Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi sững người hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được sự mâu thuẫn trong cảm xúc của hắn tối nay là từ đâu mà có . Cơ Hành là nhân vật khó chinh phục nhất trong trò chơi, từ trước đến nay chưa có người chơi nữ nào tiếp cận được hắn , đủ thấy hắn không gần nữ sắc đến mức nào. Có lẽ hắn còn chán ghét phụ nữ, vậy mà một người như thế lại bị một “ca kỹ thanh lâu” như tôi làm nhục, không giận mới lạ.
Có nên nói là tôi và hắn thực ra chưa xảy ra chuyện gì không ? Thôi bỏ đi , nếu hắn đã hiểu lầm thì tôi cứ để hắn hiểu lầm tiếp cho hắn tức c.h.ế.t luôn.
“Nếu Điện hạ đã nhận ra Thanh Quỳ thì Thanh Quỳ cũng không giấu nữa, đêm đó đúng là ta .”
Hắn vẫn im lặng, thần sắc không hề d.a.o động, chỉ khoanh tay đứng nhìn .
“ Nhưng chuyện Lão Lục mà ngài nói chẳng liên quan gì đến ta cả. Thanh Quỳ cũng không hề hạ d.ư.ợ.c ngài. Ta chỉ là một vũ cơ, đêm đó theo lệnh vào cung hiến vũ, không may lạc đường nên mới đi tới Tàng Thư Các...”
Tôi thong thả nói hết, gương mặt còn hiện lên vài phần ủy khuất, nhưng hắn chỉ mím môi không đáp lại . Tôi hiếm khi thấy thấp thỏm, không biết sự im lặng của hắn có ý nghĩa gì.
“Ngươi tên là gì?”
“Thanh Quỳ.”
“Tên thật.”
“Thanh Quỳ.” (Ngươi chỉ là một chuỗi dữ liệu, không xứng biết tên thật của ta đâu .)
Trang Thảo
Đôi mày hắn nhíu lại , hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ta tự khắc sẽ đi xác thực lời ngươi nói . Nếu ngươi thực sự chỉ là một vũ cơ bình thường...”
“Điện hạ sẽ thả tôi đi chứ?” Đôi mắt tôi sáng rực như sao .
Hắn khựng lại một chút, đôi mắt thâm trầm nhìn tôi : “Tính sau đi .”
Tính sau ? Cái gì mà tính sau chứ!
Sau khi Cơ Hành rời đi , hắn sai người mang quần áo tới cho tôi rồi không xuất hiện thêm lần nào nữa, cứ như đang tránh né tà ma ngoại đạo. Cho đến ba ngày sau , tôi nghe thấy thị vệ ngoài cửa nhỏ giọng thảo luận: “Nghe nói gì chưa , Lục hoàng t.ử mất tích rồi , mấy hôm nay đều không lên triều sớm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-4.html.]
Tôi bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa quên mất mình còn thân phận Lục hoàng t.ử này .
“Hệ thống, tôi giờ không thể phân thân được , vai Lục hoàng t.ử NPC này mi phái người khác làm được không ?”
Hệ thống im lặng một lúc
rồi
đáp: [Cô cũng
biết
trò chơi
này
mới phát triển, thuộc dạng
đi
trước
thời đại nên tổng bộ sợ
có
rủi ro,
không
muốn
đầu tư nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-nhan-ra-toi-co-nhieu-acc-phu/chuong-4
Nhân lực của dự án
rất
thiếu thốn, các nhân viên khác cũng
có
việc của
mình
cả
rồi
...]
Lại nữa, lại định để một mình tôi gánh hết đây mà.
“Vậy giờ tôi không ra ngoài được thì làm thế nào?”
[Chuyện này đơn giản, để tôi sửa lại dữ liệu là xong.]
Cứ như sợ tôi hối hận, hệ thống vừa dứt lời thì đầu óc tôi quay cuồng. Giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt đã thay đổi, tôi đã có mặt tại phủ đệ của Lục hoàng t.ử. Tôi thật sự cạn lời, khó khăn lắm mới trốn việc được mấy hôm, giờ lại phải bắt đầu làm việc rồi .
“Mi nói có thể sửa dữ liệu, vậy sao không dùng dữ liệu điều khiển đám NPC đó đi , cứ phải hành hạ người thật như tôi làm gì?”
[Bảo bối à , nếu làm thế thì CPU của tôi sẽ cháy mất. Đây chẳng phải là để tiết kiệm bộ nhớ sao , cô biết đấy, kinh phí của dự án này eo hẹp lắm...]
“Thôi được rồi , mi đừng nói nữa.” Tôi vội vàng ngắt lời: “Cái vai Lục hoàng t.ử này của tôi phải đi thượng triều rồi .”
Đối với một người vô cớ biến mất mấy ngày rồi đột nhiên xuất hiện trên triều đình, tôi không tránh khỏi bị hỏi dồn dập. Đặc biệt là Đại hoàng t.ử, hắn cứ bám lấy tôi không buông, không ngừng chất vấn tại sao mấy ngày nay tôi không lên triều.
Tôi không còn cách nào khác, đành mượn những tình tiết đã biết để nói rằng mình ra khỏi kinh thành điều tra vụ tham ô cứu trợ thiên tai. Chứng cứ đã được hệ thống chuẩn bị sẵn, tôi bình tĩnh dâng lên.
Hoàng đế xem xong thì lập tức bớt giận, ngay trước mặt văn võ bá quan mà khen ngợi tôi hết lời, đồng thời cách chức mấy vị quan viên thuộc phe phái của các hoàng t.ử khác có tham gia vào vụ tham ô. Ngoại trừ Cơ Hành, vì hắn là người rất cảnh giác nên thuộc hạ được quản lý rất tốt . Nhưng Đại hoàng t.ử và những người khác thì không như vậy . Bọn họ tức đến đỏ mắt, lòng căm ghét dành cho tôi lại tăng thêm một bậc.
Sau khi bãi triều, Đại hoàng t.ử chặn đường tôi : “Lục đệ dạo này thay đổi nhiều quá nhỉ. Nhớ năm xưa ngươi còn chẳng biết mặt chữ, không ngờ bây giờ cũng biết cách ngáng chân các ca ca rồi .”
Vì lý do kỹ thuật nên trước đây nhân vật Lục hoàng t.ử này được xây dựng như một kẻ thiểu năng. Để bảo vệ trật tự trò chơi và phát triển tình tiết, tôi buộc phải tạm thời thay thế. Tôi giả vờ như không biết : “Đa tạ Đại hoàng huynh đã khen ngợi.”
“Cái đồ ngu này , ai thèm khen ngươi chứ!” Đại hoàng t.ử tức tối bỏ đi .
Khi tôi chậm rãi bước ra khỏi điện, vừa ngước mắt lên đã thấy một bóng người đứng nơi hành lang như thể đợi tôi từ lâu, đó chính là Cơ Hành. Hắn nghiêng người nhìn về phía xa, thần sắc trầm mặc bất động, toát lên vẻ lạnh lùng thanh cao và sự điềm tĩnh không hề phù hợp với lứa tuổi. Nghe thấy tiếng động, hắn từ từ quay lại , ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua người tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.