Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đón nhận sự chế nhạo để rồi làm loạn lên một trận, cô lễ tân lại dịu dàng mỉm cười : “Cô Tống, mời cô đi theo tôi , tôi sẽ mở thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài để cô lên.”
Hả... sao không giống những gì tôi nghĩ vậy ?
Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của cô ấy , kịch bản gốc của tôi hoàn toàn bị phá sản. Tôi chỉ có thể mỉm cười đi theo cho đến tận cửa phòng làm việc của tổng tài. Lạ thật, sao chẳng thấy ai ra ngăn cản thế nhỉ. Không những không có ai ngăn cản, mà suốt dọc đường gặp ai họ cũng rất niềm nở, còn mỉm cười chào tôi cực kỳ ấm áp.
Tôi đi nhầm chỗ rồi sao ?
Trong lúc còn đang ngơ ngác, tôi đã đứng trước cửa phòng làm việc của Cố Tuân Chi. Tôi đẩy cửa bước vào , lại một lần nữa gặp Lâm Sở Sở.
Tới rồi đây, hóa ra là đang đợi ở đây cơ đấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lâm Sở Sở khoanh tay ngồi trên sofa, cằm khẽ hếch lên, vẻ mặt kiêu kỳ nhìn Cố Tuân Chi. Cố Tuân Chi như không thấy gì, vẫn vùi đầu vào công việc. Mãi đến khi thấy tôi bước vào , anh ta mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng dặn dò: “Trong tay anh còn chút việc, em ngồi đợi một lát.”
“Vâng.”
Tôi đầy tâm cơ ngồi xuống đối diện Lâm Sở Sở, mục đích chính là quan sát cô ta . Đương nhiên, cô ta cũng đang âm thầm quan sát tôi . Người phụ nữ này quả thực rất đẹp , toát lên vẻ cao sang tự nhiên, đôi lông mày hơi nhướng mang theo vài phần anh khí, đúng chuẩn phong thái ngự tỷ. Nhưng khách quan mà nói , hai chúng tôi chẳng giống nhau chút nào, sao có thể là thế thân được chứ?
Trang Thảo
Tôi không đọc được sự tò mò trong mắt cô ta , nhưng mơ hồ cảm thấy dường như không có ý thù địch. Hiện tại tôi đang trong trạng thái mất trí nhớ, không thể tùy tiện hành động, sơ suất một chút là bị gã đàn ông kia bắt thóp ngay. Vì vậy tôi cứ ngồi im lặng, nhưng Lâm Sở Sở thì không chịu ngồi yên. Sau vài lần ánh mắt giao nhau , cô ta đột ngột đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Tuân Chi, ra lệnh: “Tối nay nhớ đến đó, không ép anh ta một trận thì anh ta mãi mãi chỉ làm rùa rụt cổ thôi.”
Nói xong, cô ta không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Chuyện gì vậy nhỉ? Vị tiểu thư này có vẻ khá tiêu sái.
“Sao em lại tới đây?”
“Hả? Em...
sau
khi tỉnh dậy
không
thấy
anh
đâu
, em thấy buồn lắm...”
Tôi
nỗ lực tìm
lại
trạng thái, bắt đầu bộc lộ bản sắc của một kẻ
làm
mình
làm
mẩy: “Thế là em
muốn
gặp
anh
nên tới đây tìm, ai ngờ
đâu
...
lại
thấy
anh
ở cùng
người
phụ nữ khác trong phòng
làm
việc,
anh
yêu...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-6
”
Tôi định nói là “tình tứ”, nhưng thấy hai người họ hình như cũng không có gì.
“Xem ra thân thiết quá nhỉ. Cô ta là ai, sao cô ta lại ở trong phòng làm việc của anh ? Người anh yêu chẳng phải là em sao ? Em không thích anh ở gần người phụ nữ khác như thế, em sẽ khó chịu lắm...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-6.html.]
Dù sao cũng là diễn viên, tôi lại nặn ra được hai giọt nước mắt. Tôi đúng là quá xuất sắc.
Cố Tuân Chi xoa xoa thái dương, rồi từ từ đứng dậy bước đến ngồi cạnh tôi : “Người vừa rồi chỉ là bạn bình thường, cũng là đối tác làm ăn. Giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ đâu .”
“Em không tin. Nếu không thì sao người phụ nữ khác không có mặt ở đây mà lại là cô ta ? Sao em không gặp ai khác mà vừa đến đã gặp cô ta ? Cố Tuân Chi, có phải anh không yêu em nữa đúng không ?”
“Thính Vân, em đừng...”
Tôi đoán anh ta định nói “đừng có cố tình gây sự”, sau đó tôi sẽ thuận thế đáp lại : “Anh mới là đồ cố tình gây sự, anh vô tình, anh tàn nhẫn.” Tiếp theo anh ta sẽ hỏi: “Anh vô tình chỗ nào? Tàn nhẫn chỗ nào? Cố tình gây sự chỗ nào?” Cứ như vậy , chắc chắn Cố Tuân Chi sẽ phát ngán cái tính này của tôi .
Ai ngờ đâu , Cố Tuân Chi lại không diễn theo mô-típ phim truyền hình.
“Thính Vân, anh yêu em nhất, cũng chỉ yêu mình em thôi. Chuyện ngày hôm nay là anh sai, không nên để Lâm Sở Sở đến văn phòng bàn việc, rất dễ gây hiểu lầm.”
Cố Tuân Chi gọi điện cho trợ lý ngay trước mặt tôi : “Sau này Lâm tiểu thư đến, cứ để phó giám đốc Tô tiếp đón, tôi không tiện trực tiếp gặp cô ấy nữa, vợ tôi sẽ hiểu lầm.”
Tôi : ...
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Cúp điện thoại xong, Cố Tuân Chi còn nịnh nọt cười với tôi : “Vợ ơi, em hài lòng chưa ?”
Tôi : ... Tôi còn dám nói không hài lòng sao ?
Dù chiến thuật thất bại nhưng tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc. Tôi ngồi trong văn phòng của Cố Tuân Chi, chán nản lật xem mấy tờ tạp chí thời trang.
“Ông xã, viên hồng ngọc này đẹp quá, lấp lánh thật, em thích quá đi mất.”
“Còn cả chiếc váy cao cấp này nữa, nhìn là thấy hợp với em rồi .”
“Đôi giày này cũng đẹp quá, người ta nói con gái phải đi giày đẹp thì mới gặp được chuyện tốt ...”
Tôi nhìn Cố Tuân Chi với vẻ mặt mong đợi, gương mặt như viết rõ “mua cho em đi ”. Phải biết rằng Tống Thính Vân trước đây nổi tiếng là người hiểu chuyện, dù Cố Tuân Chi tặng rất nhiều quà đắt tiền nhưng tôi chưa bao giờ chủ động đòi hỏi. Nhưng một “tác tinh” thì phải khác chứ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.