Loading...
Phò mã của ta là người dịu dàng hết mực. Hắn dịu dàng đến mức ngay cả khi nha hoàn thân cận của ta leo lên giường, hắn cũng chẳng nỡ buông lời trách mắng. Thậm chí, thấy nàng ta không mảnh vải che thân , sợ nàng ta cảm lạnh, hắn còn ôm ấp vỗ về suốt cả đêm thâu.
Với ta , hắn cũng dịu dàng như thế. Biết ta sợ đau, đêm động phòng hoa chúc hắn cũng chẳng nỡ chạm vào người ta , cứ thế mặc nguyên xi y phục nằm ngủ bên cạnh.
Một người ôn hòa như vậy đúng là cực phẩm nhân gian. Phụ hoàng ta nếu không có đôi mắt tinh đời, sao có thể chọn được hắn giữa biển người mênh m.ô.n.g này chứ? Gả cho hắn , thật là phúc phận ba đời ta tu luyện mới có được .
"Phò mã, trên cổ chàng có nhiều vết đỏ thế kia , là bị muỗi đốt sao ?"
Ta dạo một vòng quanh phòng, bắt đầu quở trách đám người hầu đang quỳ gối ngay ngắn dưới đất: "Nhìn các ngươi xem, hầu hạ kiểu gì thế này ? Thật đáng phạt!"
Phò mã vội vàng biện hộ giúp bọn họ: "Không phải đâu công chúa, ta ..."
Ta biết hắn chẳng đành lòng để hạ nhân bị trách phạt. Nhưng cứ thế này mãi sao được ? Chính vì hắn quá mềm lòng nên lũ nô tỳ này mới đ.â.m ra chểnh mảng đấy thôi.
"Phò mã không cần nói thêm nữa. Đám hạ nhân này không biết cách hầu hạ chủ t.ử, cũng đến lúc phải dạy dỗ lại rồi ."
Ta chỉ tay vào đám người đang quỳ dưới đất: "Sau này , các ngươi phụ trách việc đuổi muỗi cho phò mã."
Ta vỗ tay một cái làm mẫu: "Cứ thế này , bộp, bộp, đêm nào các ngươi cũng phải vây quanh giường phò mã, cứ đếm năm tiếng lại vỗ một cái, thay phiên nhau mà làm , vỗ suốt cả đêm cho ta . Đứa nào dám lười biếng, để một con muỗi đốt trúng phò mã thì liệu hồn."
Phò mã vừa lúng túng mặc quần trong chăn, vừa lắp bắp: "Công chúa, không cần đâu ..."
Chao ôi, phò mã của ta mà, chắc chắn là hắn sợ làm khổ bọn hạ nhân rồi .
"Phò mã à , đều tại lũ nô tài này chểnh mảng nên chàng mới bị muỗi đốt. Ta thà chịu tiếng ác là kẻ hống hách, chứ nhất định không để người thương của mình phải chịu uất ức đâu ."
"Còn nữa!" Ta hất tung chăn lên, để lộ ra con bé nha hoàn đang run lẩy bẩy: "Lũ ác nô các ngươi, cậy phò mã hiền lành là dám leo lên giường chiếm chỗ của chủ t.ử. Lần sau còn để ta bắt gặp đứa nào dám bắt nạt chàng , ta sẽ c.h.ặ.t t.a.y c.h.ặ.t c.h.â.n, tuyệt không nương tay!"
Con bé nha hoàn sợ đến mức bật khóc nức nở. Phò mã nhìn nó, mắt cũng đỏ hoe, biện bạch: "Công chúa, là ta bảo Hương Nhi đến ấm giường cho mình , nàng đừng trách nàng ấy ."
"Ái chà, hóa ra phò mã sợ lạnh cơ đấy!" Ta quay đầu lại mắng mỏ đám hạ nhân: "Nhìn đi , đến việc chủ t.ử sợ lạnh mà các ngươi cũng không biết . Thế này đi , từ hôm nay, mỗi tối cứ gọi hai gã sai vặt cởi trần đến ấm giường cho phò mã. Phò mã chưa ngủ thì các ngươi không được phép rời đi ."
Phò mã thất kinh kêu lên: "Không! Không được ! Công chúa, ta không cần!"
Ta lắc đầu ngán ngẩm, hắn đúng là quá mềm lòng, chẳng muốn làm phiền ai bao giờ. Nhưng ta làm sao có thể để hắn chịu thiệt thòi được chứ?
Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, ta mới yên tâm ra về.
Vài ngày sau , khắp kinh thành bỗng rộ lên tin đồn ta ngược đãi phò mã. Người ta đồn rằng tối nào ta cũng sắp xếp hai gã đàn ông cởi trần nằm kẹp lấy phò mã ở giữa, khiến hắn đến lật người cũng không xong. Lại còn cắt cử mười người vào phòng, hễ hắn vừa chợp mắt là bọn chúng lại vỗ tay rôm rả, t.r.a t.ấ.n chàng đến mức gầy rộc cả người .
Thật là nói hươu nói vượn! Ta rõ ràng là sợ phò mã bị muỗi đốt, sợ hắn bị lạnh, một lòng tốt như thế mà lại bị đồn đại ra nông nỗi này . Đúng là làm hiền thê khó thật đấy.
Phụ hoàng ta cũng là một người cực kỳ dịu dàng.
"Từ khi mẫu hậu con qua đời, ta chẳng còn yêu thêm một ai khác."
Phụ hoàng đẩy hai vị mỹ nhân trong lòng ra , chỉnh lại đạo bào rồi vẫy tay gọi ta lại gần.
"Thanh Bình
này
, phò mã dù
sao
cũng là con trai Tể tướng, con bắt nạt nó như
vậy
liệu
có
ổn
không
? Chẳng
tốt
chút nào
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thanh-binh-khong-vui/chuong-1
"
Ta phân bua: "Phụ hoàng, sao ngay cả người cũng hiểu lầm nhi thần vậy ? Nhi thần một lòng một dạ vì phò mã, sợ chàng chịu nửa điểm tủi thân mà thôi."
Ôi, phụ hoàng của ta và Tể tướng vốn là đôi bạn chí cốt. Thân thiết đến mức nào ư? Phụ hoàng mải mê tu tiên, còn Tể tướng thì nai lưng ra gánh vác giang sơn giúp người . Tể tướng đại nhân làm việc đến kiệt sức, chẳng ngó ngàng gì được tới gia đình, chỉ sinh được mỗi mụn con trai quý báu là Tiết Thừa.
Cứ theo đà này , tương lai Tiết Thừa chắc chắn phải nối nghiệp cha, vừa phải đối phó với bá quan, vừa phải quản lý cung đình, khổ biết bao nhiêu. Phụ hoàng ta đã thấy có lỗi với Tể tướng lắm rồi , lẽ nào lại để Tiết Thừa phải chịu cái khổ đó nữa? Không thể được ! Nhưng nếu nói thẳng ra , Tể tướng nhất định sẽ không đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thanh-binh-khong-vui/chuong-1.html.]
Đại Chu có quy định: đã làm phò mã thì không được ra làm quan. Thế là phụ hoàng nảy ra sáng kiến, quyết định gả ta cho Tiết Thừa. Nhờ vậy , Tiết Thừa cả đời này được hoàng gia bao nuôi, chẳng cần phải vất vả làm việc nữa. Phụ hoàng ta thật đúng là lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
"Thanh Bình à ." Phụ hoàng lại nói , "Con làm việc gì cũng nên kín đáo một chút. Ta nghe người ta nói tối nào phủ công chúa cũng vỗ tay ầm ĩ, làm phiền cả hàng xóm láng giềng đấy."
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ tay tán thưởng: "Nhi thần hiểu rồi ! Ý phụ hoàng là muốn đuổi hết đám hàng xóm đó đi để lấy không gian yên tĩnh đúng không ạ?"
"Hả?"
"Thanh Bình đi làm ngay đây!"
Ta quay người rời khỏi phòng luyện đan, trong lòng thầm bái phục, phụ hoàng quả là suy tính chu toàn . Vừa đi được vài bước thì đụng ngay Tể tướng, ta khẽ hành lễ: "Chào Tể tướng đại nhân."
Tể tướng bỗng "bùm" một cái quỳ sụp xuống, khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Công chúa, xin người hãy tha cho Thừa nhi! Thừa nhi hư hỏng là do thần dạy dỗ không nghiêm, xin công chúa cho thần mang nó về dạy lại !"
"Tể tướng đại nhân nói gì lạ vậy !" Ta che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ta có bao giờ bảo phò mã không tốt đâu . Ngài dạy dỗ rất khéo là đằng khác. Phò mã một mình mà sưởi ấm được bao nhiêu trái tim cô đơn trong phủ công chúa, vừa dịu dàng lại vừa đa tình, thế gian khó tìm lắm. Ta thích còn không hết, việc gì phải mang về dạy lại ?"
Vừa dứt lời, A Lương nha hoàn thân cận của ta chạy tới báo: "Công chúa! Phò mã bỏ trốn rồi !"
Ta giật mình : "Trốn rồi ?"
Tể tướng mừng rỡ: "Trốn rồi ?"
A Lương gật đầu rồi nói tiếp: " Nhưng đã bắt lại được rồi ạ."
Ta vui mừng: "Bắt lại được rồi ?"
Tể tướng hốt hoảng: "Bắt lại được rồi ?"
"Đi, mau về thôi!"
Ta xách váy chạy biến, Tể tướng cũng không cam lòng, vừa chạy vừa thở hồng hộc đuổi theo. Khi ta về đến phủ, phò mã đang bị người ta áp giải.
"Thế này là thế nào!" Ta gạt tay hai kẻ đang giữ phò mã ra , xót xa chạm vào vết bầm trên mặt chàng . "Người thương của ta ơi, sao bọn chúng lại nỡ ra tay ác độc thế này !"
Thật quá đáng, sao có thể đ.á.n.h phò mã? Phải phạt nặng, nhất định phải phạt nặng!
"Mấy đứa các ngươi dám đ.á.n.h phò mã, bản công chúa phạt các ngươi tối nay cùng nhau ấm giường cho chàng !"
Phò mã ngớ người , rồi òa khóc nức nở.
Tể tướng mắng: "Đồ nghịch t.ử! Dám chống đối công chúa, còn mặt mũi nào mà bỏ trốn?"
Lão rút ra một sợi xích sắt: "Để ta trói thằng con trời đ.á.n.h này về!"
Tể tướng đại nhân nóng tính quá, thế này sao được ? Phò mã nhà ta lá ngọc cành vàng, sao có thể dùng xích sắt mà trói!
"Tể tướng đại nhân bớt giận!" Ta giật lấy sợi xích. "Thứ phàm tục này sao có thể làm bẩn tay phò mã được . Phải đối xử với chàng dịu dàng một chút."
Ta gọi hai tên thị vệ đến, mỗi tên nắm một bên tay phò mã. Nhìn xem, thế này có phải là không làm chàng đau không ?
"Phò mã đi đâu các ngươi cũng phải nắm tay thế này . Dù có lạc mất người thì cũng phải mang đôi tay này về cho ta !"
Chao ôi, ta ở bên phò mã lâu ngày nên cũng trở nên dịu dàng hẳn ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.