Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cố Tuân Chi dường như không thích kiểu con gái quá phiền phức. Trước đây tôi từng đóng vai một nữ phụ vừa kiêu kỳ vừa hay làm nũng, có cư dân mạng ghét tôi vô cùng, cũng có người thấy tôi chân thật đáng yêu. Lúc đó tôi đọc bình luận cho Cố Tuân Chi nghe rồi thuận miệng hỏi ý kiến của anh ta . Anh ta chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Em như bây giờ là tốt rồi .”
Tôi như bây giờ là tốt rồi . Cho nên Cố Tuân Chi thích kiểu người lanh lợi, nghe lời, hiểu chuyện. Như vậy có thể suy ra anh ta không thích kiểu con gái quá phiền phức. Do đó có thể khẳng định: Cố Tuân Chi ghét nhất là kiểu hay làm mình làm mẩy.
A, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được con đường hợp lý để bị đá thành công rồi .
“Anh yêu, em hơi đói rồi .”
“Anh đã đặt món rồi , lát nữa đầu bếp sẽ mang đến.”
Tôi là một kẻ mù tịt chuyện bếp núc, Cố Tuân Chi thì quá bận rộn không có thời gian nấu nướng, thường thì đầu bếp sẽ làm xong rồi giao tận cửa. Nhưng hiện tại...
“Ơ, chẳng lẽ không phải anh đích thân nấu cơm cho em sao ?”
Tôi tiếp tục diễn vai “tác tinh”, lẩm bẩm cảm thán: “Em yêu anh đến thế, anh chắc chắn phải đối xử với em cực kỳ tốt mới đúng.”
Tôi dùng hai tay chống cằm, vẻ mặt đầy mong đợi: “Trong đầu em hiện lên một hình ảnh, người yêu của em mặc tạp dề nấu cơm cho em, còn bóc tôm cho em, lấy sạch cả chỉ tôm rồi đích thân đút cho em ăn...” Tôi ngập ngừng nhìn Cố Tuân Chi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng kiểu “Em biết anh làm được mà!”
Trang Thảo
Cố Tuân Chi nhìn chằm chằm vào tôi , nhanh ch.óng thỏa hiệp: “Được rồi , vậy anh bảo đầu bếp hủy bữa tiệc hải sản đã đặt, để anh đích thân nấu cơm cho vợ yêu quý của mình .”
Tôi bây giờ hối hận còn kịp không ? Tôi ở cùng Cố Tuân Chi ba năm nhưng chưa bao giờ ăn cơm anh ta nấu. Anh ta làm ... liệu có ăn được không nhỉ? Tôi lại thấy hối hận rồi . Đây đâu phải là hành hạ anh ta , rõ ràng là đang làm khó chính mình mà!
Thực tế đã chứng minh, tôi đúng là lo xa quá rồi .
Đồ ăn Cố Tuân Chi nấu tuy không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng hương vị cơm nhà vẫn rất ổn . Tôm sông hấp, rau xào theo mùa, thịt bò xào cay, canh sườn bí đao... trông cũng khá ra dáng.
Tôi
lại
thấy bực
mình
. Rõ ràng
anh
ta
biết
nấu ăn,
vậy
mà mỗi
lần
tăng ca về
muốn
ăn khuya đều bắt
tôi
nấu mì. Mà
tôi
thì chỉ
biết
mỗi món mì trứng cà chua, thế mà ngày nào
anh
ta
cũng ăn
không
biết
chán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-4
Quả nhiên
làm
chim hoàng yến thì chẳng
có
nhân quyền gì cả.
Trên bàn ăn, Cố Tuân Chi tự nhiên bóc tôm cho tôi , còn chủ động đút tận miệng.
“Anh yêu, em thấy hài lòng chứ?”
“Vâng, em thấy hạnh phúc lắm ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-4.html.]
“Vậy... sau này ngày nào anh cũng nấu cho em nhé?”
Thôi, cái này thì không cần đâu . Trình độ nấu nướng của Cố Tuân Chi cũng chỉ ở mức ăn được , tôi không muốn hành hạ dạ dày của mình . Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy lưu luyến: “Không cần đâu anh , thỉnh thoảng anh nấu cho em một bữa là em mãn nguyện rồi . Công việc của anh bận rộn như thế, không thể vì em mà ảnh hưởng được .”
Cố Tuân Chi rũ mắt mỉm cười : “Sao em biết công việc của anh rất bận?”
“Em... đoán thôi. Ha ha ha...” Tôi vội vàng tìm lời lấp l.i.ế.m: “Nhìn căn biệt thự đẹp thế này là em biết ông xã đã phải vất vả kiếm tiền mới mua được . Em chỉ là kẻ vô dụng, cuộc sống đầy đủ này chẳng phải đều dựa vào sự nỗ lực của ông xã sao ?”
“ Đúng , em nói gì cũng đúng.”
Hú vía, xem như tạm thời qua được một cửa.
“Nào, ăn thêm con tôm nữa.”
“A...”
Rõ ràng sắc mặt của Cố Tuân Chi không có gì thay đổi, nhưng tôi lại một lần nữa cảm thấy mình đang bị anh ta nắm thóp. Giả vờ mất trí nhớ đúng là quá khó.
Sau bữa tối, Cố Tuân Chi vào thư phòng xử lý công việc, còn tôi thì ở trong phòng suy tính đối sách. Chưa kịp nghĩ ra gì thì người đàn ông vừa tắm xong, mặc áo choàng đã xuất hiện trước cửa phòng tôi , như thể đang chờ lệnh.
Làm chim hoàng yến ba năm, tôi thừa biết lúc này nên làm gì. Nhưng hiện tại tôi đang mất trí nhớ cơ mà.
“Ông xã, sao em không tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của chúng mình ?”
“Em muốn làm gì?”
“Em muốn xem qua một chút, biết đâu lại nhớ ra chuyện gì đó.” Tôi bắt đầu nói dối không chớp mắt: “Hơn nữa, chúng mình yêu nhau như vậy , chắc chắn em sẽ l.ồ.ng kính rồi treo lên thật trang trọng.”
“Được thôi, hôm nay là cuối tuần. Thứ Hai anh dẫn em đi đăng ký kết hôn, sau đó cho em l.ồ.ng kính treo ở đầu giường.”
Tôi : ... Cái đồ tồi này .
Tôi giả vờ uốn éo, thốt lên đầy kinh ngạc.
“Cái gì? Chúng mình còn chưa kết hôn sao ? Tại sao ? Là do em không tốt , hay do anh không đủ yêu em, không muốn cùng em xây dựng tổ ấm?”
Tôi càng diễn càng nhập tâm, còn nặn ra hai giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Diễn xuất thế này mà không đi tranh giải thì đúng là phí.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.