Loading...

Thái Tử Gia, Hình Như Anh Là Chồng Em!
#7. Chương 7

Thái Tử Gia, Hình Như Anh Là Chồng Em!

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Cố Tuân Chi thản nhiên nhấc điện thoại nội bộ lên: “Trợ lý Lý, vào đây một chút.”

 

Trong lòng tôi thầm phấn khích. Chẳng lẽ Cố Tuân Chi chê tôi quấy rầy anh ta làm việc nên cuối cùng cũng hết chịu nổi mà muốn đuổi tôi đi sao ? Lời thoại tôi đã chuẩn bị sẵn sàng: “Anh chỉ biết có công việc thôi, anh chẳng quan tâm gì đến em cả. Em chỉ muốn được anh chú ý thôi, đến món quà anh cũng không muốn mua cho em thì nói gì đến yêu đương. Có phải anh chê em tiêu xài hoang phí, muốn giữ tiền cho con tiểu yêu tinh nào khác không ?”

 

Nhìn trợ lý Lý cung kính bước vào , mắt tôi sáng rỡ, xoa tay chờ đợi.

 

“Phu nhân ưng ý mấy món đồ này , cậu chỉnh lý lại một chút, xem cô ấy thích gì thì mua hết rồi gửi thẳng về nhà.”

 

“Rõ, thưa tổng giám đốc.” Trợ lý Lý cười híp mắt đi đến trước mặt tôi : “Phu nhân, xin hỏi cô thích món nào ạ?”

 

Lại một lần nữa, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tôi chán nản nằm vật ra bộ sofa cao cấp, thầm cười nhạo chính mình . Tống Thính Vân, mày đúng là một “tác tinh” thất bại.

 

Đến giờ ăn, Cố Tuân Chi đưa tôi đi thưởng thức món ngon của đầu bếp hàng đầu. Thực tế chứng minh, đúng là ngon hơn anh ta nấu thật.

 

Cố Tuân Chi nói : “Tối nay có một buổi tiệc, em đi cùng anh nhé. Buổi chiều không cần đến công ty bồi anh nữa, em đi chọn lễ phục và làm tóc đi .”

 

“Vâng...”

 

Thất bại liên tiếp khiến tôi nản chí. Trong lúc chưa nghĩ ra đối sách mới, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với con cáo già này thì hơn.

 

Buổi tiệc tối là một buổi tụ tập riêng tư. Đến nơi mới thấy phần lớn là bạn bè của Cố Tuân Chi. Nhưng cách bài trí có vẻ hơi quá long trọng. Để giữ vững thiết lập mất trí nhớ, tôi phải nhìn nhiều nói ít, mỉm cười với tất cả mọi người .

 

Cố Tuân Chi sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong liền nói khẽ: “Anh đi chào hỏi mấy người bạn cũ, em ngồi đây một lát nhé.”

 

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, chán nản ngồi uống nước trái cây. Một cô gái bên cạnh bước đến bắt chuyện: “Cô là Tống Thính Vân đúng không ? Tôi có xem phim của cô, vai tiểu tác tinh cô diễn đáng yêu lắm.”

 

“Vậy sao , cảm ơn cô.”

 

“Cô cũng đến tham gia tiệc đính hôn à ?”

 

“Tiệc đính hôn gì cơ?”

 

“Cô vẫn chưa biết sao ? Hôm nay là tiệc đính hôn của Lâm Sở Sở mà.”

 

Ly nước trái cây trên tay tôi rơi xuống đất, nước b.ắ.n tung tóe làm bẩn cả gấu váy.

 

“Cô không sao chứ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-7.html.]

“Không sao , không sao ... vừa rồi em lỡ tay, em vào nhà vệ sinh xử lý một chút.”

 

Nói xong, tôi vội vàng rời đi . Đứng trong buồng vệ sinh, tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đau nhói, y hệt cảm giác hôm thấy Cố Tuân Chi hẹn hò ăn cơm với Lâm Sở Sở. Tống Thính Vân ơi, mày nên ngừng lừa mình dối người đi thôi. Thực ra , Tống Thính Vân thích Cố Tuân Chi, rất thích. Nếu không phải vì ghen tuông làm mờ mắt, sao tôi có đủ dũng khí rời xa anh ta chứ.

 

Bây giờ anh ta sắp đính hôn với Lâm Sở Sở, vậy mà còn cố ý đưa tôi đến hiện trường. Anh ta có ý gì đây? Muốn tôi hoàn toàn hết hy vọng sao ? Nếu anh ta không yêu tôi , tại sao còn đối xử tốt với tôi như thế? Tôi đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật tàn nhẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-gia-hinh-nhu-anh-la-chong-em/chuong-7
Anh ta có rất nhiều cách để nói cho tôi biết quan hệ của hai người , vậy mà lại chọn cách đau đớn nhất.

 

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò, những dịu dàng mấy năm qua bỗng chốc như bị mây đen che phủ. Tôi chán nản ngồi xuống, tự trấn an mình . Chẳng phải đây là tự do mà mày muốn sao ? Mày nên bình thản chấp nhận việc anh ta sắp cưới người khác và kiên trì chờ đợi kết quả chia tay chứ. Rõ ràng đây là điều tôi hằng mong muốn , nhưng tại sao tim lại đau đến thế này ?

 

Tôi thất thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ cảm thấy những chiêu trò làm mình làm mẩy mấy ngày nay của mình thật giống một trò đùa. Tôi cứ ngỡ là tình yêu, hóa ra chỉ là trò vui của người ta mà thôi.

 

Thấy Cố Tuân Chi đang đứng cười nói cùng Lâm Sở Sở và những người khác ở phía xa, m.á.u liều trong người tôi lại dâng lên. Dù sao tôi cũng đang mất trí nhớ, vậy thì làm loạn nốt một lần cuối cùng.

 

Tôi sải bước tiến tới, đứng trước mặt bạn bè của anh ta , nghiêm túc hỏi: “Cố Tuân Chi, bao giờ anh mới cưới em?”

 

Cố Tuân Chi cười , xoa đầu tôi : “Ngày mai được không ? Hôm nay không kịp nữa rồi .”

 

Bởi vì hôm nay anh ta định cưới người khác chứ gì. Tôi òa lên khóc nức nở, bao nhiêu sợ hãi, uất ức và không cam lòng đều trút ra hết: “Tại sao không phải là hôm nay? Tại sao ...”

 

Thấy tôi khóc đến hoa lê đái vũ, Cố Tuân Chi bỗng trở nên lúng túng. Anh ta kéo tôi sang một bên: “Bảo bối, em sao thế này ? Hôm nay thực sự không kịp, cục dân chính người ta nghỉ làm rồi .”

 

“Anh nói dối. Rõ ràng hôm nay anh muốn cưới Lâm Sở Sở nên mới muốn bỏ tôi .”

 

Trang Thảo

“Hả?”

 

Cơn xúc động dâng lên đến đỉnh điểm, tôi tiếp tục oán trách: “Từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi là thế thân của Lâm Sở Sở, anh chưa từng yêu tôi chút nào.”

 

“Tống Thính Vân, em có biết mình đang nói gì không ?”

 

"Thế thân gì chứ, anh và Lâm Sở Sở chưa bao giờ yêu nhau cả. Ông đây chẳng thèm chơi cái trò thế thân hay ánh trăng sáng gì đâu ."

 

Nhưng tôi chỉ mải mê đau khổ, chẳng thèm nghe anh ta giải thích, càng không chú ý đến vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa tức cười của anh ta . Tôi vẫn tiếp tục trách móc: "Anh đối xử với tôi chẳng tốt chút nào. Lúc nào anh cũng nghiêm túc, quản tôi đủ thứ, còn đặt giờ giới nghiêm nữa. Mỗi lần tôi về muộn là anh lại càu nhàu, rồi mượn cơ hội để giáo huấn tôi ."

 

"Mỗi lần tôi nói đừng mà anh cũng chẳng thèm nghe , anh làm tôi đau c.h.ế.t đi được . Anh chỉ biết mỗi bản thân mình thôi, làm hại tôi ngày hôm sau đi đóng phim mà cứ đau lưng suốt. Vậy mà anh lại cười với Lâm Sở Sở, còn đi ăn cơm, xách túi cho cô ta nữa. Thậm chí hôm nay... anh còn định đính hôn với cô ta ..."

 

Tôi càng nói càng uất ức, hoàn toàn quên mất việc mình vừa tự "bán đứng " chính mình . Cố Tuân Chi thực sự cạn lời. Anh ta mạnh mẽ nâng mặt tôi lên, gằn từng chữ: "Tống Thính Vân, xin em hãy bình tĩnh lại một chút."

 

"Hôm nay đúng là tiệc đính hôn của Lâm Sở Sở, nhưng không phải với anh , mà là với Ngụy Khiêm."

 

"Hả?" Tôi ngơ ngác. Tôi chỉ mải xác nhận cô dâu mà quên mất không xác định chú rể. Đối diện với ánh mắt sắc sảo của Cố Tuân Chi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi muộn màng. Vừa rồi tôi ...

 

"Còn nữa, anh đã nói rồi , anh và Lâm Sở Sở là đối tác làm ăn. Anh đi ăn với cô ấy hoàn toàn là vì công việc. Còn chuyện xách túi bị paparazzi chụp được là vì cô ấy muốn ép Ngụy Khiêm nên mới nhờ anh diễn kịch một chút. Nếu không em nghĩ anh dễ bị chụp thế sao , lại còn chụp rõ nét như thế nữa!"

Bạn vừa đọc xong chương 7 của Thái Tử Gia, Hình Như Anh Là Chồng Em! – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Sủng, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo