Loading...

THẦN TÀI GÕ CỬA
#4. Chương 4: 4

THẦN TÀI GÕ CỬA

#4. Chương 4: 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

10

 

Năm mười tám tuổi, tôi từng làm phục vụ trong một buổi tiệc.

 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái vừa đẹp vừa dịu dàng đến thế.

 

Cô ấy mặc váy công chúa đứng trên sân khấu, giống như một nàng công chúa thật sự, lấp lánh phát sáng.

 

Đó là ngày vui nhất đời tôi .

 

Không có ông chủ thích bắt nạt người khác.

 

Không cần phải mượn chứng minh thư để đi làm .

 

Tôi nhận được trọn vẹn một nghìn tệ tiền công.

 

Thậm chí trong bếp còn được chia cho một miếng bánh kem ăn thừa.

 

Chiếc bánh đó có giá tận mấy số không phía sau .

 

Cảm giác phải làm việc từ năm mười tuổi tới tận sáu mươi tuổi mới mua nổi.

 

Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bánh kem ngon như vậy .

 

Được rồi , tôi lừa đấy.

 

Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bánh kem.

 

11

 

Thấy tôi gật đầu, Cố Bạch thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói :

 

“ Tôi muốn tặng cô ấy một món quà, nhưng không biết con gái thích gì.”

 

“Nên mới hỏi cô.”

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

 

“ Tôi cũng không rõ lắm.”

 

Vì tôi chưa từng có kinh nghiệm tặng quà, cũng chưa từng có kinh nghiệm được nhận quà.

 

Cố Bạch nhíu mày:

 

“Cô có phải con gái không vậy ? Đổi cách hỏi nhé, cô thích gì?”

 

“Trang sức?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Gấu bông?”

 

Không.

 

“Quần áo?”

 

Vẫn no.

 

“Mỹ phẩm, giày dép, túi xách?”

 

Anh ta hỏi một lèo rất nhiều thứ, tôi đều lắc đầu hết.

 

Cố Bạch như hết cách, gục mặt xuống bàn.

 

“Thế rốt cuộc cô thích gì?”

 

Tôi nghĩ ngợi, vắt óc mãi cuối cùng mới nghĩ ra một đáp án tuyệt đối không bao giờ sai.

 

“ Tôi thích tiền.”

 

Cố Bạch hừ một tiếng rồi quay mặt đi .

 

“Thanh Nhiên không mê tiền như cô đâu , đúng là rơi luôn vào mắt tiền rồi .”

 

12

 

Cố Bạch bận chuẩn bị quà nên không có thời gian tìm tôi .

 

Tốt quá.

 

Mỗi lần chiếc siêu xe của anh ta đỗ ầm ầm trước quán xiên chiên, ông chủ bà chủ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Làm tôi có cảm giác tiền lương sắp bị trừ tới nơi.

 

Hôm sinh nhật, tôi xin nghỉ làm , ở trong căn hộ một phòng một khách mà Cố Bạch thuê cho tôi .

 

Trái cây với đồ ăn vặt yêu thích đều đã được rửa sạch chuẩn bị sẵn, bày ngay ngắn bên cạnh.

 

Bánh kem đã mở hộp, còn cắm nến nữa.

 

Nước lẩu được pha cực kỳ hoàn hảo, trong nồi đang sôi ùng ục, xung quanh bày đầy những món tôi thích ăn.

 

Đây thật sự không phải truyện cổ tích à ?

 

Hạnh phúc quá.

 

Có cảm giác như một mái nhà vậy .

 

Hạnh phúc đến mức sắp ngất luôn rồi .

 

Tôi vừa cầm đũa lên định chìm trong hạnh phúc thì Cố Bạch gọi điện tới.

 

Tiếng chuông ngày càng dồn dập.

 

Thôi được rồi , vị này là ông chủ lớn, chuyện của anh ta quan trọng hơn tôi .

 

Được thôi, tôi nói dối đấy.

 

Tôi vẫn ăn no bảy phần rồi mới đi .

 

13

 

Cố Bạch bảo tôi mau tới đón anh ta .

 

Xuống taxi, tôi nhìn thấy Cố Bạch mặc vest chỉnh tề đang tạm biệt hoa khôi.

 

Hôm nay rõ ràng anh ta đã chăm chút kỹ càng, đẹp trai hơn hẳn một bậc.

 

“Haiz, bạn gái tôi dính người quá, cứ bắt tôi phải đi cùng, nên tôi phải về trước đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/than-tai-go-cua/chuong-4

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/than-tai-go-cua/4.html.]

Quý Thanh Nhiên cũng nhìn thấy tôi , vui vẻ vẫy tay.

 

Bên cạnh cô ấy có một người đàn ông lạ mặt đang nắm tay cô ấy .

 

“Có muốn vào ăn bánh kem không ?”

 

Trông Quý Thanh Nhiên thật sự rất muốn tôi tham gia.

 

Tôi vậy mà lại hơi động lòng.

 

Kiểu tiệc này chắc chắn toàn “long nhân”.

 

Để Thẩm Dịch mắng tôi vài câu, chẳng phải tiền đặt cọc mua nhà sẽ đủ luôn sao …

 

Tôi còn chưa nghĩ xong thì Cố Bạch đã đi tới, nhét tôi vào taxi rồi thuận thế ngồi vào luôn.

 

Anh ta vẫy tay ra ngoài:

 

“Không cần đâu , bọn tôi là cặp đôi mà, còn có việc riêng nữa, mọi người thông cảm nhé.”

 

Lúc cửa xe đóng lại , hình như tôi nhìn thấy Thẩm Dịch.

 

Anh ta mấp máy môi nói gì đó với tôi .

 

Xa quá nên tôi không nghe rõ.

 

Thôi kệ, chắc lại đang c.h.ử.i tôi .

 

14

 

Vừa lên xe, Cố Bạch bắt đầu khóc .

 

Hỏi đi đâu cũng không nói , chỉ gào khóc như quỷ hú.

 

Tôi đành báo địa chỉ nhà mình cho bác tài.

 

Bác tài nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Bạch đang bám cửa sổ khóc trong gió, lặng lẽ bật bài “Anh em ôm nhau nào”.

 

Đến nơi, tôi dìu Cố Bạch vào thang máy.

 

May mà không có ai khác, anh ta cầm giấy lau nước mũi.

 

Túi áo tôi toàn giấy lau mũi của anh ta .

 

“Chẳng trách cô ấy coi trọng chiếc nhẫn đó như vậy , đó là quà người yêu đầu tiên tặng.”

 

Mắt Cố Bạch đỏ cả một mảng lớn:

 

“Bây giờ người yêu cũ du học nước ngoài của cô ấy trở về rồi , tôi hoàn toàn hết cơ hội.”

 

Khóc được một lúc, anh ta lại cười .

 

“Cái thằng ch.ó Thẩm Dịch kia cũng hết cơ hội luôn, ha ha ha ha.”

 

Thang máy tới nơi.

 

Tôi mở cửa vào nhà, tiện tay vứt cả túi giấy đi .

 

Cố Bạch nhìn đồ trên bàn mà ngẩn người .

 

Nồi lẩu của tôi nguội mất rồi .

 

“Sao cô cũng mua bánh kem?”

 

Tôi cắm điện hâm nóng lại :

 

“Hôm nay sinh nhật tôi mà.”

 

Cố Bạch ngây ra :

 

“Cũng là sinh nhật cô à ? Sao cô không nói ?”

 

Mùi cay thơm kiểu Tứ Xuyên nhanh ch.óng lan ra .

 

Đúng là… lại đói rồi .

 

Tôi cầm bát lên:

 

“Nói thì có gì đâu .”

 

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự đón sinh nhật một mình mà.

 

Giọng Cố Bạch cao hẳn lên:

 

“Bạn trai cô đi mừng sinh nhật cho cô gái khác vào đúng sinh nhật cô, vậy mà cô chẳng có gì muốn nói à ?”

 

“Cô đang đóng nữ chính ngược văn đấy à Tống Niệm? Cô thật sự không giận chút nào sao ?”

 

Tôi ngơ ngác.

 

Có gì để giận đâu nhỉ.

 

Sinh nhật mười lăm tuổi tôi đang rửa bát thuê ở quán người ta .

 

Mười sáu tuổi ở xưởng dây chuyền.

 

Mười bảy tuổi pha trà sữa.

 

Mười tám tuổi bê món.

 

Mười chín tuổi chiên xiên.

 

Hai mươi tuổi thì phát đạt rồi , không chỉ có thể đường đường chính chính xin nghỉ một ngày nhân sinh nhật, mà còn có khoản tiết kiệm trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

 

Tôi mơ còn muốn cười tỉnh luôn ấy chứ?

 

Cố Bạch lại bắt đầu khóc .

 

Còn định nhét giấy lau mũi vào túi áo tôi , tôi lập tức cầm thùng rác tới.

 

Anh ta bĩu môi:

 

“Cô như vậy làm tôi trông trẻ con lắm, cô cũng khóc chút đi .”

 

Ông chủ đã yêu cầu, tôi cố gắng thử.

 

Rất tiếc.

 

Không khóc nổi.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của THẦN TÀI GÕ CỬA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Hài Hước, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Dưỡng Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo