Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Thành công vượt qua cửa ải đầu tiên. Đã mất trí nhớ rồi thì Cố Tuân Chi cũng chẳng thể nhắc lại chuyện tôi bỏ nhà đi hay đòi chia tay nữa. Tôi lấy điện thoại ra , vội vàng thả Cố Tuân Chi ra khỏi danh sách đen. Trên WeChat vẫn còn tin nhắn chia tay đơn phương của tôi , nhưng cái này thì phải lấp l.i.ế.m thế nào đây?
Đang lúc ôm điện thoại trăn trở, Cố Tuân Chi đã dẫn bác sĩ vào kiểm tra. Tôi lấy lòng nắm lấy tay anh ta , nở nụ cười nịnh nọt.
“Chân hết đau chưa ?”
“Đau... đau lắm ạ.”
“Thế còn đầu thì sao ?”
“Đầu ạ? Cũng đau... nhưng hình như đau theo từng cơn.”
“Ồ, vậy sao ?”
Trang Thảo
Cố Tuân Chi nhìn tôi với ánh mắt ẩn hiện ý cười : “Bác sĩ Chu, phiền ông kiểm tra kỹ phần đầu cho cô ấy . Cái đầu nhỏ thông minh này mà có mệnh hệ gì thì khổ.”
“Được.” Bác sĩ nói với tôi : “Cô Tống, tôi kiểm tra đầu cho cô một chút.”
“Vâng...”
“Cũng khá đấy, vẫn còn nhớ mình họ Tống.”
Tôi : ...
Cái người đàn ông thâm hiểm này đúng là rất biết cách bắt thóp tôi . Tôi cảm thấy mình cần phải kiên cường một chút: “Trong phòng này có mình em là nữ, ông ấy không gọi em thì gọi ai?”
“ Đúng vậy , xem ra vẫn chưa ngốc lắm.”
Lại nữa, cái gã tồi này lại mỉa mai tôi . Tôi trưng ra vẻ mặt uất ức nhưng không dám nói gì. Cùng lúc đó, trên gương mặt bác sĩ cũng thoáng hiện vẻ đắn đo, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Sau khi kiểm tra toàn thân , xác nhận tôi không gặp vấn đề gì lớn, Cố Tuân Chi đưa tôi về nhà. Nhìn cái l.ồ.ng giam mình vừa mới trốn thoát một ngày đã phải tự chui đầu vào lại , tôi thật muốn mắng chính mình một câu: “Tống Thính Vân, mày có cần thiết phải t.h.ả.m thế không !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-3.html.]
Nhưng Lâm Sở Sở đã về, giữa cô ta và Cố Tuân Chi vốn có tình cảm, chuyện chúng tôi chia tay chỉ là sớm hay muộn. Tôi không khỏi nản lòng vì nước cờ dở đêm qua của mình . Gấp gáp làm gì chứ? Rõ ràng chỉ cần thành thật chờ đợi, kim chủ sẽ tự động đá mình thôi mà. Tự dưng lại bày ra chuyện này , thật là oan uổng cho cái chân của tôi quá.
Nhưng
tôi
nghĩ
đi
nghĩ
lại
, cũng
không
thể cứ tiêu hao thời gian với Cố Tuân Chi mãi
được
. Người
này
là một kẻ tinh đời, ngộ nhỡ
anh
ta
phát hiện
ra
tôi
giả vờ mất trí nhớ thì chắc chắn
không
chỉ đơn giản là “đánh c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-3
h.ế.t
tôi
”
đâu
,
biết
đâu
còn c.h.ặ.t
tôi
ra
làm
tám khúc, hài cốt cũng
không
còn.
Nghĩ đến kết cục bi t.h.ả.m ấy , tôi nhất định phải tìm cho mình một đường lui để rút lui một cách an toàn nhất. Suy đi tính lại , việc tôi đá Cố Tuân Chi là không khả thi, chỉ có cách để thái t.ử gia tự mình đá tôi mới được . Nhưng làm thế nào để Cố Tuân Chi vứt bỏ tôi đây?
“Có ấn tượng gì với nơi này không ?”
“Có ạ!” Tôi ôm gối, vẻ mặt thẹn thùng: “Vừa vào cửa em đã thấy một cảm giác thân thiết và quen thuộc mãnh liệt. Anh yêu, đây là nhà của chúng mình , đúng không ?”
“ Đúng , em nhớ cho kỹ, đây là nhà mình . Dù đi chơi hay đi làm thì sớm muộn gì cũng phải về nhà.”
Tôi ngây ngô gật đầu, thấp thoáng nghe ra một chút ý tứ đe dọa. Tôi khép nép xích lại gần, ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn thuận theo dán vào n.g.ự.c anh ta , quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế. Tôi uất ức phàn nàn: “Anh yêu, em vừa xem điện thoại, tại sao em lại đòi chia tay với anh thế?”
“Có phải anh lén lút có người khác bên ngoài không ? Anh không yêu em nữa phải không ?”
Cơ thể Cố Tuân Chi cứng lại trong thoáng chốc. Tôi cảm thấy thế này là rất tốt , tiếp theo anh hãy chủ động nói với em rằng: Đúng vậy , anh yêu người khác rồi , cho nên chúng ta chuẩn bị chia tay thôi, rồi sau đó hãy để em đi mà không chút luyến tiếc. Tôi đang thầm mở tiệc ăn mừng trong lòng thì lại nghe thấy bên tai một tiếng cười lạnh lẽo.
“Bởi vì có kẻ ngốc nào đó không dùng não, dễ dàng bị người ta dẫn dắt dư luận, thế là điện thoại của cô ấy bị loạn mã luôn...”
Tôi : ...
Là thế thật sao ? Đây đâu phải kết cục mà tôi mong đợi!
“Vậy... vậy ạ?”
Cố Tuân Chi nhìn tôi chằm chằm: “Em vừa tỉnh dậy, nhìn thấy anh cái nhìn đầu tiên đã bày tỏ tình cảm. Xem ra dù mất trí nhớ em cũng không quên được bản năng yêu anh .” Đôi mắt đen sâu thẳm của anh mang theo ý cười mờ nhạt: “Em yêu anh đến thế, sao có thể nhẫn tâm chia tay với anh được chứ?”
Tôi ... lập tức nhận thua: “Đương nhiên rồi , em yêu ông xã như vậy , sao có thể chia tay với ông xã được . Chắc chắn là điện thoại bị nhiễm virus rồi ! Ha ha ha...”
Đáng c.h.ế.t, lại bị bắt thóp. Tống Thính Vân dũng cảm, không sợ thất bại, kiên trì nỗ lực... cố lên!
Tôi thẫn thờ xem phim thần tượng ngôn tình, nữ chính rõ ràng là vừa phiền phức vừa hay làm mình làm mẩy, vậy mà nam chính vẫn yêu cô ấy đến c.h.ế.t đi sống lại . Đột nhiên linh cảm lóe lên, tôi lại có ý tưởng mới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.