Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
May mà viên kim cương rất to, rất lấp lánh, dễ tìm cực kỳ.
Khi tôi tìm được rồi giơ chiếc nhẫn lên khỏi mặt nước, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn tôi .
“Cô… cô không lạnh à ?”
Có người hỏi.
Đã là mùa đông rồi , nước trong hồ bơi ngoài trời lạnh lắm, nên chẳng ai xuống cả, người tới khu này cũng rất ít.
Tôi lắc đầu:
“Cũng ổn mà.”
Tôi chịu lạnh khá tốt , mặc áo hoodie cũng sống được tới âm mấy độ.
Á, toi rồi , quần áo.
Tôi cúi đầu nhìn .
Bộ đồ mới mua bắt đầu co rút mất rồi .
Đồ hàng hiệu kiểu này hình như không được giặt nước thì phải .
Đúng là không hợp với đứa nghèo như tôi .
Quý Thanh Nhiên kích động ôm chầm lấy tôi , mặc kệ người tôi còn ướt sũng, thậm chí còn thơm tôi một cái.
Cố Bạch cầm vợt lưới thong thả chạy tới, biểu cảm cực kỳ phức tạp.
Thẩm Dịch đã cởi gần hết đồ, chỉ còn lại một lớp, rõ ràng vừa nãy anh ta cũng định xuống mò nhẫn, ai ngờ bị tôi nhanh chân hơn.
Thẩm Dịch cực kỳ ngượng ngùng, nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người .
Nếu không có tôi xuất hiện thì nụ hôn vừa rồi vốn phải là của anh ta .
Như muốn gỡ gạc lại mặt mũi, Thẩm Dịch khinh thường lên tiếng:
“Bơi kiểu gì mà xấu thế, như ch.ó bơi ấy .”
Tôi hơi ngại, gãi đầu:
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“ Tôi tự học mà.”
“Lúc bố tôi với mẹ kế cưới nhau , ông ấy dẫn tôi ra mép nước rồi đá xuống xong bỏ đi luôn. Tôi tự vùng vẫy mãi mới biết bơi, dù hơi xấu nhưng sửa không được nữa rồi . Nếu làm anh khó chịu thì xin lỗi nhé.”
Khung cảnh bỗng yên lặng.
Quý Thanh Nhiên ngơ ngác nhìn tôi , sau đó tức giận quay sang Thẩm Dịch:
“Anh đủ rồi đấy!”
Thẩm Dịch há hốc miệng, ngơ luôn:
“ Tôi đâu có biết , tôi không cố ý, cô ấy …”
Đáp lại anh ta là cú đ.ấ.m mạnh của Cố Bạch.
Thẩm Dịch ăn trọn một cú, Cố Bạch còn định đ.á.n.h tiếp, cuối cùng Thẩm Dịch không nhịn được mà quay sang lao vào đ.á.n.h nhau với anh ta .
“Một đ.ấ.m chưa đủ à ? Đừng quá đáng thế chứ.”
Tôi vội lao tới can ngăn, ôm thẳng Thẩm Dịch kéo ra .
“Đừng đ.á.n.h nữa.”
Bị tôi ôm c.h.ặ.t, Thẩm Dịch vừa tức vừa cạn lời trợn trắng mắt.
“Cô là con gái mà sức lực lớn thế làm gì? Tôi còn chưa đụng vào bạn trai cô nữa.”
“ Tôi sắp bị cô siết c.h.ế.t rồi .”
Tôi lập tức buông tay:
“Xin… xin lỗi .”
Cố Bạch kéo tôi lại , đứng cách xa Thẩm Dịch một chút rồi khó chịu nói :
“Cô ngốc à ? Không biết lạnh sao ? Đi thay quần áo.”
Anh ta lầm bầm đầy bất mãn:
“ Tôi mới là bạn trai cô, ôm hắn làm gì.”
7
Sau đó Quý Thanh Nhiên vì cảm ơn tôi mà cho tôi hẳn một trăm nghìn tệ!
Cố Bạch đúng là đại ân nhân của tôi , chỉ một chuyến du thuyền mà tôi kiếm được hơn hai mươi vạn!
Tôi chỉ hận không thể cầu xin anh ta lần sau có chuyện tốt thế này nhớ mang tôi theo nữa.
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có lần sau .
Ngược lại , Cố Bạch bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.
Chúng tôi đã add WeChat với nhau .
