gì đó.

 

Tôi cúi đầu, nhìn lại bên trong quan tài.

 

Mặt trong nắp quan tài có thứ gì đó.

 

Tôi ghé sát lại .

 

Đó là một hàng chữ xiêu vẹo, được khắc bằng móng tay, vết m.á.u đã chuyển đen:

 

“Đừng trách cha. Không liên quan tới cha.”

 

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

 

Hốc mắt nóng lên.

 

Không liên quan tới cha.

 

Vậy thì liên quan tới ai?

 

Nhà họ Chu sao ?

 

7

 

Lần tiếp theo nhà họ Chu tới chọn người là ba năm sau .

 

Tôi mười tám tuổi.

 

Ba năm ấy , tôi ép mình gầy như một lưỡi d.a.o.

 

Tôi dùng cách của riêng mình , mỗi ngày một bát cháo loãng, nửa cái bánh ngũ cốc.

 

Đói quá thì chạy ra giếng uống nước lạnh, uống đến bụng căng tròn, căng xong lại tiếp tục đói.

 

Ba năm này , tôi đã hiểu được cái thuật của cha.

 

Đó là một cuốn bí thuật mà cụ cố tôi nhặt được trước cửa nhà. Trong đó chỉ có duy nhất loại thuật khiến con người gầy đi .

 

Cha nói , đã là thuật thì đều có phản phệ, chị tôi chính là vì dùng thuật quá nhiều lần nên mới bị phản phệ.

 

Tôi không tin.

 

Tôi nhớ tới cái bụng lõm sâu thành hố kia , cái t.h.a.i biến mất không dấu vết.

 

Tất cả chuyện này … không bình thường.

 

Ngày quản sự nhà họ Chu tới, tôi đứng trong hàng người nhìn hắn dùng thước đồng vàng đo eo các cô gái.

 

“Thừa một đốt.”

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Thừa nửa đốt.”

 

“Thừa hai đốt.”

 

Hắn vừa lắc đầu vừa đi dọc hàng người , cho tới khi đứng trước mặt tôi .

 

Chương 2 của Tế Phẩm Của Quỷ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo