Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Ngươi xấu hổ một cái ta xem thử nào.”
“...”
Hắn đột ngột đưa tay ra . Tôi kinh ngạc, tưởng hắn định đ.á.n.h mình nên vô thức ngửa đầu ra sau , nhưng lại bị hắn bóp c.h.ặ.t cằm: “Đừng động!”
Trong mắt hắn ẩn chứa sự nham hiểm và lạnh lẽo vô tận. C.h.ế.t tiệt thật. Tôi mở to mắt, giả vờ vô tội nhìn hắn đầy ủy khuất. Chỉ thấy hắn quan sát kỹ hồi lâu, vẻ mặt dần hiện lên sự nghi hoặc: “Da mặt thật sao ?”
Tôi thầm cười lạnh. Cái này thì ngươi không hiểu rồi , công nghệ cao đấy đồ nhà quê: “Người ta biết mình xinh đẹp , nhưng ngài cũng không thể vì thấy người ta đẹp mà nghi ngờ người ta dịch dung chứ.”
Hắn chán ghét hất tay ra : “Vậy đêm đó ngươi đã dịch dung sao ?”
“Công t.ử lại nói những lời mà Thanh Quỳ không hiểu rồi .”
Thực ra , gương mặt hắn thấy đêm đó mới chính là diện mạo thật sự của tôi .
Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất đều đặn. Không biết giẫm phải vật gì mà xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội. Tôi ngồi không vững, đổ người về phía trước . Trùng hợp là Cơ Hành lại ngồi đối diện tôi . Tôi cứ ngỡ hắn sẽ tránh ra , nào ngờ tôi lại nhào thẳng vào lòng hắn . Ngửi thấy mùi hương thanh khiết lạnh lẽo trên người hắn , đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Gió đêm thổi qua khiến rèm xe lay động, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào , chiếu rọi một nửa khuôn mặt hắn , nửa còn lại chìm trong bóng tối, trông càng thêm thâm trầm.
“Thanh Quỳ không cố ý...”
Thân thể hắn khựng lại , bàn tay đặt ngang hông tôi có chút cứng ngắc. Tôi khẽ nhướng mày, hóa ra Cơ Hành lại sợ phụ nữ sao ? Ngay lập tức, tôi lại tiến sát thêm một chút, mềm mại không xương rúc vào n.g.ự.c hắn , đôi mắt tinh anh hiện lên vẻ kiều mị: “Công t.ử, người ta bị đụng đau quá đi ...”
Hắn cúi đầu liếc nhìn cổ áo hơi trễ của tôi , gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: “Đi ra ngay.”
Tôi thầm cười đắc ý. Đôi mắt trong ánh sáng mờ ảo trở nên dịu dàng như nước mùa thu. Tôi đưa tay lên, để lộ cánh tay trắng nõn thon thả: “Ngài xem này , bị đụng đến đỏ cả lên rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-3.html.]
Gân xanh
trên
trán
hắn
giật liên hồi. Không thể nhẫn nhịn thêm
được
nữa,
hắn
nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay
không
an phận của
tôi
rồi
thô lỗ ném
tôi
về
lại
chỗ cũ, khiến
tôi
ngã đau điếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-3
Hắn còn buông lời cảnh cáo: “Lại gần thêm chút nữa,
ta
không
ngại trói ngươi
lại
đâu
.”
Tối hôm đó, tôi bị hắn đưa vào Đông Cung. Tuy không phải vào nhà lao nhưng cũng chẳng khác là bao. Tôi bị nhốt vào một gian sương phòng không xa chỗ hắn , bên ngoài có quân lính canh gác nghiêm ngặt, như thể sợ tôi chạy thoát. Thật là coi trọng quá mức, tôi vốn chẳng biết chút võ công nào cả.
“Cô nương này có quan hệ gì với Điện hạ nhỉ? Bị nhốt lại nhưng lại không được phép khắt khe, thật khó hiểu.” Mấy thị vệ bên ngoài bàn tán xôn xao.
“Bớt hỏi thăm đi . Nghe nói là người từ ngoài cung tới, biết võ công đấy, chúng ta phải cẩn thận canh chừng. Nếu để người chạy mất thì chúng ta đều mất đầu như chơi.”
Đây đúng là một hiểu lầm tai hại. Tôi thực sự trói gà không c.h.ặ.t, nếu thỉnh thoảng có thể dùng chiêu thức gì đó thì cũng là do hệ thống “h.a.c.k” cho tôi thôi.
“Trong cung Điện hạ chưa từng có nữ nhân nào bước vào . Nếu Gia Đạo quận chúa biết được chắc sẽ phát điên lên mất.”
“Gia Đạo quận chúa còn đỡ, tính tình của tiểu thư phủ Tướng quân mới thật sự nóng nảy.”
Hai người họ nhắc đến tôi đều biết , đó là những người chơi khác. Mặc dù trò chơi này có nhiều đối tượng để chinh phục, nhưng qua hành vi của họ mấy tháng nay, tôi đoán tất cả đều đang nhắm vào Cơ Hành, chỉ là vẫn chưa ai thành công.
Đang nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Cơ Hành bước vào . Tôi lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt long lanh đầy cảm động: “Hóa ra công t.ử chính là Thái t.ử Điện hạ, Thanh Quỳ thật mắt mù mới không nhận ra . Điện hạ đưa Thanh Quỳ vào cung, không biết là có ý gì?”
Ánh mắt hắn nặng nề nhìn tôi . Tôi chớp chớp mắt, đôi đồng t.ử sáng ngời ẩn hiện một chút mong chờ, rồi lại tiến lại gần hơn, giọng điệu đầy ám muội : “Điện hạ muộn thế này còn qua thẩm vấn Thanh Quỳ, thật là vất vả quá. Chỉ là không biết Điện hạ định thẩm vấn thế nào?”
Thấy tôi đột ngột tiến gần, hắn theo phản xạ lùi lại , sau đó không vui nhíu mày: “Tự trọng đi .”
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi: “Hắn thường xuyên để ngươi dùng cách này để dụ dỗ người khác lấy thông tin sao ?”
Trang Thảo
Thấy tôi không trả lời, hắn sa sầm mặt mũi: “Ngoài ta ra , ngươi còn dùng sắc dụ với những ai rồi ?”
Sắc dụ? Thật sao ?
“Vì Lão Lục, ngươi đúng là không tiếc hy sinh. Tuy nhiên có một điều ta không hiểu nổi, đêm đó ngươi đã như vậy ...” Hắn nói đến đây thì hiếm khi bị ngắc ngứ, sắc mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên: “Đêm ở Tàng Thư Các, ngươi đã đạt được mục đích, vậy tại sao suốt một tháng qua vẫn chưa thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.