“Hôm nay thời tiết
đẹp
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/than-tai-go-cua/chuong-3
”
Chuyển khoản 5000.
“Hôm nay thời tiết không đẹp lắm.”
Chuyển khoản 10000.
“Đến giờ ăn cơm rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/than-tai-go-cua/3.html.]
Chuyển khoản 15000.
“Ăn xong rồi .”
Chuyển khoản 20000.
Tôi thật sự không hiểu logic của người có tiền, sao lại thích vô duyên vô cớ cho người khác tiền thế?
Nhưng tôi hy vọng đầu óc anh ta sẽ mãi không bình thường như vậy .
Đôi khi anh ta còn đột nhiên nổi hứng dẫn tôi đi ăn.
“Bạn trai dẫn bạn gái đi ăn không phải chuyện bình thường à ? Cô gầy quá.”
Sau vài lần , tôi bắt đầu tìm đủ lý do để từ chối.
Ăn chẳng no mà còn tốn bao nhiêu tiền.
Dù tiền không phải của tôi , tôi vẫn thấy đau lòng.
Chi bằng đưa thẳng tiền cho tôi , tôi tự đi ăn còn thoải mái hơn.
Nhưng tôi không dám nói .
8
Tan làm xong, tôi chạy như điên về ký túc xá.
Rồi gặp Cố Bạch.
“Trùng hợp ghê.”
Anh ta tức tới mức trừng tôi :
“Trùng hợp cái đầu cô, tôi nhắn tin cho cô suốt hai tiếng rồi , sao không trả lời?”
Tôi áy náy nói :
“Bận chiên xiên nên không xem điện thoại.”
Tôi càng chạy nhanh hơn, khiến anh ta bất đắc dĩ phải chạy cùng.
“Cô chạy cái gì?”
“Sắp giới nghiêm rồi , ký túc xá sắp đóng cửa.”
“Không phải tôi cho cô tiền rồi sao ? Sao vẫn đi làm thêm?”
Không khí lạnh lẽo phủ mờ xung quanh, hơi thở phả ra thành từng làn sương trắng.
Tôi nói :
“ Tôi phải tiết kiệm tiền.”
Cố Bạch không hiểu:
“ Tôi cho còn chưa đủ à ? Chỗ đó đủ để cô sống một thời gian rồi mà.”
Đến đèn đỏ, tôi dừng lại nhìn anh ta .
“ Nhưng tôi muốn mua nhà.”
“ Tôi không muốn bị người ta đẩy tới đẩy lui rồi ghét bỏ nữa…”
“Cũng không muốn mỗi lần nghỉ lễ lại phải nghĩ xem mình nên đi đâu , chuyển từ chỗ này sang chỗ khác…”
“Mua nhà tốn nhiều tiền lắm.”
Hiếm khi thấy tôi nghiêm túc như vậy , Cố Bạch ngẩn người , môi khẽ hé ra .
Một lúc sau mới cúi đầu nói :
“Đừng nói mấy chuyện đó với tôi . Tiền tiêu vặt một tháng của tôi chỉ có một triệu thôi. Tôi không thể mua nhà cho cô đâu .”
Nói gì vậy trời.
Nếu anh ta thật sự mua, chắc tôi phải lập tức kéo anh ta vào bệnh viện kiểm tra não mất.
Đèn xanh bật lên, tôi chuẩn bị lao đi thì bị anh ta kéo lại .
“Đừng chạy nữa, tôi thuê nhà cho cô, dọn ra ngoài ở đi .”
“Cùng lắm chỉ thế thôi.”
Anh ta ôm điện thoại của mình :
“Nhà mấy chục triệu tôi không mua nổi đâu .”
9
Cố Bạch chạy theo tôi nên quên luôn xe ở quán xiên chiên.
Anh ta hỏi tôi có muốn ăn khuya không , rồi tiện thể muốn mời tôi ăn xiên chiên luôn.
Tôi lắc đầu.
Ngày nào cũng ngửi mùi đó, ngửi đến phát ngán rồi .
Theo yêu cầu của tôi , cuối cùng đổi sang ăn lẩu.
Cố Bạch ngồi đối diện, lúng túng xoắn xuýt, mặt còn hơi đỏ, nhìn cũng đẹp trai thật.
“Cô biết Thanh Nhiên sắp sinh nhật không ? Thanh Nhiên là… Quý Thanh Nhiên ấy , cái nhẫn lần trước …”
Tôi gật đầu bảo tôi biết .
Đương nhiên là tôi biết rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.